Bác sĩ mời gia đình vào phòng riêng, nói rất nhiều từ chuyên ngành.
Dù vậy ai cũng hiểu là giờ tim và thận của Trúc Khanh đã suy kiệt hết mức.
Biểu hiện khỏe mạnh thời gian gần đây chỉ là giả tạo, thực chất bên trong nội tạng đã suy tàn.
Bà Hưng không chấp nhận sự thật, kêu gào một cách tang thương.
Bác sĩ nói nếu được thay tim có lẽ sẽ kéo dài thêm sự sống.
Nhưng điều bi đát là hai quả thận không lọc máu được nữa, kéo theo các bệnh trạng khác.
Chỉ sợ không đủ thời gian đợi ghép tim phù hợp.
"Vậy nếu thay một quả thận thì sao bác sĩ?" Bà Hưng vẫn níu kéo hy vọng mong manh.
Minh Hoàng, Thụy Khanh và ông Hưng cũng hồi hộp chờ sự trả lời của bác sĩ.
Ông suy tư một lúc lâu khiến mọi người nín thở theo.
"Thật sự ghép thận cũng được, nhưng vấn đề là chẳng biết quả thận đó ghép vào cơ thể này có cứu vãn được tình hình không.
Nó như là cơ quan mới duy nhất còn đẹp đẽ, trong khi mấy chỗ khác đã hư hại.
Chỉ sợ..
uổng phí một quả thận, sợ nó bị đào thải.
Vả lại tìm một quả thận phù hợp ở đâu? Trừ khi người trong gia đình đồng ý hiến tặng."
"Tôi!" Bà Hưng vội vàng.
"Cũng chưa chắc sẽ phù hợp.
Tất cả các thành viên trong nhà nên làm kiểm tra một lần, để chọn quả thận phù hợp nhất.
Nhưng tôi không tán thành vì Trúc Khanh không đủ sức khỏe để thực hiện ca ghép thận."
Bà Hưng như rơi vào tuyệt lộ, liên tục lắc đầu một cách tuyệt vọng.
Nhưng bà không muốn nghe lời khuyên của bác sĩ điều trị này nữa.
Gia đình có điều kiện nên bà bắt đầu tư vấn nhiều bác sĩ khác, rồi nhận được hai luồng ý kiến trái chiều.
Một vài vị bảo có thể thực hiện ca mổ nếu là bác sĩ giỏi.
Bà Hưng lập tức lên tinh thần, ép cả ông Hưng và Thụy Khanh làm xét nghiệm.
Kết quả cho thấy thận của Thụy Khanh phù hợp nhất.
Tự nhiên bị bắt làm phẫu thuật cắt bỏ một quả thận, bản năng làm Thụy Khanh có chút sợ hãi.
Cô không dám từ chối, chỉ xin mẹ cho thêm vài ngày.
Bà Hưng nóng vội, chì chiết cô không tiếc lời.
Trong khi bác sĩ điều trị chính tiếp tục khuyên gia đình nên nghĩ lại vì chuyện này không khả thi.
Gia đình hy vọng thay một quả thận, kéo dài thời gian cho Trúc Khanh chờ quả tim thích hợp.
Đứng trên lập trường người thân của bệnh nhân, ông hoàn toàn hiểu tâm tư của họ.
Là con cháu của mình, nếu còn một phần trăm hy vọng, họ sẽ không từ bỏ.
Nhưng chuyện này không có khả năng, tội gì phải làm tổn hại quả thận của cô bé khác.
Sao phải làm điều thừa thải này, một quả thận tốt đẹp đưa vào trong cơ thể hư nhược không còn cứu vãn được.
Và chưa chắc Trúc Khanh đủ sức khỏe trải qua ca ghép thận.
Vài vị bác sĩ thích đưa ý kiến chủ quan vô trách nhiệm.
Đành rằng y học có kỳ tích, nhưng bệnh nhân của ông ông biết, cô bé này chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian.
Nhưng bà Hưng quá khích, bác sĩ biết có nói thêm cũng không được gì.
