CUNG CHỦ THẦN KINH MAU TRÁNH RA!!!!


Mọi người ơi!!!! Đã chuẩn bị tinh thần hết chưa nào?? Đón bão nhé!!!!
Nói xong Thiên Tuyết cũng xoay lưng bước và trong, vừa định đóng cửa thì lại thấy bóng người từ xa đi đến, dáng vẻ cứ xiu xiu vẹo vẹo.

Thiên Tuyết cố nheo mắt nhìn cho rõ bóng dáng kia, đến khi nhìn rõ thì bóng người
ấy cũng đã đứng cách nàng không xa.

Thiên Tuyết khẽ thở dài: “Thanh An viện quả là nơi tiên khí, thu hút hết người này đến người khác đến đây.”
Thiên Tuyết nhìn người đối diện rồi mở lời: “Không biết cung chủ đến đây là có chuyện gì?”
Thần Phong do uống khá nhiều với thuộc hạ nên cả người đứng tựa như muốn ngã, hắn loạng choạng bước đến gần Thiên Tuyết nhếch môi: “Ta nhớ nàng nên muốn đến đây tìm nàng trò chuyện một chút.”
Thiên Tuyết thầm nghĩ: “Tên điên này lại lên cơn gì thế? Đã say đến mất phương hướng mà còn đi tìm người trò chuyện, giờ này không ngủ còn đứng đây nói nhảm, đúng là thần kinh mà.” Nàng vòng hai tay ra sau lưng đáp:
“Cung chủ muốn tìm người trò chuyện sao? E là ngài đã đến nhằm nơi và tìm nhằm người rồi chăng? Ta đây với ngài thì có gì để nói chứ?”
Thần Phong cười như không cười giơ ngón tay lên lắc lắc nói: “Nhưng ta thì ngược lại rất muốn nói với nàng rất nhiều chuyện.

Nàng không có gì để nói cũng chẳng sao cả, chỉ cần nghe ta nói là được.” Nói rồi hắn lảo đảo bước hẳn vào trong, Thiên Tuyết muốn cản cũng không được đành im lặng bước theo hắn.

Bước đến bàn đá phía trước phòng sách, hắn từ từ ngồi xuống, đưa tay chống lên bàn rồi tựa đầu vào rồi đưa ánh mắt say rượu nhìn ngắm nàng.


Thiên Tuyết hôm nay với một thân tử y cùng với mái tóc được vấn cao kèm trâm gỗ
đơn giản làm lộ rõ làn da trắng hồng cùng gương mặt xinh đẹp trông thập phần dịu dàng, quyến rũ khiến hắn không thể rời mắt.

Hắn không ngờ nàng lại xinh đẹp đến động lòng người như vậy, hắn thầm tự hỏi rằng tại sao lúc trước hắn lại không nhận ra để vụt mất nàng cơ chứ? Đúng là bản thân hắn có mắt như mù nên mới từ chối một mỹ nhân như vây.

Thiên Tuyết thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm cứ như hổ đói nhìn thấy mồi khiến nàng có chút khó chịu, nàng khẽ hắng giọng: “E…hèm….ta là người bình thường chứ nào phải dị nhân mà khiến cung chủ phải nhìn ta như nhìn
thấy thú lạ vậy?”
Thần Phong bật cười khẽ nói: “Ta nào có ý nói nàng như vậy đâu chứ! Chỉ là hôm nay ta thấy nàng rất đẹp.”
Thiên Tuyết trề môi: “Không dám, được ngài mở miệng khen e ta không bị gặp vận xui cũng gặp phải chuyện xấu.”
Thần Phong đứng lên tiến lại gần nàng, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc đang nô đùa trên gương mặt mịn màng và nói: “Sao nàng lại nói như vậy, nàng có biết nàng nói như vậy khiến ta rất buồn không?”
Thiên Tuyết cau nhẹ mày: “Cung chủ đại nhân, nếu ngài không còn chuyện gì thì ta xin phép vào trong, cửa bên đó.

Không tiễn!”
Thiên Tuyết vừa xoay người đã bị Thần Phong kéo ngược lại ngồi xuống ghế đá, Thiên Tuyết bị kéo bất ngơ không kịp phản ứng nên ngã luôn vào lòng.

Nàng chỉ thấy trời đất như quay cuồng một vòng, đến khi ổn định tinh thần
thì đã thấy mình ngồi yên vị trên đùi của hắn, đầu cũng tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp kia.

Thiên Tuyết vội vàng vùng đứng dậy: “Cung chủ, ngài đây là đang muốn làm gì?.”
Thế nhưng Thần Phong vòng tay ôm chặt eo nàng khiến nàng không tài nào thoát được, hắn vừa ôm lấy nàng vừa nói: “Tuyết nhi, ta có một câu chuyện muốn kể nàng nghe.

Nàng có thể giữ tư thế này đến khi ta kể xong câu
chuyện không?”
Thiên Tuyết nghe vậy thì có chút tò mò về câu chuyện nên ngồi im lặng, hắn thấy nàng ngoan ngoãn thì bắt đầu kể, giọng trầm ấm từ từ vang lên: “Có một tiểu tử cùng một tiểu cô nương cùng nhau lớn lên.

