CÔ VỢ SÁT THỦ BÌNH TĨNH LẠI CHÚT!


Ôn Húc nhướng mày, cô lại chủ động nói làm anh hơi bất ngờ.
Thấy anh không nói gì, Kha Uyển hít một hơi thật sâu.
- 6 năm trước tôi chỉ là một lính đánh thuê bình thường cho đến một ngày, có người đàn ông mặc áo đen đến tìm tôi, gã nói gã đang giữ cha mẹ và em trai tôi, muốn tôi làm việc cho hắn..
- Lúc đó, gia đình của tôi quan trọng nhất tất nhiên tôi phải đi theo hắn thôi.

Sau đó mọi chuyện diễn ra sau đó giữa anh và tôi đều do gã sắp đặt.
Những lời Kha Uyển nói chỉ kể lại sơ bộ không hề nhắc tới tại sao cô lại phản bội Ôn Húc
- Tại sao cô lại phản bội tôi?
Câu hỏi này, anh đã có câu trả lời nhưng anh muốn chính miệng cô nói.
- Ban đầu tôi chưa hề yêu anh tôi chỉ làm theo lời gã đó nói.

Sau đó trước ngày anh và Minh Liễm bị mai phục bọn chúng bắt tôi....nói ra chuyện kho vũ khí...
Giọng Kha Uyển kìm nén, lúc đó cô thật sự đã yêu Ôn Húc nhưng cô vì gia đình mình mà phản bội anh, đã lừa dối người mình yêu.
- Không.
Ôm Húc choàng tay kéo Kha Uyển vào lòng mình, cô mở to mắt hết sức kinh ngạc, cô không nghĩ thứ chờ đợi cô là cái ôm của anh.
- Em còn yêu anh không?
Anh hỏi, lời nói hết sức nhẹ nhàng, giống như lời khẩn cầu vậy.
-......
Kha Uyển không trả lời, cô đang phân vân gì sao, hay không còn yêu anh.

- Được rồi.....!cô về phòng đi.
Ôn Húc thất vọng buông cô ra, mặt có chút buồn bực.
Cô thì đứng đó nhìn anh đi vào phòng tắm, miệng vẫn chưa dám nói ra hết thảy sự thật, rằng cô vẫn yêu anh vẫn rất muốn ở bên cạnh anh, vẫn muốn được quay trở lại thời gian trước đây
Kha Uyển về phòng mình, nằm xuống chiếc giường mắt hướng lên trần nhà.
Đêm nay hai người mất ngủ, mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau nhưng câu hỏi trong đầu chỉ có một.
Anh/Cô còn yêu không?.
..........
Sáng hôm sau, Kha Uyển vẫn nằm ngủ, đêm qua vì suy nghĩ mà cô mất ngủ đến tận sáng cô mới ngủ trở lại.
Còn Ôn Húc đã tỉnh, sức khỏe của anh rất tốt, ngâm nước biển ba ngày còn chịu được kia mà.
Anh mở cửa nhẹ nhàng, bước vào phòng.

Nhìn thân người nhỏ bé đnag nằm trên giường ấy.
Tim bỗng nhảy lên một cái.
Anh lúc này mới nhìn kĩ cô, gầy đi nhiều nhìn vô cùng yếu ớt, trước kia cô đâu có như vậy, cô là người học võ lại là lính đánh thuê sức khỏe cùng thể lực rất tốt, căn bản sẽ không yếu đuối đến mức bị hai tên vặt vãnh làm khó.
Có thể sau khi anh biến mất cô sống không tốt chăng, nhưng dựa vào cô sao có thể, hay là...do Marcus...không chắc chắn không.
Ôn Húc đặt tay mình lên mặt cô, nhận thấy sự động chạm của người Kha Uyển lặp tức ngồi dậy, mắt vẫn còn lờ mờ.
- Anh..
Do trước kia cô vẫn thường bị quấy rối nên dần sinh ra con người nhạy cảm, chỉ cần sự đụng chạm nhẹ thì lặp tức cơ thể sẽ có phản ứng lại ngay.
- Tôi đến gọi cô xuống ăn sáng.
Nói xong Ôn Húc liền đi ra ngoài.

