CUNG CHỦ THẦN KINH MAU TRÁNH RA!!!!


Sáng hôm sau……
Thiên Tuyết đang vươn vai gần khóm hoa thược dược bên cạnh cổng viện đang mở, chợt thấy bóng người đứng đó khiến nàng giật bắn mình: “Ối mẹ ơi! Lương Thanh, ngươi mới sáng lại ra đứng đây làm gì? Suýt dọa chết ta rồi.” Vừa nói nàng vừa đưa tay vuốt ngực để hoàn hồn lại.

Lương Thanh vội cúi đầu tạ lỗi: “Xin lỗi phó cung chủ, thuộc hạ không cố ý ạ! Vì thuộc hạ muốn đến hỏi xem A Diệp có cần thuộc hạ giúp gì hay không thôi ạ!”
Thiên Tuyết thắc mắc: “Ngươi lại rảnh rỗi vậy sao? Cả địa cung này lại không có việc cho ngươi làm hay sao?”
Lương Thanh lắc đầu: “Việc của thuộc hạ đã bàn giao lại cho người bên dưới cả rồi.”
Thiên Tuyết gật gật đầu: “Vậy sao? Ngươi vào trong đi.” Được Thiên Tuyết cho vào lòng Lương Thanh vui còn hơn được mùa, vội vàng bước nhanh vào trong để tránh nàng lại đổi ý thì nguy.

Thiên Tuyết cùng Lương Thanh đi vào đến sân thì Thiên Tuyết nhàn nhã ngồi xuống bàn trà và gọi Lam Diệp: “A Diệp, mau ra hứng sương đi, nắng sắp lên rồi.”
Lam Diệp từ trong bước ra, trên tay cầm lấy hai lọ bằng sứ đi đến Thiên Tuyết và nói: “Của người đây!” Vừa nói cô vừa đưa một lọ sứ cho nàng.

Thiên Tuyết đưa tay cầm lấy rồi từ từ đứng dậy: “Đi thôi!”
Lương Thanh nhanh như chớp giành lấy lọ sứ trong tay Lam Diệp và nói: “A Diệp, những chuyện này để ta được rồi, muội ngồi nghỉ ngơi đi.” Vừa nói anh vừa đẩy cô ngồi xuống bàn đá rồi nhanh chân đi đến những khóm hoa hứng lấy sương mai.


Thiên Tuyết đứng một bên nhìn thấy mà ứa gan: “Hừ! Mình vốn định hành hạ hắn để trả thù cho A Diệp.

Giờ thì hay rồi, thù còn chưa báo đã bị thồn cho một thau cẩu lương.

Số cẩu độc thân đúng là khổ quá mà!” Thiên Tuyết vừa
nghĩ vừa lắc đầu tự thương thân mình, nàng lủi thủi bước đến khóm hoa hồng và bắt đầu hứng sương.

Đúng lúc ấy Thần Phong cũng đi đến, thấy nàng đang nghiêng người hứng sương mại vô cùng xinh đẹp.

Nhan sắc xinh đẹp trong sáng, đôi mắt nương theo cánh hoa vô cùng quyến rũ, bàn tay ngọc ngà vươn ra nâng từng đóa
hoa hứng lấy những hạt sương long lanh tạo nên hình ảnh vô cùng diễm lệ.


Hắn bước đến gần lên tiếng hỏi: “Tuyết nhi, nàng đang làm gì vậy?”
Thiên Tuyết nghe tiếng hắn nhưng cũng chẳng them nhìn lên màachỉ lạnh nhạt đáp: “Hứng sương mai.”
Thần Phong dã quen với cách nói chuyện của nàng nên cũng chẳng để ý lại hỏi tiếp: “Nàng hứng sương để làm gì?”
Thiên Tuyết đáp: “Sương mai mang đi pha trà hương vị sẽ thơm ngon và sẽ có vị ngọt khiến trà đậm đã hơn.”
Thần Phong gật gù rồi bỗng nhiên đưa tay cướp lấy lọ sứ trên tay nàng và nói: “Để ta!”
Thiên Tuyết ngẩn người: “Hả????”
Thần Phong lặp lại: “Ta nói để ta, nàng như vậy nếu lỡ bị gai đâm phải thì làm sao?” Nói rồi hắn kéo nàng ra ngoài rồi bản than tự bước vào đưa lọ sứ hứng từng giọt nước trên cánh hoa tươi.

Thiên Tuyết đứng hình mất mười giây, sực tỉnh lại việc đầu tiên nàng làm đó là nhìn lên bầu trời.

Bầu trời bắt đầu có những vầng sáng đầu tiên bắt đầu ngày mới, mặt trời cũng bắt đầu nhô lên chiếu rọi vạn vật đang ngủ say.

Thiên Tuyết lẩm bẩm: “Mặt trời vẫn mọc hướng đông mà! Hay là sẽ lặn ở hướng bắc nhỉ?” Thế nhưng không ngờ hắn vậy mà lại tỉ mỉ đến vậy, khéo léo hứng từng giọt sương mà không sót giọt nào.

Thiên Tuyết đang lo sợ để hắn hứng sương chỉ e là cánh hoa cũng không còn nhưng giờ xem ra là nàng xem thường hắn rồi.

Thiên Tuyết xoay người bước đến bàn đã ngồi xuống cùng Lam Diệp ngắm hai mỹ nam cao cao tại thượng đang lom khom thu thập từng giọt sương để lấy long ái nhân của mình..


Bình luận

Truyện đang đọc