CỐ TỔNG GƯƠNG VỠ CÒN CÓ THỂ LÀNH SAO


Tiếng đạp cửa uy vũ như âm thanh sấm rền, kéo tất cả sự chú ý đổ đồn về một hướng.

Đem ánh sáng chiếu vào góc tối thăm thẳm.
"Con mẹ nó! Ai?..."
"Tao!"
Chỉ một chữ, Cố Thời Kha đã cho thấy con đường chết của Nhất Sở Trú ngắn đến nhường nào!
Cố Thời Kha ra lệnh, lời nói giống như thuốc súng lại như đại bác công phá, không cần quét tới bất kì ai nhưng đều làm cho những kẻ có mặt trong đây rét run.
Nhiệt độ phòng này, rõ ràng nhiều người như thế, điều hòa vừa phải như thế, lòng ai nấy đều run cầm cập.
Ban đầu bọn họ còn tự tin vui chơi hóng trà thưởng kịch bởi vì câu nói lo liệu chu toàn của Nhất Sở Trú.

Giờ ai cũng ngã ngửa vì cuộc vui nhảy biến số.

Mà biến số này lại chạy vào chữ "tử".
Nét mặt của Cố Thời Kha sắc lẹm như dao, khí thế của anh, giống như đại vương một cõi, uy nghi cao ngạo, mang theo cố áp bức hết thảy xung quanh.

Một ánh mắt quét tới, mơ hồ xay rất cả thành bã.

Rõ ràng người đàn ông này không tức giận, trên mặt chỉ những nét sương giá lạnh lẽo nhưng lại giống như một trận cuồng phong và lốc xoáy ngầm chuẩn bị cuốn trôi tất cả mọi thứ.
Người của Cố Thời Kha bao vây toàn bộ người trong phòng VIP.

Không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi chóng mặt, cục diện cũng đảo chiều nhanh đến mức khiến ai nấy đều choáng váng.
Những người trên mặt mang dáng vẻ của kẻ hóng chuyện vui, giờ khắc này câm nín như hến, bề ngoài bất an, trong lòng run sợ.
Trong số họ, nhiều người không biết về giới cầm đầu bởi hầu hết là những công tử mới lớn, không thì cũng là theo bạn bè từ chỗ quen biết với Nhất Sở Trú mà tham gia.

Bây giờ không hẳn ai cũng rõ những nhân vật vừa xuất hiện có xuất thân thế nào, chỉ biết người đàn ông vừa đạp cửa bay vào kia, anh không hề tầm thường.

Cũng không có ý để yên chuyện này.
Cố Thời Kha tức giận, đạp Nhất Sở Trú một đạp văng ra xa kéo theo sự né tránh hoảng loạn của đám người phía sau.
Anh lạnh lùng nhìn Nhất Sở Trú đang co rúm người, nằm bẹp trên mặt đất, tỏa ra ẩn tức bức người.
Rõ ràng Nhất Sở Trú đã chọc vào vảy ngược của người đàn ông này.
Niệm Nguyệt Sơ bất động nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt nhắm nghiền tím tái, mồ hôi úa ra, xanh xao cực độ.

Đến mức người ta chỉ cần nhìn gương mặt ấy cũng đủ biết cô đau đến nhường nào.
Cố Thời Kha phủ áo vest lên người cô, ánh mắt lướt qua bàn tay đã hằn đỏ dấu giày trên màu trắng nõn của da, lại nhìn qua một bên má sưng phồng đến đáng thương, sau cùng kín đáo lướt qua người cô, âm thầm kìm chế sự tức giận.
Anh cúi người muốn bế cô lên nhưng lại nhận được cái nhích người né tránh trong vô thức của cô.
"Ngoan, rôi đến cứu em!"
Niệm Nguyệt Sơ mím chặt đôi môi khô khốc, vẫn luôn phản kháng theo phản xạ tự nhiên.
Cố Thời Kha lòng cuộn trào bão tố.

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, dịu dàng như thể sợ quá tay sẽ làm cô đau đớn.

Khi phát hiện người phụ nữ này, ngay cả khi nhắm mắt cũng không dám buông sự chống cự, trái tim anh như bị rạch nát.
Cố Thời Kha nhìn hành động của cô, lòng sót như muối trên toàn bộ Trái Đất đều sát vào trái tim anh.
"Ngoan.

An toàn rồi!"
Niệm Nguyệt Sơ hai hàng lông mày nhíu chặt, giá cô có thể mở mắt, cô nhất định khước từ sự giúp đỡ này.


Cô không muốn nợ người đàn ông ấy.

Anh chính là một địa ngục khác của cô.
"Nghe lời!"
Lời của anh vừa ôn nhu vừa nghiêm nghị, mang theo chút ép buộc lại dụ dỗ.
Niệm Nguyệt Sơ giống như bất phục, không can tâm để mọi thứ kết thục lại không thể không cam chịu.
Cố Thời Kha có phần cưỡng ép bế cô lên, ôn nhu đưa cô ra khỏi căn phòng.

Trước khi đi dặn dò một câu rồi bỏ lại đám đông hỗn tạp.
Niệm Nguyệt Sơ mệt mỏi nằm trong vòng tay anh, thế giới của cô khép lại, mặc kệ mọi thứ.
Cố Thời Kha nhìn người phụ nữ đã an phận hơn, ánh mắt có vài phần ấm áp vô hình.
Niệm Nguyệt Sơ được đưa đến bệnh viện, làm các xét nghiệm cần thiết, sau đó nằm trên giường bệnh đợi kết quả.

Cả quá trình, Cố Thời Kha luôn kề kề bên cạnh.
Niệm Nguyệt Sơ như con rối không hồn, bác sĩ bảo gì Cố Thời Kha sẽ giúp cô làm điều đó.
Cố Thời Kha theo bác sĩ đi ra, để cô có không gian yên ắng nghỉ ngơi.

Đến khi trở vào, Niệm Nguyệt Sơ đã ngủ sâu.

Hơi thở cô nặng nề, thỉnh thoảng hai mày lại cau chặt.

Cố Thời Kha nhìn một bên má bị sưng phồng của cô, tim như bị xé rách.

Anh đưa tay chạm vào, nhẹ nhàng cẩn trọng xoa dịu.

Thuốc đã được bôi nhưng hiệu quả chưa thấy chút gì.
Cố Thời Kha sai người canh gác bên ngoài.
Anh đi đến căn cứ của Lãnh bang, trong phòng kín theo dõi sát sao từng chi tiết một trong đoạn băng.

Càng xem hai hàng mày càng ríu vào nhau, sự tức giận ẩn nhẫn đang bộc phát âm thầm.
Anh không thể tin được người anh muốn bảo hộ lại có thể bị kẻ khác đối xử tàn nhẫn đến thế.

5 phát tát, hai phát đạp, chưa kể vết thương lăn trên mảnh vỡ thủy tinh, vết giẫm ở tay và bụng, và cả những lời của tên khốn đó.

Anh sẽ nhớ tất cả.

Mọi thứ nhất định phải được trả gấp ba..


Bình luận

Truyện đang đọc