Kha Uyển thẫn thờ một lúc rồi đi vệ sinh cá nhân.
Bước xuống tầng đã thấy anh ngồi đó, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, nóng hổi.
Cô lúng túng lại gần, Ôn Húc thấy vậy liền mở miệng.
- Lại đây ăn sáng.
Lúc này Kha Uyển mới đi đến, ngồi vào ghế nhìn phần ăn trước mặt vẫn khá ngượng.
- Ăn đi.
Có lời nói của anh, cô mới chầm chậm lấy đồ ăn trước mặt đưa vào miệng.
Ngon quá.
Đồ ăn ngon hơn mấy lần cô hay ăn thường ngày.

Ôn Húc thấy gương mặt rạng rỡ của cô thì an tâm.
- Tôi đi đây, cô ở đây đợi tôi về.
Ôn Húc đứng dậy, đi thẳng.

- Tôi muốn..về nhà
Kha Uyển đứng dậy, lắp bắp nói
- Cô có nhà để về sao?
Nghe lời này cô khựng người, vốn dĩ cô không có nhà cô sống với người bạn của mình là cô ấy đã cứu cô vào 6 năm trước.
- Ở yên đây.
Nói rồi anh đi ra ngoài.

Kha Uyển tiếp tục ăn, cô từ lâu đã không muốn làm phiền Nhạc Nhi nữa.
......
Buổi tối, Ôn Húc đã về.

Kha Uyển lục lọi gì đó ở trong bếp, nghe tiếng anh về thì chạy ra xem.
Anh thấy cô đang nấu ăn thì ngớ ra từ khi nào mà cô lại biết nấu vậy.
- .......
- Cô nấu ăn sao?
- Vâng.
Cách xưng hô của cô khá cung kính, nghe vậy anh không quen.
Kha Uyển liền chạy vào bếp.
Ôn Húc liền ngồi xuống bàn ăn, khi cô bưng đồ ra định ăn thì thấy anh ngồi đó, ý như muốn ăn cùng thì chạy vào lấy hai bộ bát đũa.
Sau khi ăn xong, người cô khá lấm lem.

Kha Uyển liền về phòng mình tắm lại.
Ôn Húc về phòng bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy rào rào.


Anh bước ra ngoài người choàng chiếc áo tắm không.
Ngồi trên giường, anh lại nghĩ về cô.
Cạch.
Tiếng mở cửa, lại là Kha Uyển, cô mặc bồ đồ ngủ bình thường bước vào.
Cô đã suy nghĩ dằn vặt cả một ngày trời cuối cùng quyết định nói hết thảy cho anh biết về chuyện năm đó.
- Cô sao vậy?
Ôn Húc thắc mắc hỏi, chả lẽ lại có chuyện sao.
- Chuyện năm đó.....xin lỗi vì đã phản bội anh..tôi là người đã nói cho ông ta biết kho vũ khí của anh là tôi đã phản bội anh là tôi đã rời bỏ anh....tôi xin lỗi.
Lời nói của cô làm anh bất ngờ, chuyện kho vũ khí anh đã biết từ lâu, anh chỉ muốn cô thừa nhận chuyện phản bội và lời giải thích từ cô thôi.
- Em vẫn rất...yêu anh, nhưng nếu anh không còn....
Câu này chưa nói hết, Kha Uyển lặp tức bị Ôn Húc kéo lại, đặt nụ hôn lên môi hành động này của anh khiến cô bất ngờ.
- Không, anh vẫn yêu em...
Ôn Húc thả cô ra, bế xốc cô lên đặt nhẹ lên giường.
Hắn đã tha thứ cho cô bởi vì địa điểm kho vũ khí mà cô nói cho gã kia chỉ là kho hàng chứa kim lại vụn và súng đạn hư của Tề Thiên Mặc thôi, cô vẫn còn nghĩ đến anh.
- A...Thanh Triệt.
Kha Uyển bất ngờ.
- Tôi là Ôn Húc không còn là Thanh Triệt.
Nói rồi nụ hôn của Ôn Húc lại sâu hơn, Kha Uyển mắt lờ mờ ngấn nước..


Bình luận

Truyện đang đọc