Có điều dựa vào mối quan hệ thân quen với gia đình từ bao đời nay và lương tâm người làm y không cho phép ông thấy chướng tai gai mắt mà im lặng.
Ông bèn gọi riêng Thụy Khanh ra khuyên bảo cô:
"Con có quyền từ chối.
Không ai có thể bắt ép con điều con không muốn.
Nếu em gái con nhận thận và có thể hòa hợp tốt bác sẽ không bàn ra, nhưng cơ thể em con không còn bao nhiêu thời gian, chỉ tại mẹ con bướng bỉnh, con không nên hy sinh vô ích."
Thụy Khanh khóc một cách mờ mịt.
Quả thật cô rất sợ, nỗi sợ bình thường của con người khi phải nằm trên bàn phẫu thuật.
Tự nhiên đang yên đang lành, mẹ không cho cô tâm lý chuẩn bị, ép cô nhanh chóng hiến thận cho em.
Bác sĩ khuyên Thụy Khanh hết lời nhưng cô không dám nói gì.
Bác sĩ bất lực nghĩ chuyện hiến thận xem như đã được quyết định.
Thế nhưng chiều hôm sau Minh Hoàng gặp riêng ông, hỏi ông rất nhiều về cuộc sống của người sau khi bị mất một quả thận.
Ông giải thích cho anh về cơ bản sức khỏe người khuyết một quả thận sẽ yếu đi một chút, nhưng nếu giữ gìn thì cũng sinh hoạt như người bình thường.
Chỉ là ông cảm thấy tiếc khi biết quả thận này hy sinh vô ích.
"Cho nên ý của bác sĩ là không nên thực hiện ca ghép thận sao?" Minh Hoàng muốn ông khẳng định lại.
"Đúng! Tôi là bác sĩ, tôi cũng mong trị được cho bệnh nhân của mình.
Nhưng tôi nhìn sự việc và phân tích theo khoa học.
Cô bé Trúc Khanh không đủ sức trải qua ca ghép thận.
Giả sử có phép mầu và cô bé thành công vượt qua cuộc phẫu thuật, nhưng cậu phải hiểu các cơ quan khác đã suy kiệt.
Một quả thận mới không thể cứu cả một hệ thống sắp lụi tàn, trừ khi thay hết nội tạng bên trong."
Minh Hoàng ra khỏi phòng bác sĩ, tâm tư anh vô cùng phức tạp.
Anh không phải ác với Trúc Khanh nhưng không tán thành Thụy Khanh phải hy sinh vô ích.
Tiếc rằng anh không có tư cách mở miệng.
Bản thân Thụy Khanh phải lên tiếng từ chối ca phẫu thuật này.
Lòng Minh Hoàng như lửa đốt.
Anh lái xe đến nhà Thụy Khanh để nói chuyện, nhưng cô không chịu xuống gặp anh.
Ông bà Hưng không có nhà, Minh Hoàng nói thật với chị Tâm mục đích anh tới đây, chị rất thương Thụy Khanh nên dẫn anh lên phòng cô để thuyết phục.
Lần đầu tiên anh được bước vào phòng cô.
Đó là một chiếc phòng đúng kiểu công chúa.
Rèm cửa màu hồng, tường được sơn phủ màu trắng, gạch ốp tường hoa văn màu hồng.
Trên chiếc giường công chúa có gối nằm, gối ôm viền trắng.
Tông màu chủ đạo của phòng này là trắng và hồng, trông sạch sẽ và dịu mắt người nhìn.
Cô bé của anh đang nằm nghiêng, một bên mặt úp xuống gối.
Mắt nhắm như đã ngủ, nhưng sưng húp, dấu hiệu vừa mới khóc xong.
Có lẽ khóc một lúc mệt mỏi nên ngủ vùi.
Minh Hoàng ngồi một bên giường, mắt nhìn vào thân ảnh yêu thương trước mặt.
Anh thật sự muốn mang cô thoát khỏi gia đình này.
Anh muốn bảo vệ, che chở yêu thương cô, không để ai làm tổn hại đến cô, muốn cho cô một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Anh thừa khả năng nhưng lại ở trong hoàn cảnh không có tư cách mở miệng, không thể bảo vệ được người anh trân quý.
