CƠ HỘI CUỐI LIỆU KỊP NÓI YÊU EM


Trên hành lang bệnh viện, đôi vợ chồng âu yếm đang vui vẻ cười nói với nhau từ từ tiến vào khoa sản.

Sau khi ăn cháo vì nghe theo lời bác sĩ khuyên cũng vì phần nào muốn chắc chắn hơn nên Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai quyết định đi kiểm tra thai sản.

Bước vào khu vực khám thai, Hạ Di Giai được Bách Ảnh Quân dìu đến ngồi ở dãy ghế còn anh thì đi làm thủ tục.

Hoàn tất xong thủ tục, anh và cô cùng ngồi đợi bên ngoài phòng khám.

Vốn dĩ ngay lúc đầu ý định của Bách Ảnh Quân là sẽ cho người sắp xếp để Hạ Di Giai vào thẳng phòng khám chứ không phải chờ gọi số nhưng cô lại không chịu.
Hạ Di Giai muốn thư giãn ngồi đợi trước phòng khám chờ tới lượt mình nên không cho Bách Ảnh Quân sắp xếp.


Vì để chiều ý cô vợ nhỏ nên anh Bách tổng cũng chỉ đành bóc số từ đầu rồi cùng cô ngồi đợi.

Trong lúc ngồi đợi bên ngoài, Bách Ảnh Quân lại tiếp tục đưa tay xoa xoa chiếc bụng phẳng của Hạ Di Giai giận dỗi nói:
- Giai nhi, sao em không để anh sắp xếp chứ? Nếu em để anh sắp xếp thì bây giờ đã được vào thẳng phòng khám rồi việc gì phải ngồi đây chờ đợi.
Hạ Di Giai thấy vậy thì đưa tay nhéo nhéo má chồng mình, cô mỉm cười đưa tay đặt lên đùi anh vuốt vuốt mấy cái nói:
- Được rồi mà ông xã! Chờ ở ngoài cũng tốt mà, anh và em có thể thay đổi không khí sẵn tiện còn có thể cùng tận hưởng cảm giác mong chờ! Như vậy có gì không tốt chứ.
- Nhưng em chỉ vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn rất yếu, huống hồ anh sợ em mệt nên mới muốn sắp xếp để em khám mau hơn.
Vừa nói Bách Ảnh Quân vừa nhìn Hạ Di Giai với nét mặt phụng phịu, anh nũng nịu ôm lấy cô rồi cất tiếng:
- Sao em cứ nhất quyết muốn chờ chứ? Khám trước có gì mà không tốt.
Hạ Di Giai nghe vậy thì khẽ bật cười, cô bất lực với sự nũng nịu của chồng mình nên đưa tay khẽ xoa mặt anh rồi lại gần hôn lên má anh một cái.
- Em chỉ mới mang thai có hơn 1 tháng thôi mà anh đã thế rồi sau này lúc sinh em bé ra anh còn lo tới mức nào nữa?
- Đương nhiên là anh phải lo lắng rồi, em là tâm can bảo bối mà anh yêu quý nhất.

Huống chi anh biết phụ nữ mang thai rất vất vả, mệt mỏi đủ kiểu chưa kể khi sinh còn thiệt thòi đủ điều nên anh không nỡ nhìn em chịu khổ.
- Ông xã, trên đời này có phụ nữ nào sinh con mà không vất vả chứ! Nhưng hơn thế là cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ anh hiểu không? Chưa kể em có một anh chồng tâm lý yêu vợ hết mực bên cạnh thì còn đòi hỏi gì nữa chứ.
Nói rồi Hạ Di Giai dừng lại, cô giật mình nhìn sang ông chồng đang rơm rớm nước mắt của mình không nhịn được cười mà trêu chọc:
- Ôi! Ông xã, anh khóc à?
- Anh có khóc đâu!
- Ai da! Ông xã, Bách tổng cao cao tại thượng của em đâu mất rồi? Sao vừa biết tin có con thì lại rơm rớm nước mắt thế.
- Em còn chọc ghẹo anh? Người ta đây là thương em nên mới như vậy, em không thương anh mà còn nói thế.


- Hưm! Em biết ông xã lo lắng nhưng anh có biết vì sao em không muốn dùng đặc quyền để khám trước không?
Nghe Hạ Di Giai hỏi cũng khiến Bách Ảnh Quân hơi thắc mắc, anh nghiêng đầu nhìn cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tại sao vậy?
- Tại vì em không muốn những thai phụ đến trước phải chờ! Em chỉ mới có thai hơn 1 tháng thôi anh đã sợ em mệt, còn các thai phụ khác có người đã mang thai đến tháng thứ 8, thứ 9 rồi vậy sẽ mệt biết bao nhiêu chứ.
Nói đoạn Hạ Di Giai khẽ dừng lại, cô xoay đầu ngước nhìn vào mắt Bách Ảnh Quân rồi dịu dàng tựa đầu vào lòng anh dụi dụi.

Ánh mắt Hạ Di Giai thâm tình nhìn vào bàn tay đang đặt trước bụng mình nói:
- Em biết anh lo lắng cho sức khỏe của em nhưng các ông chồng khác chắc chắn cũng sẽ rất lo cho sức khỏe của vợ mình.

Chúng ta đều sắp làm bố làm mẹ hết rồi, chẳng lẽ không nên giúp đỡ nhau sao?
Nghe vợ mình nói vậy thì Bách Ảnh Quân cuối cùng cũng hiểu, anh di chuyển bàn tay khẽ vuốt vuốt tóc Hạ Di Giai, vẻ mặt âu yếm hôn lên trán cô thủ thỉ:
- Anh không nghĩ xa được như em nên đã suýt chút thất lễ với mọi người rồi, anh cứ nghĩ đơn giản là không muốn em bị mệt nên đã vô ý không quan tâm đến các thai phụ ở xung quanh.

Anh xin lỗi!
- Anh hiểu là được rồi!

Câu nói của Hạ Di Giai vừa dứt thì cũng là lúc tên của cô vang lên, Bách Ảnh Quân nghe vậy vội đứng dậy đỡ Hạ Di Giai vào phòng.

Bước vào phòng khám, anh đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bác sĩ rồi cũng im lặng đứng kế bên.

Bác sĩ ngước nhìn Hạ Di Giai một cái rồi lên tiếng hỏi:
- Phu nhân, cô muốn kiểm tra cái gì?
- Bác sĩ, tôi muốn kiểm tra tình trạng của em bé.
- Cô là lần đầu đến khám có đúng không?
- Vâng! Tôi là lầm đầu đến khám.
- Cô tên gì?
- Tôi tên Hạ Di Giai!


Bình luận

Truyện đang đọc