CÔ VỢ SÁT THỦ BÌNH TĨNH LẠI CHÚT!


Cả hai nhìn nhau, người ngại ngùng nhất có lẽ là Tần Vô Song, cô chưa bao giờ hôn cũng không biết cách hôn.

Lại còn là với Tề Thiên Mặc
- Em nghỉ ngơi đi.
Tề Thiên Mặc đỡ cô nằm xuống, lại động vào vết thương nên liền lấy tay lật người cô lại, rồi mới đi khỏi phòng.
Tần Vô Song thấy lòng trải đầy mật ngọt, nằm một lát rồi cô lại thiếp đi mất.
...
- Gia chủ, bên kia là Tiêu gia người chúng muốn lấy mạng là anh.
Trác Nhiên chỉ có nhiệm vụ báo cáo, còn giải quyết như thế nào thì anh đã làm xong rồi.

Tề Thiên Mặc không cần phải hướng dẫn anh ta.

Là thuộc hạ của anh cần biết nên làm thế nào.
- Sao rồi?
- Chết hết.
Tề Thiên Mặc gật đầu, đôi mắt xanh lạnh băng, sự khát máu không thể che đi dưới đáy mắt.
....
Nơi nào đó trong thành phố.
- Tần Vô Song chết tiệt!
Lâm Gia Huy đập bàn thật mạnh đến Trình Tâm bên cạnh cũng quay sang lườm hắn.
- Mắng cô ta có ích gì, bây giờ phải tìm được cô ta.
Trình Tâm gầm gừ, Tần Vô Song chỉ thuê khách sạn cho bọn họ chứ không trả tiền, bây giờ hai người họ phải sống ở nhà trọ bẩn thỉu thế này.
- Hừ! cô ta giết ba tôi, công ty mẹ tôi sa sút đến mức độ này...hừ..
Lâm Gia Huy cách đây một tuần nhận được tin Diệp thị phá sản, nhà ngoại đã gạch tên mẹ con anh khỏi gia tộc.


Hiên giờ anh ta sống như ăn mày, không có tiền để về nước C nữa.
- Thật vô dụng, sao tôi có thể quen anh chứ!
Trình Tâm bên cạnh nói móc, làm Lâm Gia Huy bên cạnh bức tức.
- Này cô nói ai vô dụng hả?
Hét lớn.
- Im đi, không phải do anh vô dụng hiện giờ tôi phải sống ở nơi rách nát thế này sao.
Trình Tâm quát, Trình gia bây giờ cũng rất tồi tàn không còn tốt như xưa, vốn dĩ cô ta qua đây là muốn xin xỏ Tần Vô Song giúp đỡ nhưng do tên chết tiệt Lâm Gia Huy làm đổ vỡ kế hoạch.
- Hừ, còn không phải cô sao.
- Đồ vô dụng là anh, chia tay, mau cút đi.
Trình Tâm hét lớn, cô đã quá chán ghét anh ta rồi.
- Hừ! muốn chia tay sao, được thôi nhưng phải kiếm lời đã.

Dù sao cũng là người yêu...hehe..
Lâm Gia Huy nói những lời làm Trình Tâm hơi sợ, hiện giờ trong phòng chỉ có cô và anh ta lỡ như...
- Cút đi.
- Phải làm chút chuyện rồi mới cút được chứ..ha
Hắn ta đi lại gần Trình Tâm, giọng nói thô t.ục một cách ghê tởm.
- Đừng lại đây, tôi hét lên đấy.
- Hét đi hét càng kí.ch thích, nào...tới đây...haha.
Lâm Gia Huy cười, lời nói hết sức bỉ ổi.
Trình Tâm sợ hãi lùi lại.
- Có ai không?...aaaa
Vừa định hét thì hắn ta lao tới ôm chặt cô lại kéo về phòng ngủ đóng cửa lại.
- Aaaaa....cứu..
- Haha...thân hình này...haha
Sau đó là những âm thanh vừa ái muội lại vừa đau đớn phát ra từ trong phòng.

Thê thảm cho số phận của kẻ ác độc.
.......
Buổi tối.
Tề gia
Tần Vô Song ngủ từ sáng đến tận chiều, nên lúc này tâm trạng cô khá tốt.

Vì muốn vết thương mau lành nên cô vừa tỉnh đã đi loanh quanh trong vườn, rồi lại tập thể dục.
Tiểu Tranh luôn đi bên cạnh sợ cô bị gì đó.
Hiện tại cô đang đợi cơm tối.