Cô bé ấy là cô nhi được phụ mẫu tiểu tư kia nhận nuôi dạy dỗ.

Cô bé ấy từ nhỏ đến lớn luôn dành cho tên tiểu tử kia một tình cảm đặc biệt, hắn cũng biết được nàng ấy yêu hắn thế nào nhưng hắn lại phũ phàng chối bỏ khiến cô ấy đau long khôn xiết.


Hắn
còn ngốc đến nỗi tưởng mình là đoạn tụ khi nhìn thấy một nam nhân với diện mạo ôn nhu mà làm ra chuyện ngăn cản y với tình lang của y.

Cũng nhờ nàng ấy giúp nên hắn mới nhận ra được hóa ra hắn không phải đoạn tụ và cũng từ đó hắn đã dần có tình cảm với nàng ấy.

Nhưng trớ trêu thay, khi hắn nhận ra tình cảm của mình thì cũng chính là lúc nàng ấy quyết tâm buông bỏ đoạn tình cảm ấy, mỗi khi gặp hắn nàng ấy đều lạnh lùng xa cách.

Giờ đây hắn rất hối hận, hối hận vì đã đánh mất người đã từng dành cho hắn cả thanh xuân, hắn muốn bù đắp lại, hắn muốn dùng trái tim và sự chân thành để sởi ấm lại trái tim đã nguội lạnh vì sự vô tâm của hắn.

Tuyết nhi, nàng nói tên đó hắn phải làm sao để níu giữ lại đoạn tình cảm này?”
Thiên Tuyết nghe xong trong lòng chỉ nghĩ đúng một câu: "Tên thần kinh! Giờ này lại bắt ta nghe kể chuyện, định làm chương trình kể chuyện đêm khuya sao? Xin lỗi nhưng ta đây rất buồn ngủ nên không có hứng thú nghe đâu có được không?" Thiên Tuyết trong lòng hầm gào thét.

nàng chờ hắn kể xong rồi lạnh nhạt đáp: “Kể xong rồi chứ? Xong rồi thì phiền ngài giữ đúng lời mà buông ta ra.” Cả ngày hôm nay vì lo hôn lễ mà nàng không nghỉ ngơi nên giờ chỉ muốn được nằm trên ổ quấn mền mà đi vào mộng đẹp.

Thế nhưng lại bị tên này tóm lấy thì hỏi sao không quạo cơ chứ.

Thần Phong không nói gì chỉ lặng lẽ buông tay, Thiên Tuyết nhanh chóng đứng dậy, chỉnh sủa lại sơ y phục trên người rồi xoay lại nhìn hắn nói: “Chuyện đó ta không biết nhưng có một chuyện ta biết đó là nếu ngài còn không buông ta ra thì e nữ nhân của ngài lại đến mà náo loạn Thanh An viện của ta đến mức gà bay chó chạy đấy.”
Thần Phong ngạc nhiên nhìn nàng hỏi: “Ở địa cung này ai dám gây chuyện với nàng chứ?”
Thiên Tuyết đảo mắt nhìn hắn đáp: “Là Kiều Liên của ngài đấy.”
Thần Phong từ từ đứng lên, chấp hai tay ra sau lưng và nói: “Nàng yên tâm, cô ta từ nay sẽ không bao giờ còn có thể gây rối trong địa cung này nữa đâu.”

Thiên Tuyết với bộ mặt “đánh chết cũng không tin” nhìn hắn nói: “Để tránh thêm chuyện đành mời cung chủ về phòng nghỉ ngơi tránh xảy ra hiểu lầm không đáng có.

Nếu là muốn trò chuyện thì ta nghĩ ngài nên tìm cô ấy mà trò
chuyện.

Nửa đêm đến đây tìm ta với tinh thần không tỉnh táo lại còn có hành động thiếu đứng đắn thế này nếu cô ta mà biết được thì e Thanh An viện của ta phải đổi thành Ồn Ào viện đấy.

Hay ngài thấy cô ta gây chuyện với ta còn ít nên ngài cố ý châm thêm dầu?”
Thần Phong thản nhiên đáp: “Nàng đừng lo lắng, cô ta đã bị ta tống đi xa rồi.

Từ nay sẽ không ai đến gậy phiền phức cho nàng nữa đâu.”
Thiên Tuyết khó tin nhìn hắn: “Tống…tống đi xa??? Lại có thể nói một cách thản nhiên như vậy? Hắn đây là lạnh lùng vô tình hay là căn bản hắn không có tình cảm đây? Người này mình càng nên tránh xa mới được, nếu không e sẽ chết lúc nào không hay chứ chẳng đùa.” Nghĩ vậy Thiên Tuyết liền nghiêm mặt nhìn hắn nói: “Trời đã khuya, mời cung chủ quay về để ta nghỉ ngơi.” Nói xong nàng xoay người rồi nhanh chóng đi về phòng.

Thần Phong chưa kịp nói gì thì bóng nàng đã khuất xa, hắn trầm mặc tự hỏi: “Nàng ấy sao lại như vậy? Rõ ràng khi nãy rất bình thường sao giờ lại có ý muốn tránh né ta vậy chứ?” Hắn mặc dù thắc mắc nhưng cũng đành quay
lưng trở về phòng mà từ từ tìm hiểu và phân tích thái độ của nàng vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc