CƯNG CHIỀU EM


Ngày hôm sau đi làm, nhìn Viên Nguyệt như thể mấy ngày không ngủ.

Nhìn là biết tối qua cô không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại trong đầu cô lại chạy qua vô vàn những suy nghĩ về chuyện giữa cô và Đàm Khưu.
Đồng Ái ngồi bên cạnh thấy cô như mất hồn mới ghé qua hỏi thăm “ Viên Nguyệt nhìn cô thảm quá vậy, bọng mắt lộ hết cả rồi”
Nghe đến lộ hết cả bọng mắt, Viên Nguyệt vội lấy giương ra.

Nhìn bộ dạng ma chê quỷ hờn của mình cũng phải tự ghét bỏ.

Còn đâu dáng vẻ mĩ nữ nữa chứ “ Tôi bị ác ma hành hạ”
Viên Nguyệt vội lấy ra hộp phấn dặm lại phía dưới mắt, tô lại son môi.

Ngắm lại bản thân trong gương lúc này cũng tạm nhận ra Viên Nguyệt cô rồi.

Đồng Ái ở bên cạnh nghe cô nói mà không hiểu gì “ Ác ma???”
“ Không có gì đâu, hôm qua tôi thức làm việc muộn quá ấy mà” Viên Nguyệt nhìn Đồng Ái cười vô tri, lại nhìn vào trong gương xem kĩ lại còn chỗ nào nhìn thiếu sức sống không để còn che đi.

Ngồi làm việc một lúc mà cô ngáp muốn rụng khớp, liền cầm theo cốc của mình đi pha caffe cho tỉnh táo.
Đang đứng gật gù pha caffe, Đàm Khưu không biết từ bao giờ đã đứng ngay đằng sau lưng cô, anh ta bất ngờ lên tiếng “ Nhìn bộ dạng này, chắc tối qua cô ngủ ngon lắm nhỉ?”
Viên Nguyệt đang giữ cốc caffe nóng, bị giọng nói dội từ đỉnh đầu xuống làm giật mình.

Cốc caffe trên tay bị sánh dội vào tay cô.

Cơn buồn ngủ theo đó cũng biến mất luôn, Đâm Khưu thật biết cách làm người khác tỉnh ngủ.

Chiếc cốc trên tay Viên Nguyệt rơi xuống vỡ tan, caffe nóng đổ lên người cô.

Tay là nơi hứng chịu nhiều nhất bị bỏng đỏ lên.

Đàm Khưu không khịp phản ứng lại, anh không ngờ lại doạ cô tới như vậy.

Vội nhấc cô ra khỏi đống miểng cốc, bế thẳng về phía văn phòng của anh ta.

Lần này thì không thể tránh được bao nhiêu ánh mắt đang tò mò nhìn theo.

Viên Nguyệt vội vùi mặt vào trong ngực Đàm Khưu để tránh bị nhìn thấy mặt.

Mà dù cô có làm thế thì nhìn đồ trên người ai thân quen cũng dễ đoán được.
Đặt Viên Nguyệt ngồi xuống ghế, anh ta vội đi lấy hộp thuốc lại.

Quên mất phải để cô rửa sạch tay trước đã, anh ta đang định cứ thế bôi thẳng thuốc vào.

Viên Nguyệt thấy vậy liền cố thu tay lại “ Đàm Khưu, phải rửa sạch tay trước.

Bỏ tay ra, tôi tự làm được” trong tông giọng của cô có chút khó chịu, rõ đã có người khác rồi còn đối sử với cô như vậy.
Lúc này Đàm Khưu không thể cứ thế đôi co với cô được, dù sao cũng do anh.

Từ từ thả tay Viên Nguyệt ra, anh ta chỉ ra phía sau “ Bên trong có phòng vệ sinh, cô qua đó rử trước đi”
Viên Nguyệt không đáp lại, cứ vậy mà đứng lên.

Đi vào trong phòng vệ sinh cẩn thận rửa qua chỗ bỏng trên tay, rất là rát.

Da tay non mềm của cô đã chuyển đỏ hết rồi, cũng may là chưa nổi bóng nước.

Nếu nổi như vậy chắc chắn sẽ để lại sẹo.


Nhìn bộ dạng thê thảm trong gương, đồ dính đầy caffe bị đổ ra, tay thì bị bỏng, mặt thì không thấy chút sức sống nào.
Mang theo cái tay bỏng đỏ của mình ra ngoài, cô ngồi xuống ghế.

Dùng cái tay lành lặn với lấy thuốc trong hộp.

Vừa định đưa ra cầm lấy tuýp thuốc thì bị Đàm Khưu ngăn lại.

Viên Nguyệt mới khó hiểu nhìn anh ta “ Đàm tổng, để thuốc ra đó mà lại không định cho tôi dùng sao?”
Đàm Khưu không phải có ý này, anh là muốn bôi thuốc cho cô.

Thấy Viên Nguyệt đối với anh hôm nay có chút lạ, nhưng anh không tiện hỏi.

Nỗi quan tâm lúc này là vết thương của cô.

Đàm Khưu cầm chai xịt bỏng lên, nhẹ nhàng xịt lên vết bỏng trên tay Viên Nguyệt “ Dùng cái này tốt hơn”
“ Thấy đỡ hơn chưa?” Vừa tiếp xúc vào vùng bỏng trên tay cô, Viên Nguyệt đã thấy dễ chịu hơn phần nào.

Giảm đi sự đau rát rất nhanh.

