CÔ VỢ BẤT ĐẮC DĨ CỦA THẨM TỔNG TÀI


//Chủ nhân, đưa cô ta đến rồi.
Phịch...
Trang Điềm Điềm bị ném nằm sõng soài ra boong thuyền.
Lục Thiên Hoành bước đến gần hơn, anh nhìn Trang Điềm Điềm đến xuất thần, cô đang nằm bất tỉnh.
Trời đêm nay không trăng, chỉ có nghìn vì sao đêm lấp lánh, ánh sáng của những vì sao rơi trên mặt biển...trông giống như những viên kim cương.
Một lúc rất lâu sau đó Lục Thiên Hoành chợt mỉm cười "trong ba đứa con của ba, chỉ có cô ấy là giống ba nhiều nhất".
Nhưng rất tiếc, mình lại không thích có một đứa em gái như cô, đợi sau khi xong việc lớn...thì cái mạng nhỏ này của cô cũng xem như xong.
"Các người thả tôi ra..."
"
//Chủ nhân, tên nhóc này quá cứng đầu.
"Các người nhanh thả tôi ra!"
Nhìn thấy Trang Điềm Điềm nằm yên bất động trên sàn gỗ lạnh lẽo, Trang Thiên Tích chợt hốt hoảng hét lên "mẹ..."
Lục Thiên Hoành lạnh lùng nhìn Trang Thiên Tích, rồi nhíu mày "tên nhóc con này, càng nhìn càng thấy ghét!"
Trang Thiên Tích nhìn Lục Thiên Hoành bằng một ánh mắt sắc lạnh "thì ra là phó tư lệnh đã giở trò".
Nhóc con, mạng của cậu cũng thật lớn quá rồi!
Trang Thiên Tích cười lạnh "ngài phó tư lệnh đây còn khỏe mạnh như vậy, Trang Thiên Tích tôi sao có thể chết đi được"

Lục Thiên Hoành gật gật đầu "ừm...cũng phải, cậu chết rồi thì làm gì còn phim hay để xem".
"Nói...ngài phó tư lệnh muốn gì?"
Tên nhóc con nhà cậu, nhanh giao ra bài dự thi chế tạo thuốc súng tân tiến kỳ này!
Ha ha...
Trang Thiên Tích cười đến sảng khoái!
Cậu cười cái gì? Có cái gì đáng để cười chứ?
"Tôi cười chứ...tôi phải cười, vì ngài Phó tư lệnh giống như một đứa trẻ vô hại, người thì to lớn đấy...nhưng bộ não chỉ bằng hạt đậu đỏ".
Cậu...
Lục Thiên Hoành cười lạnh "nếu cậu không giao ra lý thuyết của bài dự thi chế tạo thuốc súng thì tôi sẽ ném mẹ cậu xuống biển".
"Ngài..."
Trang Thiên Tích nheo mắt "đúng là một phế nhân".
"Trang Thiên Tích tôi hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi, thì ra ngài phó tư lệnh đây chỉ là một kẻ não teo".
Lục Thiên Hoành mặt mày biến sắc "tên nhóc con này...hừ...nó tưởng mình định lấy kiến thức của nó để dự thi à.

Cũng quá tự đắc rồi, ai mà thèm sử dụng chút chất xám ngu ngốc đó của nó chứ, chẳng qua là mình không muốn nó dự thi mà thôi!"
Trang Thiên Tích trầm tư một chút rồi lạnh lùng lên tiếng "được...chỉ cần thấy mẹ tôi được an toàn thì thứ ngài phó tư lệnh cần, tôi sẽ đưa".
Dễ thương lượng như vậy thì tốt.
"Nhưng tạm thời lý thuyết không ở trên người tôi".
Ta biết!
"Chỉ cần mẹ tôi được an toàn, tôi hứa sẽ giao cho ngài".
Lục Thiên Hoành liếc nhìn tên thuộc hạ "lấy giấy mực cho cậu ta, cho cậu ta trong vòng hai giờ để hoàn thành".

