Minh Hoàng vừa vào cửa nhà đã thấy ông nội đang ngồi chiễm chệ trên bộ bàn kỷ ở phòng khách với phong thái như chuẩn bị khởi binh vấn tội.
Vừa thấy anh, ông nội đã bắn liên thanh, hỏi anh có thật sự sang nhà bên kia không, hay là đi tiếp khách ở đâu nên mới về trễ như vậy.
Minh Hoàng buồn bực: "Con có sang nha.
Ông nội không tin thì gọi điện hỏi chú Hưng đi."
Sao lại không tin anh? Một người uy tín đầy mình như anh, ra ngoài biết bao nhiêu người nể phục, hà cớ gì ông nội cứ thích dìm hàng anh? Ông nội vẫn bán tính bán nghi khiến anh mất hết kiên nhẫn la làng lên:
"Sao ông nội không tin con? Có sang thì con nói sang.
Việc gì con phải nói dối ông nội làm gì."
Mặt ông cụ giãn ra: "Được vậy thì tốt.
Tại ông nội ngạc nhiên sao con chịu ở lại đến giờ này.
Chẳng phải kiểu người như con đến một chút sẽ chạy ngay sao?"
Thì ông nội muốn anh tìm hiểu người ta.
Nếu không trò chuyện làm sao hiểu nhau được.
Anh đang rất nghiêm túc, không hề qua loa, vậy mà còn bị nghi ngờ.
Anh nhìn ông nội đầy bất mãn:
"Ông không chịu con ngồi trò chuyện lâu để tìm hiểu, thế thì bữa sau con đổi chiến lược là được.
Con sẽ đến một lúc rồi về ngay với ông nội." Minh Hoàng tà tà nhìn ông nội.
"Cái thằng này, đàn ông gì dễ lẫy quá đi.
Ông nội nói vậy thôi.
Mà con tìm hiểu con bé chị phải không?"
Minh Hoàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã vuột miệng nói tên Trúc Khanh trong vô thức.
Quả nhiên vừa nói xong ông nội phản ứng ngay:
"Vậy sao hôm trước mày nói thích con chị Thụy Khanh? Nếu không phải con bé thì mày không cưới, sao giờ lại là em gái Trúc Khanh?"
Ông nội như vừa ngộ ra chân lý, quắc mắt nhìn anh: "À, thì ra con dám dùng chiêu với ông nội, con cố tình nói bừa vì biết nhà bên đó chỉ muốn gả Trúc Khanh cho con, nên con mang Thụy Khanh ra làm cái cớ để từ hôn.
Cái thằng cháu chết bằm này, dám lừa cả ông nội."
Ông nội ghê gớm thật, mới một giây đã nhận ra chân tướng, không hổ danh là ông già gân.
Minh Hoàng biết nguy hiểm đang đến gần, định đứng dậy tháo chạy nhưng không kịp.
Anh bèn co giò lên, vậy mà vẫn bị ông nội ném ba ton chuẩn xác vào chân.
Lực ném của ông nội vô cùng thâm hậu, nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra thốn vô cùng.
"Ông nội nói thương con, vậy mà đụng chút là dùng bạo lực với con.
Chân con mà gãy lấy ai giúp ông nội điều hành công ty?" Minh Hoàng đau quá có chút cáu giận.
"Ông nội đâu chỉ có mình con là cháu nội.
Con thằng Long nữa chi." Ông nội cũng hờn giận.
"Vậy ngày mai con từ chức.
Ông nội bảo thằng nhóc đó về quản lý công ty cho ông nội đi."
Minh Hoàng tỏ vẻ bất cần khi cơn đau dưới ống quyển không hề thuyên giảm.
Ông nội vẫn còn mạnh thật, tránh không kịp, đau đến tê tái.
"Con còn nói lẫy với ông già này.
Ông nội chỉ biết một mình con là cháu đích tôn, không có thằng Long nào ở đây hết.
Vẫn còn đau hả?" Ông nội nhìn anh biểu cảm xin lỗi tràn đầy trên mặt.
Giận cũng nhanh mà hối tiếc cũng nhanh.
Anh biết ông nội chẳng ưa gì em trai cùng cha khác mẹ với anh.