Anh cảm thấy mình thất bại.
Không kìm được anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô.
Thụy Khanh ngủ rất tỉnh.
Thật ra vừa nãy cũng chẳng phải cô ngủ, chỉ vì khóc mệt nên thiếp đi.
Bị anh chạm vào má khiến cô giật mình.
Mở mắt ra nhìn thấy anh ở trước mặt, cô có chút hốt hoảng ngồi bật dậy, muốn tránh xa anh.
"Sao..
sao anh lại lên trên này?"
Cô gái của anh mặc chiếc đầm ngủ công chúa tay phồng dài màu trắng.
Kiểu dáng đơn giản nhưng có lẽ do lòng anh yêu thích, nên anh cảm thấy cô gái của anh thật xinh đẹp.
Anh không trả lời cô, chỉ dang hai tay ôm lấy cô.
Thụy Khanh vùng vẫy muốn thoát ra, vòng tay anh càng siết chặt hơn, giọng anh thiết tha:
"Thụy Khanh để anh ôm một chút, chỉ một chút thôi.
Anh rất nhớ Thụy Khanh của anh."
Không vùng vẫy được nữa Thụy Khanh bị động ở trong lòng anh.
Giọng anh tiếp tục vang trên đỉnh đầu:
"Anh thường tự nói trong lòng sẽ bảo vệ em khỏi tổn thương.
Nhưng anh bất tài, vô dụng, cho đến giờ chỉ trơ mắt nhìn em bị tổn thương khắp nơi."
Minh Hoàng dùng hai tay nâng mặt cô, hôn lên giọt nước mắt đang chảy xuống khóe mi, hôn cả đôi môi đang run rẩy của cô.
"Thụy Khanh từ chối ba mẹ em đi, đừng làm phẫu thuật.
Sự hy sinh của em không có ý nghĩa.
Anh đã nói chuyện với bác sĩ, cuộc phẫu thuật lần này chẳng có ích gì với Trúc Khanh.".
đam mỹ hài
"Em sợ hức hức!"
Trong một giây cô đã mở lòng với anh, giọng cô toàn nước mắt: "Anh không biết em sợ thế nào đâu.
Nhưng mẹ không cho em từ chối."
Có lẽ áp lực đè nặng, vượt quá sức chịu đựng của Thụy Khanh.
Bản năng yếu đuối nguyên thủy của người con gái, khiến cô tựa vào anh khóc cho vơi uất ức.
"Anh sẽ nói với cô chú." Minh Hoàng quyết định.
"Không thể.
Anh đừng làm thế." Thụy Khanh sợ hãi.
Nếu anh lên tiếng, mẹ sẽ nổi giận vì cho là cô và anh vẫn qua lại.
"Anh đừng nói gì với mẹ em, xin anh hức hức."
"Anh không thể để em hy sinh vô ích.
Em cũng đã nghe bác sỹ nói rồi, quả thận này sẽ chẳng giúp gì được Trúc Khanh."
"Cho dù một phần trăm hy vọng, mẹ em cũng muốn thực hiện ca phẫu thuật này."
Minh Hoàng cố gắng thuyết phục nhưng Thụy Khanh chỉ đắm chìm trong sự tuyệt vọng.
Cô cứ lặp lại rằng không còn con đường nào khác.
Minh Hoàng vừa sốt ruột, vừa bực mình:
"Sao em ngu ngốc vậy? Cái này không phải hy sinh cao cả, mà là ngu ngốc."
"Anh mặc kệ em đi.
Cơ thể của em, em có quyền quyết định."
"Vậy em đã hỏi người yêu quý em chưa? Anh không cho phép."
Anh rất muốn nói cô là của anh, người anh yêu quý.
Anh không chịu nổi cảm giác cô phải chịu đựng ca phẫu thuật đau đớn thể xác nào.
Anh sẽ đau lòng chết mất.
Anh biết mình bá đạo nhưng vẫn mặc định cơ thể cô là của anh, không cho phép ai tổn thương cô.
