Thụy Khanh rất muốn quay ra cửa, hoặc đi thẳng lên lầu ngay.
Tiếc rằng sự giáo dục của gia đình không cho phép cô hành xử kém văn hóa.
Thụy Khanh không tự nguyện bước đến chào ba mẹ và Minh Hoàng.
"Thưa ba mẹ con mới về."
Thụy Khanh biết mình chẳng làm gì sai, vậy mà không hiểu sao khi đối diện với ba mẹ, cô luôn có cảm giác sợ hãi, không thoải mái.
Thường tối thứ bảy dạy Vân Tú xong, cô sẽ về nhà chơi, rồi ngủ lại đến chiều chủ nhật mới quay lại phòng trọ.
Nhưng không khí gia đình quá ngột ngạt mỗi khi cô xuất hiện, nên cô đành viện cớ chuyện học bận rộn, chỉ về nhà thăm con vẹt nhiều chuyện của mình một chút rồi đi ngay.
Ông bà Hưng cũng không chào đón Thụy Khanh.
Dù cô ngoan ngoãn đứng đó, ông bà cũng không mấy nhiệt tình.
Ông Hưng nhìn con gái lớn phê bình thẳng trước mặt Minh Hoàng:
"Sao lại về giờ này? Càng ngày càng không ra thể thống gì, cứ đi đi về về, chẳng có chút quy củ nào."
"Dạ vì con bận học." Thụy Khanh cất giọng vô cảm.
"Thụy Khanh đã ăn tối chưa?" Minh Hoàng thấy không đành lòng, tự nhiên tội nghiệp cô nên lên tiếng, cũng nhằm mục đích xoa dịu không khí áp bức vô hình đang bủa vây cô gái nhỏ.
Trúc Khanh thấy anh quan tâm chị gái, hai tay cô siết lại, miệng mím chặt không vui.
Bà Hưng nhạy cảm sợ tâm trạng con gái bực bội, lại ảnh hưởng đến tim.
Bà vươn tay xoa nhẹ tay cô, ý muốn cô bình tĩnh lại.
Minh Hoàng cũng nhận ra tình huống lạ lùng.
Rõ ràng nãy giờ Thụy Khanh chẳng làm gì sai, thế mà cả gia đình dường như bài xích sự có mặt của cô, ép cô đến không thở nổi.
Thật là một gia đình kỳ quặc nhất mà anh từng biết đến! Anh nhìn Thụy Khanh đơn độc đứng lẻ loi, trong lòng khổ sở thay cô mà không hiểu vì sao.
"Dạ đã ăn rồi.
Cám ơn!" Thụy Khanh nói không đầu không đuôi, không chủ ngữ.
Hy vọng Trúc Khanh đừng làm ầm ĩ với cô.
"Thụy Khanh ngồi xuống đây chơi cùng mọi người đi."
Minh Hoàng lại đề nghị.
Anh cố giữ cho không khí vui vẻ.
Nào ngờ Thụy Khanh nghe anh nói vậy, tim cô run lên, giọng nói sợ sệt thấy rõ:
"Tôi..
tôi phải lên phòng lấy sách vở, rồi về bên chỗ tập thể.
Giờ cũng tối rồi, đường có hơi xa." Rồi cô nhìn sang hướng ba mẹ nói vội vàng: "Con xin phép ba mẹ lên phòng lấy đồ."
Hai người lớn không ai buồn phản ứng lại lời cô nói.
Minh Hoàng thấy vô cùng bất bình thay cô.
Không khí vừa nãy vui vẻ bao nhiêu, giờ vì sự xuất hiện của Thụy Khanh, nó trở nên gượng gạo.
Minh Hoàng cũng đang cảm thấy không thoải mái với cách đối xử thiếu công bằng của ông bà Hưng.
Mọi người gượng gạo ngồi đó, không nhắc đến chuyện vừa xảy ra cho đến khi Thụy Khanh ôm chồng sách đến chào ông bà Hưng.