Ông nội nói thằng em đó giống mẹ, ích kỷ tham lam, bất tài, vô dụng nhưng ăn chơi lại giỏi.
Giao sản nghiệp cho thằng nhóc đó sớm muộn gì tài sản cũng đội nón ra đi.
Ngoài chuyện không an tâm về tư cách của người em trai đó, ông nội còn e ngại người mẹ kế của anh.
Mắt nhìn người của ông nội vẫn vô cùng độc đáo.
Ông nội sống đến từng tuổi này đã chịu nhiều sương gió và loại người như mẹ kế của anh, ông nội cũng đã thấy nhiều.
Vậy mà vị này vẫn cứ thích đóng kịch.
Trước mặt ông giả vờ ngoan hiền, sau lưng lại thổi gió.
Lúc còn nhỏ đã hành hạ anh lên bờ xuống ruộng.
May mắn ông nội kịp mang anh về bên cạnh, nếu không mẹ kế đã ăn anh không chừa lại xương.
"Ông nội đây là muốn giết cháu nội đích tôn." Mình Hoàng vừa xoa ống quyển, vừa nhìn ông nội oan uổng.
Đã vậy ông nội còn không chịu nhận sai, mặc định anh lừa ông nội thì bị đánh là đáng.
Đành rằng lúc đầu anh có ý nghĩ không trong sáng, nhưng giờ anh đã nghiêm túc tìm hiểu.
Chẳng phải chiều nay anh còn chạy sang đó nói chuyện với Trúc Khanh sao.
Mắc gì ông nội cứ lăm le ba ton trước mặt anh?
"Bây giờ Thụy Khanh con tính sao?" Ông nội nhìn anh ghét bỏ.
"Thụy Khanh chỉ là để đối phó với ông nội.
Cô bé đó cũng đâu có ưa con.
Nên lúc đầu con định mượn danh cô bé đấy để từ hôn.."
Anh mới nói đến đây ông nội đã lừ mắt, lập tức nâng ba ton.
Anh nhanh chóng giơ giò lên thủ thế: "Con chưa nói hết mà ông nội.
Giờ con nghiêm túc cho con và Trúc Khanh cơ hội.
Nếu hợp nhau con sẽ tiến tới."
Ông nội liếc anh muốn rớt con mắt: "Con nói thật hay lại giả vờ với ông già này?"
"Con nói thật.
Con đã hẹn cuối tuần này sẽ mang cô bé ra ngoài chơi."
"Được vậy thì tốt.
Nhà bên kia dường như cũng chỉ muốn tác hợp con với Trúc Khanh."
Đó là chuyện anh cũng thấy khó hiểu nhất.
Sao nhà bên đó có vẻ chỉ thương yêu Trúc Khanh và bỏ bê Thụy Khanh.
Minh Hoàng nói ra cảm nhận trong lòng cho ông nội khiến ông cũng ngạc nhiên.
Anh đã tận mắt chứng kiến cô chú Hưng có vẻ hờ hững với Thụy Khanh, nhưng lại quá chăm bẵm Trúc Khanh.
Ông nội lại cho là anh nghĩ quá nhiều, có lẽ Trúc Khanh yếu đuối nên được cưng chiều hơn, chứ tình cảm ba mẹ dành cho con cái vẫn đều nhau.
Không hiểu sao trong lòng anh lại không thấy vậy.
Anh cứ có cảm giác cô chị như lạc lõng giữa những người thân yêu của mình.
Thấy anh cứ nhắc tên Thụy Khanh, ông nội nhìn anh cảnh giác, sợ anh chú ý cô bé đó mà không dành thời gian kéo gần khoảng cách với Trúc Khanh.
Ông nội sợ anh có âm mưu lừa ông thêm lần nữa.
Ông nội thật tình, đa nghi quá mạng.
Anh chỉ đang chia sẻ cảm nghĩ của mình thôi.
Ông nội không muốn nghe thì anh ngừng nói là được, hà cớ gì cứ nhìn anh bằng cặp mắt thiếu tin tưởng, giọng ông nội đầy hăm dọa:
"Con làm sao thì làm, đừng làm mọi chuyện rối tung lên là được.
Trong chuyện làm ăn con rất giỏi, ông nội hy vọng chuyện tình cảm con cũng giải quyết êm thấm."