Bọn anh tiếp tục cãi nhau đến khi hai đứa đều mất bĩnh tĩnh.
Anh lại nói lời nặng nề khiến cô tổn thương hơn:
"Em là con người ngu ngốc.
Biết rõ đi vào cửa tử mà vẫn đưa đầu vào."
"Em ngu ngốc cũng là em.
Không cần anh nhọc lòng quan tâm em.
Anh đi ra khỏi phòng em đi hu hu!"
Cứ như thế kết thúc một buổi nói chuyện đầy nước mắt và giận hờn.
Một ngày nữa trôi qua, Thụy Khanh lần lựa chưa ký vào giấy đồng ý hiến thận.
Bà Hưng không chịu nổi lại gây áp lực nặng nề hơn:
"Con biết thời gian của em con không còn nhiều, bao giờ con mới đồng ý phẫu thuật hả Thụy Khanh?"
Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt già nua của bà, giọng bà thổn thức: "Mẹ xin con Thụy Khanh! Hãy cho Trúc Khanh một quả thận.
Từ nhỏ đến lớn, nó đã chịu nhiều bất hạnh.
Em con đã hy sinh cho con có được cơ thể khỏe mạnh, giờ con hãy vì em, cho nó một quả thận đi con."
"Vì con ra đời trước Trúc Khanh, vậy là em ấy đã hy sinh cho con sao mẹ?" Thụy Khanh nhìn bà đầy bất mãn: "Sao ngày trước mẹ không để Trúc Khanh ra đời trước con?"
"Nếu mẹ có thể chọn, mẹ đã làm.."
Sâu thẳm trong lòng tình thương dành cho Trúc Khanh nhiều hơn, nên bà Hưng buột miệng thốt ra.
Mấy lời này không hề nghi ngờ là vết cắt sâu vào lòng Thụy Khanh, không bao giờ có thể phai mờ được nữa.
"Mẹ cũng nói là không được lựa chọn, cho nên con đâu giành giật gì của ai.
Nếu có thể, con rất mong không được sinh ra trên cõi đời này.."
Sự đau đớn trong lòng khiến Thụy Khanh không nói được hết ý mình.
"Con nói gì cũng được, nhưng không che đậy được sự thật là Trúc Khanh chịu nhiều bệnh tật thay con.
Vì nó, con cũng phải hy sinh."
"Cho nên ý của mẹ là vì Trúc Khanh, dù phải hy sinh mạng sống của mình, con cũng phải bằng lòng đúng không ạ?"
Thụy Khanh nhắm mắt, những giọt lệ thi nhau rớt xuống mặt, giọng cô như tận cùng của sự khổ đau: "Con đồng ý hiến thận.
Mẹ có cần tim cho Trúc Khanh, con cũng sẵn lòng.
Con trả lại cho mẹ cơ thể này."
"Con đừng có nói lẫy với mẹ." Bà Hưng giận dữ: "Nói thế này là con không muốn hiến thận cho em gái.
Sao con độc ác vậy Thụy Khanh?"
"Con nói là con đồng ý hiến thận cho Trúc Khanh rồi mà.
Mẹ muốn con phải vừa hiến thận, vừa cười mới là không độc ác sao?"
Kết thúc cuộc nói chuyện của hai mẹ con với hai tâm trạng khác nhau.
Một người tâm như tro tàn, một người vì con gái nhỏ sắp được thực hiện ghép thận, lòng bà hân hoan mà không nhận ra rằng mình đã tổn thương con gái lớn.
Khoảng cách giữa hai mẹ con như một đại dương mênh mông, không cách gì hàn gắn lại được nữa.
Minh Hoàng rất giận khi biết tin Thụy Khanh đồng ý hiến thận.
Bác sĩ nói sự hy sinh đó là vô ích, vậy mà Thụy Khanh vẫn ngu ngốc lao theo.
Anh muốn bỏ mặc nhưng lòng không nỡ, thế là lại tìm cách gặp riêng cô.
Vì không tiện đến nhà cô, anh đến trường kéo cô ra ngoài.
