CỐ TỔNG GƯƠNG VỠ CÒN CÓ THỂ LÀNH SAO


Khi Lâm Khả Khả về tới nhà đã là đêm.

Niệm Nguyệt Sơ ngồi đợi cô ở sofa, thỉnh thoảng mới nhìn tới nội dung.

Cô nhàm chán đợi, thi thoảng ngó ra ngoài xem bạn mình đã về chưa.

Niệm Nguyệt Sơ nhắn tin, gọi điện cũng không thấy đối phương trả lời, dự định đợi thêm chút nữa Khả Khả vẫn không về sẽ đi tìm.

Thật may người cũng đã về tới.
Lâm Khả Khả nhìn thấy Niệm Nguyệt Sơ bật dậy từ sofa, chạy tới bên mình, mỉm cười muốn bật khóc.

Cô nàng đoán Niệm Nguyệt Sơ sẽ chờ.

Chỉ là, đôi khi cảm giác được người khác ngóng đợi, khiến người ta thấy cuộc sống này ít nhất vẫn còn những vệt nắng.
"Được rồi, đừng mắng tôi.

Tôi mua hoa tặng bà để chuộc lỗi đây, cũng mua thêm cho bà trà nhài cam túc nữa."
Lâm Khả Khả vừa nói vừa cất ô, trên trán vài sợi tóc mái phảng phất, hai bên mép tóc đã bết lại.

Cất ô xong, lắc lắc đầu cho bớt ẩm ướt.
Niệm Nguyệt Sơ thở dài một tiếng, nhìn vẻ mặt bạn mình sau mới nhìn bó hoa nhỏ trong tay.

Rõ ràng là bảo vệ rất kĩ, không dính chút nước mưa nào.

Niệm Nguyệt Sơ len lỏi vào sâu trong ánh mắt ấy, đoán cô cũng chẳng dễ dàng gì nên chỉ nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay tôi hiền nên chấp nhận quà chuộc lỗi của bà đấy.

Đợi tôi chút."
Niệm Nguyệt Sơ dứt lời, vào trong bếp, lấy ra một cốc nước ấm, pha thêm ít trà, gừng và mật ong, lủi thủi một mình trong đó vài phút rồi mau chóng đem ra, đưa tới chỗ Lâm Khả Khả kêu cô mau uống.
Lâm Khả Khả mỉm cười, trên mặt thấm nước mưa che đi dáng vẻ đau thương trong lòng, khó tránh khỏi xúc động.
"Tôi biết bà cảm động, đã nhận tâm ý, không cần khóc đâu."
Niệm Nguyệt Sơ đứng gần Lâm Khả Khả, thản nhiên nói.

giọng điệu cô có phần an ủi kín đáo.
Lâm Khả Khả bật cười, nước mắt tèm nhem hòa với những giọt nước mưa chảy xuống.
"Vậy để ghi sổ, lao khóc một thể cho nhiều."
Hai người dặn dò nhau thêm đôi ba câu mới ai về phòng người đó, kết thúc một ngày dài.
Hôm sau, Niệm Nguyệt Sơ ở phân xưởng rà soát các nguyên liệu chuẩn bị dựng mẫu vải trên manocanh.

Dương Dực ở bên cạnh đi sau cô, cần lưu ý gì sẽ gi lại.
Cố Mễ Đình vừa xong việc, ra khỏi phòng nhỏ đi tới gần chỗ Niệm Nguyệt Sơ và Dương Dực, đứng bên cạnh Mục Tang đang ở một bên.
Cố Mễ Đình nhìn anh, hai mắt híp lại thích thú, nụ cười cao thêm vài phần.

Đang trong giờ làm việc cô cũng không tiện làm ồn, nhìn hai người đằng kia đang nghiêm túc bận rộn, cô liền quay ra ngắm anh., Nhưng mà, càng ngắm người này, càng thấy có nét gì đó....Quen quen.
Niệm Nguyệt Sơ và Dương Dực lúc này đã xong phần việc, hai người tách ra đi làm chuyện của mình.
Dương Dực tới bên Cố Mễ Đình, cố ý trách móc cô.
"Đang giờ làm việc mà còn ra hóng hớt hả?"
"Hì hì, đợi để hỏi anh chút việc thôi."
Nói xong, hai người cùng nhau sải bước, tình cảm tốt đẹp như chưa bao giờ có xích mích.
Mục Tang như cái đuôi nhỏ của Niệm Nguyệt Sơ, cô đi đâu anh đi đó.

Ban đầu mọi người cũng xì xào về sự hiện diện ấy, sau dần quen cũng coi như người trong phân xưởng, thỉnh thoảng cao hứng còn chọc anh xấu hổ mới thôi.