"Ông nội cứ tin tưởng con đi mà.
Chuyện này nhỏ như vậy, sao có thể làm khó cháu nội đích tôn của ông được." Minh Hoàng vô cùng tự tin.
Nhưng thực tế anh đã nghĩ quá sớm.
Về sau anh mới ngộ ra được, chuyện tình cảm và chuyện kinh doanh chẳng có tí tương quan nào.
Với công việc, anh có thể giải quyết nhanh chóng gọn gàng, còn chuyện tình cảm phải xem lại ý trời, và số phận là điều khiến người ta chạy hoài không thoát khỏi được.
* * *
Công ty Minh Hoàng sắp sửa tung dự án mới.
Bản thiết kế người bạn đã gửi sang sớm hơn, nhưng có đôi chỗ anh muốn sửa lại vì chưa hài lòng.
Ngồi trong phòng làm việc, Minh Hoàng bấm máy gọi sang cho bạn, muốn chạy sang bên hắn thảo luận để chỉnh sửa lại.
Tiếc rằng hắn đang ở công trình xa, chiều mới quay lại Sài Gòn.
Anh đành chờ đến chiều ghé nhà hắn thảo luận luôn.
Buổi chiều anh đến nhà Quốc Toàn.
Bọn anh ở trong phòng thảo luận mấy giờ đồng hồ mới tạm hài lòng.
Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Lúc nãy anh đến trời vẫn còn nắng đổ lửa, vậy mà ngồi một lúc làm việc cùng Quốc Toàn, mặt trời đã xuống núi, hai thằng vẫn không hay.
"Như vậy tạm ổn rồi phải không mày?" Quốc Toàn nhìn anh.
"Ừ.
Bản chỉnh này ổn rồi.
Tao sẽ không cho đấu thầu, mà quyết định bản thiết kế của mày luôn."
Quốc Toàn cám ơn bạn cho mình cơ hội.
Tối nay anh sẽ hoàn thiện, chỗ nào có thể chỉnh sửa hoàn hảo hơn, anh sẽ sửa lại, đảm bảo công trình mới này sẽ tuyệt vời không còn chỗ chê.
Thật tình Minh Hoàng cũng rất an tâm khi hợp tác với người bạn thân này.
Hai người trò chuyện thêm một chút thì đứng dậy ra khỏi phòng làm việc.
Vừa đặt chân xuống phòng khách, giọng chị Vân đã vang lên:
"Hai người đã bàn thảo xong rồi sao? Hoàng ưng ý chưa?"
"Chồng bà tài năng như vậy, sao mà không ưng ý được."
"Chồng tôi đương nhiên giỏi rồi.
Khi nào có dự án mới, ông cứ để bên công ty chồng tôi thiết kế tiếp nha." Chị Vân nửa đùa nửa thật.
Minh Hoàng chọc ghẹo bạn thân có bà vợ khôn lõi vậy thì sợ gì không có dự án nào nữa.
Cả ba đùa nhau không kiêng kỵ rồi cùng cười vang.
Thật ra cả hai vợ chồng này đều là bạn của anh từ thuở trung học.
Cả ba chơi với nhau mười mấy năm nay, mối quan hệ thân như anh em trong nhà.
Tất cả dự án bên anh, đa phần sẽ dùng bản thiết kế của Quốc Toàn, ai bảo hắn giỏi về kiến trúc.
Một phần anh giúp bạn, nhưng phần khác là các thiết kế của hắn đáp ứng được gu thẩm mỹ của anh.
Có lẽ bạn thân nên hắn hiểu sở thích của anh như thế nào.
Hai người bọn anh song kiếm hợp bích, nên các công trình cao ốc, căn hộ sang trọng, khu phức hợp đến giờ chưa nhận được bất kỳ sự phàn nàn, hay khiếu nại của người sử dụng.
Thành công của anh một phần nhờ vào thiết kế của thằng bạn thân này.
"Bữa nay Hoàng ở lại ăn cơm với tụi tôi luôn đi.
Đợi Vân Tú học xong rồi chúng ta ăn cơm nha." Chị Vân đề nghị.
"Thôi chắc tôi không ở lại ăn được.
Ông nội bên nhà có một mình.
Để bữa khác đi." Minh Hoàng từ chối.