Các cô giáo trong trường được một phen bàn tán xôn xao.
Theo lời các cô rằng người đẹp Thụy Khanh ra là được đại gia bao.
Chả trách gia cảnh khốn khố, xe máy còn không có đi nhưng tiền bạc rủng rỉnh.
Vị đại gia của cô đúng là nhân vật tai to mặt lớn, xe hơi anh ngồi có phiên bản giới hạn.
Là tình nhân bé nhỏ của đại gia, nên khi người ta cần cho dù là giờ nghỉ trưa cũng đưa người đi.
Là người tình của người ta, người ta động d*c lúc nào mình phải đáp ứng thôi.
Đừng nói môi trường sư phạm không nói xấu sau lưng nhau.
Ở đâu có con người, đặc biệt là phụ nữ, chắc chắn sự nhiều chuyện, nói sau lưng người ta là điều không tránh khỏi.
Thụy Khanh đã không biết người ta đang đồn thổi hàng chục phiên bản về cuộc sống của mình.
Cô bị Minh Hoàng c**ng bức lên xe, ngồi cạnh anh ở băng sau.
Anh dùng hai cánh tay rắn chắc của mình kìm chặt cô.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh đang ôm cô, cho nên các thầy cô trong trường nói hai người không trong sáng.
Cả người Thụy Khanh bây giờ ngồi gọn trong lòng anh.
Sợ ở bên ngoài cô không hợp tác, anh mang cô tới công ty.
Đến nơi, tài xế mở cửa xe cho cả hai.
Thụy Khanh không chịu bước xuống, Minh Hoàng cũng không nao núng.
Anh nhìn đồng hồ tay, miệng phun ra mấy chữ:
"Hình như em chỉ còn không đến 1 tiếng 30 phút nữa phải quay lại trường.
Chính em đang làm mất thời gian của mình đó Thụy Khanh."
"Nếu vậy anh hãy cho em quay lại trường.
Sao lại bắt em đến đây?"
Lúc này tài xế và bảo vệ đang len lén ngó sếp và mỹ nhân ngồi trong xe.
Khuôn mặt sếp trước giờ ôn hòa thì nay lại âm u.
Mọi người chung quanh cố giảm sự tồn tại của bản thân, nhưng đều cảm nhận sếp đang giận điên cuồng mà phải ráng kiềm chế.
Tự nhiên họ thấy khâm phục cô gái này, có thể điều khiển được cảm xúc của sếp.
Cô bé này thật bản lĩnh!
"Nếu em không muốn tự đi, vậy anh chỉ còn cách bế em vào." Mặt anh vô cảm làm động tác cúi người xuống, chuẩn bị ôm cô lên.
Thụy Khanh hoảng hồn bởi vì biết anh nói được làm được.
Cô không phải là đối thủ của anh.
Ban ngày ban mặt mà bị ôm từ cổng vào đến phòng anh, cuộc đời này cô còn có thể nhìn ai.
Thụy Khanh uất ức xuống xe, nhìn anh oán hận.
Nhưng khuôn mặt của cô trời sinh quá dịu dàng, dù là giận cũng chẳng khiến người ta sợ hãi.
Nhìn cô cứ như con thỏ nhỏ cáu kỉnh, chẳng có tí lực sát thương nào.
Nếu không phải đang ở ngoài cổng thì anh đã hung hăng khi dễ cô rồi.
Cô gái nhỏ đã chịu xuống xe, người đàn ông cúi mặt che giấu nụ cười nơi khóe môi.
Tay vòng qua ôm người đi vào công ty.
Đúng ra là áp tải nhưng dưới con mắt của mấy người đang nhìn vào đều cho là cô gái được sếp ôm trong lòng kia chắc chắn là bà chủ tương lai của bọn họ.
Đúng là trời sinh một cặp, dù chiều cao của cô gái nhỏ không bằng sếp, nhưng khí chất không thầm thường.
Hai người đặt vào nhau dù đứng ở nơi nào cũng thu hút không ít ánh nhìn.
(Còn tiếp).