Đã hai ngày rồi chỉ có truyền dinh dưỡng không được dùng đồ ăn nên cô có chút thèm thức ăn.
Đúng hơn là người hầu đợi Tề Thiên Mặc về rồi mới bày biện đồ ăn ra nên Tần Vô Song ngồi mãi không thấy đồ ăn làm cô hơi ủ rũ.
- Gia chủ đã về!
Tiếng hô đồng thanh của người hầu.
Bác Lý nói cô đang ở trong nhà ăn nên anh đi vào thẳng đó.
Tưởng cô đang dùng bữa, nhưng khi vào đến thì thấy cô đang ngồi đó, trên bàn không có bất cứ thứ gì ngoài ly sữa.

- Em chưa dùng cơm sao?
Anh tiến lại hỏi, kéo ghế ngồi ở vị trí cao nhất.
-....
Cô không đáp, nhìn anh bằng ánh mắt: Anh tự hiểu đi.
Người làm thấy gia chủ đã về thì mang đồ ăn lên.

Bác Lý đã đặc biệt dặn dò món ăn cho Tần Vô Song đều là dinh dưỡng thanh đạm tốt cho hệ tiêu hóa và vết thương mau hồi phục.
Nhưng đồ ăn của cô đa phần đã nguội mất, còn của anh thì nóng hổi.
Nhìn đống đồ đã nguội trước mặt, Tần Vô Song nhếch mép cười sau đó nhìn thẳng vào phía bếp.

Thu Mộng đang nhìn cô cười khoái chí.
Tề Thiên Mặc cũng nhìn biểu cảm trên mặt cô lại nhìn xuống đống đồ ăn đã nguội lạnh.

Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo.
- Haha.
Tần Vô Song cười, quay ra nhìn Tề Thiên Mặc.

Anh liền gật đầu.
- Đừng để động đến vết thương.
Cô cũng gật đầu.

Anh hiểu cô muốn làm gì, cô muốn anh sẽ đồng ý chỉ là đừng để vết thương rách là được.

Sau đó anh từ từ dùng thức ăn của mình.
Còn Tần Vô Song đi đến trước mặt Thu Mộng.
- Tiểu thư đây có gì không hài lòng về thức ăn sao?
Cô ta cười nói, đôi mắt khinh bỉ nhìn Tần Vô Song.
- Đúng vậy, tôi rất không hài lòng về đồ ăn đó.

Ai làm thức ăn cho tôi vậy?
- Là tôi.

Thu Mộng đáp trả, lời nói khá nhỏ như sợ kinh động đến Tề Thiên Mặc đang ngồi bên ngoài.
- Ồ..Vậy thì..
Chát
Tay trái của Tần Vô Song đưa lên tát mạnh vào má trái của Thu Mộng.
- Cô..
Chát
Thêm một cái tát vào má phải của cô ta, mạnh đến nỗi hai má cô ta lặp tức sưng lên.
Tiểu Tranh cùng đám người làm đứng ngoài thấy vậy lén thầm cười, trách cô ta ngu dốt trời sinh có não nhưng không biết nhào nặn.
- Cô..đánh tôi
- Aiya..đau quá đi mặt cô cứng như bê tông vậy.
Tần Vô Song mặt không cảm xúc nhìn tay trái của mình.

Miệng nói đau nhưng tay vẫn tiếp tục chuẩn bị làm động tác.
Thu Mộng tức quá, lại thấy mất mặt liền muốn xông lên đánh lại Tần Vô Song, vì chỗ họ đang đứng gần như góc khuất và cô còn đang bị thương nữa.
Nên cô ta càng đắc chí hơn.
- Ha.
Thu Mộng vừa muốn nhảy lên liền bị Tần Vô Song đạp một cú vào chân, cô ta liền ngã rầm xuống, muốn đứng dậy như dẫm vào váy ngã thêm lần nữa.

Vô cùng nhục nhã.
Tần Vô Song xem như giải tỏa hết bực tức sau 3 ngày nằm trên giường, thì đi về bàn ăn, ngồi xuống.
Người làm từ lúc bị ánh mắt của Tề Thiên Mặc dọa thì biết điều nghe lời nói của Bác Lý lặp tức mang đồ ăn của cô đi, bưng lên đồ ăn mới hoàn toàn.
Khi Tần Vô Song dạy dỗ Thu Mộng xong thì đầu bếp cũng làm gần xong đồ ăn.
........


Bình luận

Truyện đang đọc