"Thế thì ngồi chơi một chút rồi về." Quốc Toàn kéo anh ngồi ở phòng khách trò chuyện linh tinh.
Ba người đùa nhau vui vẻ được một lúc thì nghe tiếng động ở cầu thang, bèn ngước lên thì thấy một hình ảnh hài hước.
Vân Tú đu trên người cô giáo đang lết từng bậc thang xuống phòng khách.
Thụy Khanh sợ Vân Tú té nên gần như gồng cả hai tay mảnh khảnh ôm lấy bé con.
Vân Tú nhất quyết đu bám cô như bạch tuộc.
Nói kiểu gì cũng không chịu đi xuống, muốn cô ở lại vẽ vời với bé.
Chị Vân phải rầy con, yêu cầu bé tuột xuống, sợ bé nặng Thụy Khanh không gánh nổi.
Anh Toàn cũng nhìn con gái không hài lòng, lúc nào cũng mè nheo cô giáo.
Minh Hoàng ở bên cạnh lại đang lạ lùng về tình huống trước mặt.
Thụy Khanh làm gì ở nhà Quốc Toàn, sao lại liên quan đến con bé Vân Tú nữa?
Vân Tú lúc này vẫn đang phụng phịu đòi Thụy Khanh ở lại chơi thêm chút nữa.
Chị Vân chỉnh đốn con gái ngay:
"Cô dạy con học đã mệt rồi, còn muốn cô ở chơi với con.
Sao lúc học con không chịu nói cô dạy con nhiều hơn chút?"
"Con học xong rồi mà.
Học hoài chắc chết.
Con khổ quá mà mẹ." Con bé kéo dài giọng.
Mấy người lớn phải ráng lắm mới nín cười được.
Con nít thời nay chục đứa như một, mở miệng ra là học khổ đến chết mất.
Biểu cảm con nít mà làm ra vẻ như là đang chịu đựng nỗi thống khổ nhất của nhân gian.
Ngây thơ đến mức chẳng ai có thể giận được.
Thụy Khanh giờ mới nhận ra người đàn ông đang ngồi cùng anh Toàn và chị Vân.
Thật khéo, oan gia lại gặp.
Anh không nhìn cô, cô cũng giả vờ chẳng quen anh.
Tốt nhất xem như hai người xa lạ, nếu không muốn bị tức ói máu mà chết.
Thụy Khanh còn chưa quên buổi nói chuyện ở công ty anh ta.
Người đàn ông lưu manh cỡ này là lần đầu tiên cô gặp phải.
Hôm bữa ở nhà giả vờ làm ra vẻ lịch sự là tại có mặt ba mẹ ở đó nên cô không dám càn rỡ thôi.
Vân Tú lại tiếp tục than vãn vặn vẹo thân mình.
Chị Vân lại phê bình con gái.
"Khổ cái gì.
Học có chút xíu đã than.
Cô dạy con nãy giờ mệt mỏi, cô có than không?"
"Cô là người lớn nên không có mệt.
Con nít mới mệt." Vân Tú ngước ánh mắt ngây thơ nhìn Thụy Khanh "Con nói đúng hông cô?"
Thụy Khanh không nói được gì chỉ có thể cười trừ.
Vân Tú được nước làm tới, cô bé nhõng nhẽo bắt cô lên phòng chơi, vẽ Elsa cho bé rồi mới được về.
Anh Toàn phải làm dữ không cho Vân Tú nháo nữa, để cô giáo về nghỉ ngơi.
Con bé nhìn ba chẳng dám mè nheo nữa.
Thụy Khanh nhìn mặt con bé buồn xoa, thế là không đành lòng: "Tối nay cô rảnh sẽ vẽ Elsa cho con nha.
Giờ cô về, ngày mai mang cho con.
Chịu không nè?"
"Cô hứa nha cô.
Móc ngoéo đi ạ!" Vân Tú đưa ngón tay út nhỏ xíu ra.
Thụy Khanh cũng giơ ngón út của mình áp vào ngón tay cô bé giao kèo.
Minh Hoàng nhìn hình ảnh trước mặt có chút buồn cười.
Trẻ con thật đáng yêu.
Cô nàng Thụy Khanh này cũng dịu dàng quá đỗi.