Không vì mấy hành động này mà cô tha cho anh đâu, Viên Nguyệt vẫn giữ dáng vẻ đây là điều Đàm Khưu bắt buộc phải làm, không có gì phải cảm kích “ Đỡ hơn rồi”
Xịt thuốc sau, Đàm Khưu cần thận băng lại vết bỏng cho cô.

Vết bỏng nên để tự nhiên thì tốt hơn, nhưng ở công ty lại không tiện, vẫn nên băng vào về nhà tháo ra sau “ Vậy thì tốt, lần này là lỗi của tôi.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm cô tới lúc khỏi”
Băng bó xong, Viên Nguyệt vội rút tay về.


Thấy anh ta còn đòi chăm sóc cô, liền vội từ chối “ Không dám làm phiền Đàm tổng, anh còn nhiều việc lớn, không thể anh phải bận tâm tới nhân viên thử việc nhỏ như tôi được… Hơn nữa, tôi thấy không tiện”
“ Không tiện ở đâu, cô nói tôi nghe” Đàm Khưu xếp lại đống thuốc vào hộp, nghe cô nói không tiện liền thấy chối tai.
Anh ta còn hỏi cô không tiện ở đâu, thật là vô sỉ.

Lúc này cô cũng không còn dấu gì nữa liền nói ra hết “ Sẽ làm cô gái nhỏ trong nhà anh thấy buồn đó, anh không thể dùng vợt bắt cá được” , ý cô ở đây là anh có bạn gái rồi, đừng có để cô thành bé ba bất đắc dĩ.
Lúc này Đàm Khưu ngả lưng ra sau ghế, nhìn bộ dạng của cô anh không hiểu sao cô gái này lại ngốc như vậy “ Đó là cháu gái tôi”
“ Hả??? Là cháu gái sao?” Viên Nguyệt nghe vậy trong lòng lại có gì đó vui vẻ, hoá ra không phải tình nhân nhỏ mà là cháu gái.

Biết mình hiểu lầm rồi nhưng vẫn cố cứng đầu, không chịu xuống nước.
Đàm Khưu cầm túi đồ trên bàn đưa qua chỗ Viên Nguyệt “ Không thì còn sao nữa.

Mau thay bộ đồ khác đi, không người khác không biết lại bảo KH bạc đãi cô”
Túi đồ này từ đâu mà có sẵn vậy, đương nhiên là Đàm Khưu bắt Tống Kinh đi mua rồi.

Viên Nguyệt nhận lấy túi đồ, chạy vội vào phòng vệ sinh thay đồ.

Ở thêm lúc nữa chắc cô tự đào hố trôn mình mất.
Một tay cô đã bị thương rồi, chỉ còn tay phải hết công xuất gánh luôn việc cho tay trái.

Chiếc váy trong túi là một chiếc váy trễ vai màu đỏ, ôm sát theo dáng người của cô.

Khổ nỗi nó có khoá ở sau, tay cô không thể tự kéo được.

Lúc này cô đứng lấp ló ở cửa, nhỏ giọng gọi “ Đàm Khưu, anh tới đây một chút”
Nhìn dáng vẻ lấp ló kia của cô, Đàm Khưu đã biết trước rằng cô không thể tự mặc.

Cố tình bảo Tống Kinh mua bộ nào có khoá sau, nước đi này Viên Nguyệt cũng không thể lường trước.

Anh đi gần đến chỗ cô, thấy cửa chỉ khép hờ nhưng anh ta vẫn đứng ở ngoài “ Tôi tới rồi, có chuyện gì?”
Viên Nguyệt ngượng ngùng lên tiếng, cô đã đứng quay lưng sẵn lại “ Anh vào đây đi, kéo hộ tôi khoá sau.


Tay tôi không kéo được”
“ Ồ” Đàm Khưu đẩy cửa bước vào, bóng lưng nuột nà của Viên Nguyệt lập tức đập vào mắt anh.

Đường xương cánh bướm tuyệt đẹp như đang mời gọi anh.

Viên Nguyệt rất hợp với màu đỏ, rất tôn da, rất đẹp.

Ngẩn người một lúc, bàn tay mát lạnh của Đàm Khưu mới chạm vào khóa mà kéo lên cho cô.
Tay anh chạm vào tấc thịt ấm phía lưng làm Viên Nguyệt thoáng rùng mình.

Đàm Khưu đâu thể chỉ có như vậy, tay anh vòng qua eo cô kéo sát vào người anh.

Đầu anh ta gục xuống hõm cổ của cô tham lam hít lấy mùi hương như sữa nhè nhẹ trên người Viên Nguyệt.

Cơ thể cô mang một mùi sữa non nhàn nhạt làm người ta không thể quên được.
Từng hơi thở của Đàm Khưu phả thẳng vào yếu điểm của cô.

Người Viên Nguyệt như nhũn ra, má cô ửng hồng lên.

Tay phải vịn lên vòng tay của Đàm Khưu trên eo cô “ Đàm Khưu, anh làm gì vậy.

Buông tôi ra, anh muốn nuốt cái khoá váy à”
Đàm Khưu vẫn tham lam hít lấy mấy hơi nữa mới thả Viên Nguyệt ra.

Anh ta bày ra nét mặt gian xảo nhìn cô “ Không phải em cũng rất thuận theo sao?”
Viên Nguyệt lúc này đã xấu hổ lắm rồi, hận không thể đem tên lưu manh này thả từ trên tầng thượng xuống.

Cô đẩy anh qua một bên đi ra ngoài “ Hứ, tôi quay lại làm việc đây”
Đàm Khưu nhìn theo bóng dáng giận rồi kia mà cong khoé miệng lên cười, sớm muộn gì anh cũng đem cô giữ làm của riêng..


Bình luận

Truyện đang đọc