Cô khệ nệ vác đống sách để trên rổ xe phía trước, treo cặp táp lên vai, rồi đạp xe ra khỏi cổng nhà.
Dáng nhỏ bé ốm yếu khiến anh thương xót, hà cớ gì hai vị cha mẹ này lại dửng dưng vô tình.
Tự nhiên tâm trạng Minh Hoàng chán nản, chẳng muốn ngồi lại lâu hơn nên anh xin phép ra về.
Trúc Khanh cố giữ lại, nhưng anh vẫn từ chối.
Trong lòng cô lúc này đã nổi bão và mặc định tại Thụy Khanh nên mọi người mất vui.
Nếu chị ấy không về, có lẽ anh Hoàng sẽ ở chơi lâu hơn với cô.
Rõ ràng Thụy Khanh đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Minh Hoàng.
Thụy Khanh không ở lại, nên anh mới bỏ về.
Trúc Khanh nhìn theo bánh xe anh đang dần lăn bánh ra khỏi cổng nhà cô với lòng buồn bực khôn cùng.
Minh Hoàng ở trong xe cũng chẳng vui vẻ gì.
Anh đang nhớ lại vẻ mặt tội nghiệp của Thụy Khanh lúc chào ông bà Hưng để ra ngoài.
Anh tự hỏi nãy giờ cô đã đi được đến đâu? Từ chỗ nhà cô đi ra trung tâm, sẽ qua một đoạn đường hơi vắng.
Liệu cô chạy tối như vậy có nguy hiểm không?
Con gái lại đạp xe giờ này, anh thấy lo cho cô.
Mong rằng nãy giờ cô đã qua đoạn đường nguy hiểm đó.
Khu vực này nói là sang trọng nhưng thành phần nào chẳng có.
Anh chỉ hy vọng cô bình an.
Minh Hoàng lái xe trên đường, đến khúc đường vắng, không hiểu thế nào anh lại giảm tốc độ.
Anh lắc đầu cười bản thân nghĩ quá nhiều, rồi chuẩn bị tăng tốc.
Sự thật chứng minh cảm giác của anh không hề sai, anh đã thấy một hình ảnh bất ổn phía trước.
Chiếc xe đạp Trung Quốc nằm trơ trọi bên lề đường, cạnh đó có một cô bé đang bụm mặt khóc tức tưởi.
Tự nhiên tim anh thót lại.
Thay vì chạy qua, anh nhanh chóng thắng xe gấp.
Đúng là chiếc xe đạp của Thụy Khanh.
Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sách vở vươn vải trên nền đất.
Quần áo cô lấm lem.
Chiếc cặp lúc nãy cô mang trên vai giờ không thấy đâu.
Minh Hoàng nâng cô dậy, giọng anh lo lắng bất an.
Nếu người tinh ý, có thể cảm nhận được âm sắc hơi run:
"Xảy ra chuyện gì vậy Thụy Khanh? Em bị cướp sao?"
Cảm nhận được cô run rẩy trong vòng tay anh, âm thanh trả lời yếu ớt: "Người ta giật cặp táp của tôi rồi, hức hức."
Nãy giờ cô rất hoảng loạn, người đó có lẽ là một con nghiện.
Hắn ta kéo cặp táp trên vai cô, hại cô té xuống, cằm cà xuống mặt đường chảy máu.
Máu cũng thấm xuống chiếc áo trắng cô đang mặc trên người.
Lúc Minh Hoàng nâng cô dậy, vì quá lo lắng nên anh cũng chưa nhận ra, giờ mới thấy được cằm của cô đang rỉ máu.
Vài xe trên đường tò mò bắt đầu dừng lại ngó nghiêng.
Một số người tốt bụng lên tiếng hỏi han.
Ai đó nói chỗ này thường có mấy tên nghiện lai vãng, khi nào gặp được con mồi sẽ ra tay.
Minh Hoàng hiểu chỗ nhà cô biệt thự cao cấp thì không sao, nhưng ra khỏi khúc cua một quãng lại là khu xóm lao động, thành phần bất hảo nào cũng có.