Niệm Nguyệt Sơ vài lần thấy tình hình không ổn, đang làm việc khác cũng phải ra giải vây, kéo anh tới bên cạnh mình.
Nhớ tới lời dặn của Duật Tử về tình trạng bệnh của anh, Niệm Nguyệt Sơ thỉnh thoảng sẽ hỏi đôi ba câu xem những thứ anh tiếp xúc có liên hệ gì với kí ức của anh không nhưng kết quả vẫn vô vọng.

Khi ấy, cô sẽ động viên mình là bệnh nào cũng cần thời gian và sự kiên nhẫn chữa trị.

Của anh không nóng vội được.
Chiều tới, Niệm Nguyệt Sơ đưa anh tới điền viên cam của Mễ La.
Giới thiệu anh với Mễ La xong, dặn anh bám sát theo mình rồi cùng vào trong vườn cam.

Niệm Nguyệt Sơ quan sát những người làm đang ở trên những chiếc thang vừa hái vừa cho vào những giỏ cói tròn cao sau đó sẽ có những đem đặt trên các xe chở đưa tới nhà máy.

Mỗi cây sẽ có hai tới ba người cùng phụ trách, mỗi người một góc, làm việc nhịp nhàng và tập trung.


Bên cạnh Mễ La tới chỗ nào cần thiết đều sẽ giải thích và đưa thêm thông tin cho cô.
Nắng chiều dần hạ xuống đỉnh cây, mơ màng phủ sự óng ánh lên mọi người.
Mễ La đáp lời vài câu với người hái cam, đưa cho anh và Niệm Nguyệt Sơ mỗi người một quả cam đỏ, lên tiếng:
"Cam ngon lắm đấy.

Hai người ăn thử đi."
Niệm Nguyệt Sơ cảm ơn một tiếng, bóc thử cam, đưa cho anh một nửa.

Ba người cùng đi, hai người nói chuyện, một người im ắng.
Niệm Nguyệt Sơ chuyến đi này thu hoạch được nhiều thứ, trong lòng, trên mặt đều vui.

Trên môi luôn là nụ cười như nắng mai đẹp đẽ.
Niệm Nguyệt Sơ trên đường về dẫn anh tới một con đường đá bên cạnh bờ hồ, ngắm mặt trời lặn.
"Cô buồn hả?"
Mục Tang đứng bên, nhìn cô nhỏ giọng hỏi.
"Không.

Chỉ là thấy hoàng hôn hôm nay đẹp thôi."
Niệm Nguyệt Sơ ngước nhìn anh, dưới mặt hồ in bóng hai người và ông mặt trời to lớn vẽ lên một khung cảnh bình yên buồn.
Ai cũng thích bình mình vì nó tượng trưng cho sự hi vọng của tình yêu mới, nhưng hoàng hôn cũng vẻ đẹp riêng mà.

Ý nghĩa của hoàng hôn là "Cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất."
"Thời Kha, hay là chúng ta đi ngắm hoàng hôn đi? Nghe nói nếu ai chứng kiến được khoảnh khắc mặt trời lặn xuống biển, có thể nguyện cầu một điều ước đó."
"Tôi và cô không có khái niệm chúng ta.

Vả lại, nếu thật sự có một điều ước như thế, tôi ước cô đừng bao giờ yêu tôi.

Phiền phức!"
"Vậy thì anh càng phải đi ngắm hoàng hôn với em rồi.


Như thế anh mới có thể ước điều đó được."
Niệm Nguyệt Sơ ngắm nhìn mặt trời được phóng to, từ từ hòa vào màu xanh dịu êm của nước hồ, trầm tư tận hưởng cảnh đẹp.

Ngày đó cô nghĩ chỉ cần anh đi cùng mình, anh ước cô không yêu anh, vậy cô sẽ dùng điều ước của mình hóa giải.

Hơn nữa cô cũng đâu tiết lộ cho anh biết muốn điều ước thành sự thật, phải giữ bí mật.

Anh nói ra rồi, điều ước chắc chắn bị vô hiệu.

Như vậy chỉ còn lại lời ước của cô thôi.

Lời ước mong anh yêu cô.
"Mục Tang, anh thích hoàng hôn hay bình minh?"
Niệm Nguyệt Sơ quay sang anh, bất ngờ hỏi.
"Không thích."
"Cả hai luôn sao?", Niệm Nguyệt Sơ hỏi lại.
Mục Tang gật đầu.

Dường như có chút nghiền ngẫm xem hai thứ đó có gì thú vị.
Niệm Nguyệt Sơ bật cười với dáng vẻ của anh, thong dong nói.
"Mục Tang, chúng ta về thôi."


Bình luận

Truyện đang đọc