//Rõ rồi chủ nhân!
Trang Thiên Tích nhìn mẹ mình nằm yên đó mà không khỏi đau lòng, cậu lạnh giọng lên tiếng "các người lấy cho tôi tấm chăn".
Lục Thiên Hoành nhíu mày "cậu định làm gì?"
Trang Thiên Tích không thèm trả lời câu hỏi của Lục Thiên Hoành.
Tuy không mấy hài lòng nhưng Lục Thiên Hoành vẫn cho thuộc hạ mang đến cho Trang Thiên Tích tấm chăn bông ấm áp.
Trang Thiên Tích cầm lấy tấm chăn trên tay thuộc hạ rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh mẹ mình và dịu dàng đắp lên..."mẹ cố gắng đợi thêm một lúc nữa, con sẽ đưa mẹ về".
Lục Thiên Hoành nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, nhiều cảm xúc chợt xuất hiện qua tim, lòng thầm nghĩ đến bản thân "đó là tình cảm mẹ con sao? Sao lại ngọt ngào đến như vậy?"
Lòng ganh tị xuất hiện, Lục Thiên Hoành lạnh giọng lên tiếng "thời gian hai tiếng bắt đầu, sau hai tiếng nếu như cậu vẫn chưa hoàn thành thì tôi sẽ cho người đẩy mẹ cậu xuống biển!"

Trang Thiên Tích cầm giấy bút lên và bắt đầu viết.
Lục Thiên Hoành kiên nhẫn ngồi đợi...anh ngắm sao trời, nhìn biển cả mênh mông.

Cảnh vật càng về đêm càng vắng lặng, chỉ nghe đâu đó tiếng sóng vỗ róc rách vào mạn thuyền.
Lục Thiên Hoành nghe trong lòng cô đơn trống trải đến lạ thường, từ nhỏ anh đã sống trên đảo, ngày ngày biển vẫn thế...vẫn mênh mông vẫn xanh biếc.

Anh rất thích biển, biển hoà nhập vào cuộc sống anh, nó hòa vào xương máu anh...là một phần trong cuộc sống anh.

Mỗi lần đi công tác xa trở về, chỉ cần thấy biển hiện ra trước mắt là lòng anh ấm áp vì biết sắp đến nhà, nhưng sao hôm nay biển lại trở nên u buồn đến lạ.
…………
Tại tổng bộ lúc bấy giờ!
//Tư lệnh...
Thấy Lưu Điền hốt hoảng chạy hối hả vào, Lục Dận Diễn nhíu chặt mày "xảy ra chuyện gì rồi?"
//Phó tư lệnh...cậu ấy...
Nó đã xảy ra chuyện gì?
//Cậu ấy không có mặt trên đảo!
Lục Dận Diễn bực quá quát lớn "nó đã lớn đến như vậy rồi, ông còn sợ nó đi lạc à?"
//Vấn đề ở chỗ là Trang tiểu thư và cậu chủ nhỏ cũng không có mặt trên đảo.
Lục Dận Diễn lúc này mới hốt hoảng ngồi bật dậy "nhanh...cho người đi tìm bọn nhỏ!"
……………
//Chủ nhân, phía trước có thuyền đi tuần tra.

Lục Thiên Hoành nheo mắt "tuần tra sao?"
Cảm giác như có gì đó rất bất thường, Lục Thiên Hoành liền đẩy Trang Thiên Tích xuống biển..."mày đi chết đi thằng nghiệt chủng!"
Á...á...
Tõm...!
Một âm thanh tóe nước vang vọng trong đêm thanh vắng...
Trên mặt biển rất nhanh chóng không còn chút gợn sóng nào.
Có lẽ mọi việc đều đã trở lại bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lục Thiên Hoành ngước mặt nhìn lên trời cao.

………
Một cảm giác mặn mặn, tanh tanh xộc thẳng vào khoang mui khiến Trang Thiên Tích thấy khó chịu.

Toàn thân cậu nghe lạnh lẽo và khó thở.

Rất nhanh sau đó cậu không còn chút cảm giác nào và nhắm nghiền đôi mắt..


Bình luận

Truyện đang đọc