Nhưng sao cô phải đi dạy kèm? Con nhà giàu như cô mà cũng học người ta bôn ba kiếm tiền nữa sao? Càng nghĩ anh càng không hiểu được.
Sao cô chú Hưng lại để cô nhóc chạy lung tung ngoài đường giờ này? Thụy Khanh và cả gia đình cô ngày càng khiến anh tò mò.
Chị Vân thấy con gái bám cô giáo quá lại không đành lòng la con, thế là năn nỉ Thụy Khanh ở lại ăn cơm tối.
Chị Vân và cả anh Toàn lúc nào cũng nhiệt tình với Thụy Khanh.
Họ cho cô cảm giác ấm cúng hơn cả những người thân ruột thịt.
Tiếc rằng đường xa, cô không dám ở lại trễ, đành từ chối anh chị ra về trước biểu tình luyến tiếc của bé Tú.
Thụy Khanh gật đầu chào anh Toàn và Minh Hoàng rồi bước ra ngoài.
Chị Vân và Vân Tú tiễn cô tận cổng.
Bên trong nhà, anh Toàn như không hài lòng, vẫn lắc đầu phê bình con gái yêu:
"Con bé này cứ hay mè nheo cô giáo dạy kèm.
Chưa thấy nó quấn quýt ai như cô giáo này."
Chị Vân đang nắm tay Vân Tú vào đến cửa, nghe chồng nói vậy vuột miệng: "Tại Thụy Khanh nhiệt tình.
Con nít rất nhạy cảm, người nào thương nó, nó có thể cảm nhận được.
Thụy Khanh dạy dỗ con bé bằng tình thương thật sự, không phải chỉ vì trách nhiệm, nên Vân Tú quấn quýt là điều đương nhiên."
"Đúng mà.
Cô thương con lắm.
Thương con hơn mẹ luôn.
Mẹ hông chiều con.
Cô lúc nào cũng dịu dàng, hông có la con giống như mẹ." Vân Tú chen vào nói ngây thơ.
"Vậy Vân Tú thích cô giáo hơn ba mẹ phải không?" Minh Hoàng nhìn cô bé có hai bím tóc xinh xắn trước mặt cũng không ngăn được sự ưa thích, bèn mở miệng chọc ghẹo.
"Con cũng thích ba mẹ nữa, nhưng thích cô giáo nhất." Vân Tú thành thật.
"Giờ mày hỏi con nhóc này có muốn về ở cùng cô giáo không là nó đồng ý liền.
Đâu cần thích hay không thích." Anh Toàn lắc đầu như hết ý kiến.
"Có vẻ cô giáo dạy kèm này được lòng mọi người quá hả.
Mà sao hai người tìm được cô giáo này hay vậy?" Minh Hoàng giả vờ hỏi vô tư nhưng kỳ thực muốn giải tỏa thắc mắc trong lòng anh từ nãy giờ.
Quốc Toàn giải thích cho anh hiểu.
Thì ra lúc đầu hắn muốn tìm cô giáo dạy dương cầm cho Vân Tú.
Rồi bạn bà Vân có quen cô giáo bên nhạc viện, cô giáo đó đề cử Thụy Khanh.
Dù không phải dân nhạc viện chuyên nghiệp, nhưng cô giáo nói Thụy Khanh đàn rất giỏi, và giới thiệu đến đây dạy kèm bé Tú.
Chị Vân cũng tiếp lời chồng khen Thụy Khanh.
Cô giáo giới thiệu đã không nói quá, đúng là Thụy Khanh rất có khiếu.
Cô dạy Vân Tú mấy tháng, con nhóc đã biết đàn ra giai điệu.
Không giống như con của bạn chị, học cả năm trời chẳng ra hồn.
Đôi lúc chị tự hỏi tại con chị có khiếu hay là Thụy Khanh dạy giỏi.
Hai năm nay trình độ đã vượt xa đứa con của người bạn kia.
"Rồi bây giờ Thụy Khanh dạy văn hóa cho Vân Tú luôn hả?" Minh Hoàng không ngăn được lòng hiếu kỳ.
Cũng không thể trách anh tò mò.
Tại anh không hiểu sao gia cảnh chú Hưng giàu có như vậy, mà Thụy Khanh phải vất vả kiếm tiền từ việc dạy kèm.