Cô đi như vậy sớm hay muộn cũng có ngày xảy ra chuyện.
Như anh dự đoán cuối cùng cũng có chuyện.
Chẳng biết cô đã rơi vào tầm ngắm của bọn nghiện hút này lâu chưa.
May mắn chỉ cướp đồ, nếu không thì chẳng biết cô sẽ tơi tả đến mức nào.
Tự nhiên lòng anh thắt lại, cảm giác thương xót dâng đầy trong lòng ngực.
"Trước đây, ngày nào dạy Vân Tú xong, em cũng về trên đoạn đường này phải không?" Minh Hoàng xốn xang.
"Mấy lúc trước dạy Vân Tú xong tôi về đoạn đường này không bị sao hết hức hức."
Nghe tiếng khóc của cô, Minh Hoàng càng xót xa.
Anh nâng mặt cô lên, lấy khăn tay trong túi áo của mình lau vết máu dưới cằm cô, giọng anh thương cảm: "Sao lại ra nông nổi này? Em té như thế nào? Giờ anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra."
"Anh ta chỉ cố giật chiếc cặp phía sau lưng tôi mà bị vướng dây.
Anh ta cố lấy cho được nên mới kéo tôi té xuống hức hức, rồi cằm tôi bị đập xuống đất."
Thụy Khanh vẫn còn hoảng hốt khi kể lại.
Minh Hoàng cảm nhận được cô run rẩy lợi hại trong vòng tay anh.
Vì sợ hãi, cô để mặc anh ôm trong lòng.
Người qua đường tốt bụng giúp nhặt lại mấy cuốn sách rớt trên đường và dựng xe lên giúp cô.
Minh Hoàng dìu cô lên xe anh nhưng Thụy Khanh lắc đầu: "Tôi tự chạy xe về được, tôi chỉ té cằm va xuống đất, ngoài ra không bị gì.
Không cần đến bệnh viện đâu."
Nghe cô nói đơn giản vậy, tự nhiên Minh Hoàng nổi giận.
Sao cô có thể xem thường cơ thể của mình.
Cái gì mà cằm chỉ va xuống đất? Anh tưởng tượng ra tình cảnh lúc cô té xuống, tim anh đã chịu không nổi.
Vậy mà cô nói như chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.
Từ bao giờ cô xem nhẹ bản thân mình đến mức này? Càng nghĩ anh càng giận ông bà Hưng.
Ông bà đã làm gì khiến Thụy Khanh không còn biết quý trọng bản thân?
Máu lấm tấm trước ngực áo cô.
Cùi chỏ tay áo bên phải cũng rách bươm, te tua không nỡ nhìn.
Anh đoán cú té lúc nãy phải nặng lắm.
Người kia cố gắng giật chiếc cặp có quai đến đứt lìa, thì có thể tưởng tượng được lực kéo mạnh đến mức nào.
Càng nghĩ đến lòng anh càng xót xa.
"Thụy Khanh nghe lời anh.
Giờ anh đưa em đi viện kiểm tra xem trong người còn bị thương chỗ nào không." Giọng anh như dỗ dành.
"Tôi không đi đâu, xe đạp của tôi tính thế nào, hức hức."
"Bỏ đi.
Anh sẽ mua cho Khanh chiếc xe mới.
Giờ thì nghe lời anh đi bệnh viện nhé?"
Thụy Khanh nhìn anh nước mắt rơi đầy trên mặt, vài giọt chảy xuống cằm, thấm vào vết thương làm cô rát đến nhăn mày.
Minh Hoàng chịu không nổi, anh kéo tay cô đi nhanh đến xe anh.
Thụy Khanh không đồng ý, nhất quyết gượng lại với khuôn mặt tội nghiệp, khiến Minh Hoàng không đành lòng dùng sức, sợ cô đau thêm.
"Không chịu vứt xe cũng được, để anh đi gửi.
Mai anh cho người lấy xe về cho em.
Giờ thì theo anh."
