CÔ VỢ SÁT THỦ BÌNH TĨNH LẠI CHÚT!


Tốt, chị đi đây tháng tới chị sẽ tới xem em.
Tần Vô Song khá dịu dàng nói, vỗ vỗ vào vai Dịch Hạo.
Thằng nhóc ra sức gật đầu rất ngoan ngoãn.
Tần Vô Song nhìn cậu rồi quay người rời đi.
........
Tối hôm sau.
Lucios và Tần Vô Song đã bàn bạc xong nhiệm vụ.
Cô một thân váy dạ hội màu đen quyến rũ nhằm mục đích né tránh sự chú ý.Còn Lucios mặc vest hết sức đơn giản hai người mặc đồ đối ngược nhau.
Có tấm thiệp mời Atrix đưa tới hai người thành công tiến vào du thuyền.
Công nhận tên Hubens rất đầu tư du thuyền sang trọng xa hoa thế này, vậy càng dễ làm việc.

Đối với bọn họ mà nói không gian rộng lớn vừa có ích vừa có hại.

Có ích là giết người sẽ người không biết quỷ không hay, nhưng hại ở chỗ rộng lớn khó tìm người.
Tần Vô Song đeo mặt nạ vì vũ hội này mọi người tham gia sẽ dùng mặt nạ, tóc được búi gọn gàng sau gáy rất đoan trang tiến vào sảnh lớn của du thuyền.
- Đã tìm được tên đầu tiên
Cô thì thầm qua thiết bị liên lạc gắn ở khuyên tai.

Mục tiêu đầu tiên là Deulge Hubens, con trai cả của tên Hunbens.
- Anh cũng tìm thấy một tên, tên đó em xử lí đi
Lucios trả lời qua thiết bị gắn ở mặt nạ, anh cũng tìm thấy Dolghe Hubens là con trai thứ của Hubens.
- Ok
Tần Vô Song trả lời ngắn gọn, lấy một ly rượu vang đỏ từ phục vụ đưa đến.
Khẽ nhấp nhẹ một hớp, ánh mắt liếc tới vị trí Deulge đang đứng, chân đi giày cao gót không quen nên hơi loạng choạng tiến về phía hắn.
Deulge Hubens vốn được biết đến là tên háo sắc, thích chơi đùa phụ nữ nên mấy cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc này ít nhiều bị hắn nhắm tới.
Thấy Tần Vô Song hướng đến mình Deulge mắt liền sáng rực.
- Tiểu thư này thật xinh đẹp, tôi mời cô một ly được chứ.
Giọng của hắn không che giấu nổi sự thèm thuồng.

Cô gái trước mặt dù có mặt nạ che đi đôi mắt thì sao chứ, vẫn không thể che dấu vẻ đẹp trên gương mặt ấy.
Tần Vô Song thấy hắn đã dính câu thì nhoẻn miệng cười.
- Được, vinh hạnh.
Deulgi nhìn cô cười nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi rợn người cảm giác nụ cười ấy chứa đầy hàm ý vậy.
Nhưng vẫn đưa ly rượu lên mời cô, đáy mắt chằm chằm vào cơ thể ấy.
Trên tầng của du thuyền, cặp mắt xanh nhìn hai người ở dưới sảnh lớn, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh qua lại như tâm trạng của Tề Thiên Mặc lúc này.
- Không biết cô ta ở đây làm gì?

Anh nghĩ thầm, làm nhiệm vụ tổ chức chăng?
Trác Nhiên đứng sau nhìn thấy Tần Vô Song và Deulgi đang nói chuyện, Tần Vô Song thỉnh thoảng còn cười khẽ, nhưng nụ cười này đầy khinh bỉ và chán ghét chỉ là tên ngốc Deulgi không nhìn rõ.
- Gia chủ.
- Ôn bang chủ đang đợi ngài.
Tề Thiên Mặc lại nhìn hai người đang tiến lên tầng, "dìu dắt" nhau đi thì miệng khẽ cong lên.

Anh đứng dậy.
Tần Vô Song sau khi dụ dỗ được Deulgi thì nghe theo lời hắn đi về phía phòng bao.
Vừa về phòng hắn đã không kiềm chế nổi khóa trái cửa nhanh chóng cởi áo.
Tần Vô Song thấy hắn như vậy liền tắt điện phòng đi.
- A, ngại ư~ được thôi, em gái lại đây với tôi nào
Tên Deulgi đã nằm lên giường chờ sẵn tâm trạng háo hức của hắn khiến Tần Vô Song chán ghét.
Cô đi đến cạnh giường, tay luồn vào trong váy rút ra một con dao găm sắc nhọn.
Trong bóng tối, ánh sáng trên đầu dao làm Deulgi giật mình.

Hắn muốn ngồi dậy nhưng con dao của Tần Vô Song nhanh hơn, cô găm trúng tim của hắn, Deulgi chưa kịp mở miệng thì bị đâm cho một nhát chết tươi.

Cô rút ngon dao ra, căn phòng tĩnh lặng máu chảy trên sàn tạo ra âm thanh tong tong nghe rợn người.
Tần Vô Song đi vào phòng tắm, xả nước rửa vết máu trên tay và dao, kiểm tra lại trên thân mình, hôm nay cô mặc màu đen nên cho dù có dính máu cũng khó nhìn ra.
- Tên đầu tiên đã xong
Cô liên lạc với Lucios, bên này anh cũng xử lí xong tên đó rồi.
- Dễ thật
- Còn ba tên nữa
- Em sẽ tìm nốt tên Kad anh sẽ xử lí Uon.
- Tên còn lại anh sẽ lo
- Ai xong trước người đó nhận
- Ok
Tần Vô Song và Lucios bàn bạc xong xuôi thì chia ra làm việc..


Bình luận

Truyện đang đọc