Theo lời chị Vân thì lúc đầu cô chỉ dạy dương cầm, rồi sau này biết cô đang học năm ba sư phạm, nên hai vợ chồng nhờ kèm luôn văn hóa cho con gái.
Nhờ có Thụy Khanh, sức học của Vân Tú tiến bộ rõ nét.
Hai vợ chồng đều bận rộn, nên gần như giao luôn chuyện học của Vân Tú cho Thụy Khanh.
Con người ta đúng là được đào tạo qua trường lớp.
Học kỳ một vừa rồi Vân Tú thi nhất khối.
Dù anh chị chẳng kỳ vọng con gái phải đạt thành tích cao, nhưng hai cô trò chẳng làm người ta thất vọng.
Chị Vân không giấu được niềm vui sướng, tiếp tục tâng bốc Thụy Khanh.
"Vậy Thụy Khanh dạy cho Vân Tú mấy năm rồi sao?" Minh Hoàng vẫn không thôi thắc mắc.
"Đúng rồi.
Gia cảnh Thụy Khanh có vẻ khó khăn, tôi thấy cô bé rất chịu khó làm việc bán thời gian." Chị Vân cảm thán.
Anh Toàn cũng xót cho Thụy Khanh.
Mỗi ngày nhìn cô mệt nhọc trên chiếc xe đạp cà tàng thấy mà thương.
Ngày nào cũng đạp từ sư phạm sang đây, dạy xong rồi chạy về nhà.
Nghe cô bảo nhà tận quận 2.
Hai vợ chồng anh bàn nhau hỗ trợ Thụy Khanh mua xe máy để di chuyển dễ dàng hơn, nhưng cô bé này tánh tình quá tự trọng.
Nói thế nào cũng không chịu cho hai vợ chồng anh giúp.
Minh Hoàng nghe hai vợ chồng Quốc Toàn mỗi người một câu khóc mướn cho Thụy Khanh khiến anh lạ lùng.
Con nhóc Thụy Khanh này còn biết giả trang vi hành, chọc người thương xót.
Hay cho câu gia cảnh khó khăn.
Nếu Quốc Toàn biết tiền bạc của ba mẹ cô đủ để đốt nhà hắn cháy rụi, chắc sốc đứng tim.
Cô nàng này dám bày trò gợi lòng trắc ẩn của người ta.
Quả là rảnh rỗi sinh nông nổi.
"Hai người có vẻ quý Thụy Khanh quá hả?" Minh Hoàng nhướng mắt nhìn hai vợ chồng bạn thân.
Vân Tú xen vào nói như chuyện đương nhiên: "Cô Khanh con dễ thương mà chú.
Ai cũng quý cô con hết.
Con thích cô con nhất."
"Cô Khanh dễ thương vậy mai mốt cho chú Hoàng học chung với Vân Tú nha?" Minh Hoàng ghẹo bé con.
Vân Tú phản đối ngay lập tức: "Ý đâu có được.
Cô Khanh phải dạy con.
Chú Hoàng học rồi sao con học?"
"Chú ngồi một bên nhìn hai cô trò học." Mặt Minh Hoàng têu tếu.
Ba người lớn nhìn con nhóc khó xử, vầng trán nhăn lại mà buồn cười.
Chọc thêm một chút Minh Hoàng mới chịu đứng dậy, trả lại không gian cho vợ chồng con cái người ta để ra về.
Anh Toàn cố níu kéo bạn ở lại ăn tối nhưng Minh Hoàng ngại ông nội cao máu ở nhà.
Dù có người giúp việc nhưng ông nội luôn cảm thấy cô đơn nếu anh không ở bên cạnh, cho nên bận rộn tiếp khách ở bên ngoài thế nào, anh đều ráng sắp xếp về sớm với ông nội.
Minh Hoàng đi ra cửa không quên nháy mắt với Vân Tú: "Chú Hoàng về nha.
Mai mốt Vân Tú nhớ xin cô Khanh cho chú học ké với đó."
Con bé gật đầu nhưng mặt chẳng vui vẻ gì, như sợ anh tranh mất cô giáo.
Biểu tình của bé vô cùng miễn cưỡng, khiến ba người bọn anh không thể nhịn cười.
(Còn tiếp).