Rồi như sợ cô không chịu theo anh, Minh Hoàng dẫn xe cô muốn tìm nhà dân gửi.
Một người đi đường tốt bụng nói: "Chỗ này cách nhà dân một khoảng xa, khu này chưa ai xây nhà.
Hay là để lên cốp sau xe được không?"
Người khác cũng xen vào: "Xe này cốp nhỏ, không để được đâu."
Lằng nhằng sợ Thụy Khanh đau hơn, Minh Hoàng lấy máy ra gọi trợ lý nhanh chóng đến xử lý chiếc xe đạp của Thụy Khanh.
Lúc này trợ lý đang thoải mái với vợ con thì bị cuộc gọi của sếp, liền vội vàng lao ra cửa.
Vừa đến nơi, anh ta đã thấy thế trận vô cùng lớn.
Sếp nhà đang đứng bên vợ tương lai, hai tay ôm người trong lòng như vỗ về.
Lần trước Thụy Khanh tự xưng là vợ sắp cưới và chưa ai đính chính lại, nên trong lòng anh ta vẫn mặc định cô là vợ tương lai của sếp.
Lúc nãy bị sếp lôi ra khỏi nhà, anh ta có chút không vui.
Mà giờ nhìn tình hình của Thụy Khanh te tua vì bị cướp, trợ lý không đành lòng oán thầm sếp nữa.
Thâm tâm anh ta cũng thấy tội cho cô vợ bé nhỏ của sếp.
"Sếp để em xử lý chiếc xe này.
Ngày mai đảm bảo sẽ sửa lại hoàn hảo cho cô Khanh.
Sếp đưa cô ấy đi bệnh viện đi ạ."
"Vậy cậu ở lại đây nhé.
Cám ơn cậu!"
Minh Hoàng dìu Thụy Khanh đi tới xe anh, lúc này cô mới thôi phản đối.
Anh để cô ngồi an ổn ở ghế trước rồi mới đóng cửa và vòng qua ghế lái bên kia.
Có lẽ cú té lúc nãy khiến cô hoảng hồn nên giờ trông vẫn thất thần.
Nước mắt còn đang viền quanh mi, lặng lẽ chảy xuống hai bên má cô.
Minh Hoàng càng nhìn càng cảm thấy lòng như bị ai đó nhéo đến đau âm ỉ.
"Đừng khóc nữa Khanh, nước mắt sẽ làm rát vết thương.
Sao em lại ra khỏi nhà giờ này chứ.
Lúc nãy cứ ở lại, rồi sáng đi có phải an toàn hơn không."
Minh Hoàng trách cô nhưng rồi anh chợt nhận ra nếu anh là cô, anh cũng không muốn ở lại nhà.
Chẳng ai chào đón anh thì ở lại được gì đâu.
"Tôi muốn về phòng trọ để sáng mai học nhóm với bạn ở chỗ kiến tập."
Thật ra anh biết cô chỉ viện đại một cái cớ để không phải giải thích nhiều về tình huống gia đình.
Xét cho cùng cô vẫn bảo vệ gia đình mình, không muốn kể xấu ba mẹ và em gái.
Minh Hoàng thông cảm với cô một cách sâu sắc.
Chỗ kiến tập đó xa như vậy, đi từ đâu mà không mất thời gian.
Đi từ nhà hay đi từ phòng trọ thì có khác gì nhau.
Vả lại mai chủ nhật làm gì có giờ kiến tập, sao phải hành hạ th ân xác.
Lý do của cô chẳng hề có sức thuyết phục.
Anh hiểu nỗi khổ tâm của Thụy Khanh, nên không vạch trần lời nói dối qua loa của cô
Chỉ là trong lòng khổ sở, Minh Hoàng không hay mình bắt đầu chăm sóc cô vượt quá mức cần thiết.
Xe dừng ở cổng bệnh viện, anh chạy nhanh qua bên kia mở cửa xe cho cô, che chắn sợ đầu cô chạm vào thành xe.
Phải nói cẩn thận quá mức mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
(Còn tiếp).