CUNG CHỦ THẦN KINH MAU TRÁNH RA!!!!


Lương Thanh trong long vô cùng khó chịu, anh đang vô cùng phân vân vì Thiên Tuyết càng ngày càng hiểu lầm Thần Phong nhưng chính Thần Phong lại không cho anh giải thích vấn đề này.

Thiên Tuyết thấy mặt Lương Thanh có vẻ đă chiêu thì lên tiếng hỏi: “Lương Thanh, ngươi có chuyện gì sao?”
Lương Thanh đáp: “Bẩm phó cung chủ, thuộc hạ….” Đang lúc Lương Thanh định nói ra thì Thần Phong đi đến.

Thiên Tuyết nhìn thấy hắn liền đứng dậy bước vào trong, Thần Phong vội chạy theo đến vườn đào giữ tay nàng lại và nói: “Tuyết nhi! Nàng đừng tránh mặt ta có được không?”
Thiên Tuyết lạnh lùng rút tay ra nhìn hắn: “Nếu ngài không muốn ta tránh mặt thì phiền ngài đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Thần Phong cảm thấy trong lòng vô cùng đắng chát, cũng chẳng trách được là do hắn tự tạo nghiệp nên hắn chẳng có tư cách gì để trách ai, nhất là nàng- Người mà hắn không tiếc lời nhục mạ và chà đạp tình cảm của nàng trước
kia.

Hắn lấy trong tay áo ra một mảnh ngọc bội được chạm khắc hình hoa lưu ly màu huyết ngọc quý giá vô cùng sắc xảo đưa cho nàng và nói: “Tuyết nhi!”

Thiên Tuyết cảm thấy hai chữ “Tuyết nhi này vô cùng chướng tai, nàng nói: “Mong ngài đừng gọi ta là Tuyết nhi nghe buồn nôn vô cùng.”
Thần Phong nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:” Ta có một vật muốn tặng cho nàng, vốn vật này nên tặng nàng từ lâu.

Nhưng vì bản thân ta ngu ngốc đến giờ mới nhận ra nàng mới là người duy nhất xứng đáng với vật này.”
Thiên Tuyết liếc mắt nhìn thấy hắn lôi từ trong tay áo ra một mảnh ngọc bội được khắc hình hoa lưu ly vô cùng tinh xảo, ngọc bội được làm bằng huyết ngọc vô cùng quay giá.

Nàng ngẩng lên nhìn hắn: “Ngài tặng ta làm gì?”
Thần Phong nói: “Nàng hãy nhận nó đi, vật này chỉ có nàng mới xứng đáng được nhận mà thôi.”
Thiên Tuyết cười khẩy: “Ngài dùng những lời này nói với bao nhiêu cô nương rồi? Và ngọc bội này là cái thứ mấy vậy?”
Thần Phong đáp nhẹ: “Là mảnh ngọc bội duy nhất trên thế gian này, không có cái thứ hai.


Và cũng chỉ có nàng mới xứng đáng nhận lấy nó mà thôi.”
Thiên Tuyết có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh nàng lại khiêu khích hắn: “Nếu ta nhận ngọc, ngài sẽ tránh xa ta ra chứ? Nếu ngài đồng ý thì ta sẽ nhận.”
Thần Phong im lặng không nói, Thiên Tuyết đợi một hồi không thấy hắn trả lời thì nhếch mép xoay người định bước đi.

Thế nhưng ngoài dự liệu, nàng vừa xoay đi thì bất ngờ Thần Phong mở miệng: “Được, chỉ cần nàng nhận lấy
từ nay ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa.”
Thiên Tuyết quay lại trố mắt nhìn hắn, nàng không ngờ hắn lại gật đầu đồng ý thật, Nhưng nàng cũng không để ý đến sắc mặt của hắn mà cầm lấy mảnh ngọc bội ấy và nói: “Được, ta nhận.

Mong ngài nói thì nhớ giữ lời.”
Thần Phong đứng nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa một nỗi niềm chua xót không thể che giấu, hắn nhìn nàng một lúc rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Thiên Tuyết không hiểu tại sao hắn lại như thế,
nàng thầm nghĩ: “Hắn hôm nay sao lại lạ vậy chứ? Bình thường có đuổi cũng không đi cơ mà?”
Nàng giơ ngọc bội lên nhìn ngắm thì bỗng dưng trong ký ức có một hình ảnh mảnh ngọc bội này chạy ngang qua nhưng nàng lại không thể nhớ đã từng thấy ở đâu.Thiên Tuyết mặc dù thắc mắc nhưng cũng không quá để tâm mà mang theo ngọc bội quay lại chỗ Sở Vân, Văn Chiêu cùng Lam Diệp và Lương Thanh khi nãy tiếp tục uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra..


Bình luận

Truyện đang đọc