Thụy Khanh vừa kết thúc hai tiết học căng thẳng.
Cô gom lại sách vở trên bàn, chuẩn bị theo các bạn vào thư viện học nhóm.
Giảng viên học phần vừa phân nhóm thuyết trình cho giờ học kế tiếp.
Lớp ba mươi sáu sinh viên được chia thành sáu nhóm.
May mắn cô giáo cho phép tự phân nhóm thay vì theo danh sách, nên ba đứa bọn cô sẽ không tách ra.
Tuấn Kiệt yêu nhỏ Linh nên sẽ nhập vào nhóm cô.
Bọn cô chỉ cần ghép thêm với hai bạn nào nữa sẽ đủ một nhóm.
Hải Băng đang rủ hai bạn nữ bàn trên gia nhập nhóm, thì Đình Thành ngồi bàn dưới vọt miệng bảo không được.
Giọng anh chàng to và vội vàng như sợ người ta giành mất phần mình.
Ai cũng nhìn ra Đình Thành chỉ muốn cùng nhóm với bọn cô.
Trong tất cả các lần họp nhóm trước, bạn học này đều muốn nhập hội.
Mấy bạn khác nhìn vào đều nghĩ cậu ta quen cách làm việc nên không muốn thay đổi.
Chỉ có bọn Hải Băng và các thành viên còn lại trong nhóm hiểu rõ lý do tại sao.
Bối rối nhất là Thụy Khanh vì cô hiểu nguyên nhân nào cậu ta muốn chung nhóm với các cô.
Người bạn học này gần đây không thèm che giấu cảm tình đặc biệt dành cho cô.
Nhiều lần anh chàng còn cố tình gây sự chú ý, hoặc tìm cách thân cận cô.
Thụy Khanh không bài xích chuyện tình cảm, nhưng cuộc sống không vui, nên cô chỉ muốn tập trung học thật tốt.
Sự mệt mỏi tinh thần lẫn thể xác do gia đình mang lại, khiến cô nhìn đời qua lăng kính màu đen.
Tâm trạng theo đó cũng chùng xuống.
Với cô bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng tương lai phía trước.
Hơn nữa cô chỉ mới ra khỏi vòng tay che chở của gia đình, còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương.
Hải Băng nhìn sự vội vã của Đình Thanh, con nhỏ cười cười: "Thành không cần la to vậy đâu.
Không ngờ nhóm Băng có sức hấp dẫn vậy luôn, ai cũng muốn vào."
Đình Thành chẳng tỏ vẻ gì ngại ngùng, còn cười vui vẻ: "Mai mốt Thành đăng ký nhóm này luôn trong tất cả các buổi làm việc nhóm nha.
Băng đừng gạch tên Thành nữa."
Ngọc Linh và Thụy Khanh không nói gì, Hải Băng vẫn tiếp tục chọc Đình Thành.
Con nhỏ biết thừa trong lòng cậu ta muốn thân cận ai, nhưng nó vẫn giả vờ hỏi cậu thích ai trong nhóm này.
Đình Thành không trả lời trực tiếp nhưng ánh mắt hướng về phía Thụy Khanh, chẳng buồn che giấu cảm tình của cậu dành cho cô nữa.
Thụy Khanh ngượng, mặt cô đỏ lên, không biết cách nào để ngăn người bạn này.
Cô ngượng không phải vì cảm giác mắc cỡ với cậu ta, mà vì trước mặt bao nhiêu người bị người ta thẳng thắn thể hiện tình cảm, cô không quen bị chú ý như vậy.
Hoàn toàn không phải vì thích mà ngượng ngùng.
Cô nghĩ sẽ nói rõ với Đình Thành.
Có điều người ta chưa nói gì, nếu cô ra mặt phản đối, vậy cũng không nên.
Tự nhiên cô thấy rối rắm.
Từ trước đến nay, dù cha mẹ không yêu, nhưng cô vẫn ở trong vòng tay gia đình.
Cô chưa kịp làm người lớn, nên cũng không quen xử lý chuyện tình cảm rắc rối thế này.
"Vậy nhóm mình giờ có năm người rồi.
Chúng ta tìm thêm một bạn nữa là đủ." Hải Băng đề nghị.
"Để thằng Lộc vào nhóm luôn đi, cho đủ ba nam ba nữ." Đình Thành lôi người bạn bên cạnh vào nhóm.
Quân số đã đủ, cả bọn kéo nhau vào thư viện bắt đầu buổi họp nhóm.
Trưởng nhóm viết xuống đề cương và chia việc cho từng thành viên.
Xuyên suốt quá trình, Đình Thành đều muốn thân cận Thụy Khanh.
Sự chủ động quá mức của cậu ta khiến cô không thoải mái.
Cô chỉ ráng không tạo cho cậu ta cơ hội để tiếp cận mình nhiều hơn.
Học nhóm xong, Đình Thành mời cả nhóm đi ăn chè.
Lúc này Thụy Khanh đã đến giờ dạy kèm và cũng chẳng muốn thân cận cậu ta, nên cô xin lỗi không tham gia.
Không có cô nên Đình Thành chẳng còn hào hứng nữa.
Hải Băng cũng nhìn ra cậu ta miễn cưỡng ra sao khi đi ăn cùng mọi người mà không có Thụy Khanh.
Cô dám cá nếu không vì mặt mũi, Đình Thành đã xin lỗi mọi người rồi bỏ về.
Tiếc rằng cậu ta đã lên tiếng mời người ta ăn chè, chẳng lẽ bây giờ rút lại? Quá bất lịch sự đi.
Đình Thành nhìn theo bóng dáng Thụy Khanh lầm lũi ra ngoài bãi xe, cậu ta rất muốn được song hành cùng cô, nhưng chẳng có cơ hội.
Ngồi cùng các bạn nhưng mắt cậu vẫn hướng về phía cô.
Cô đi chầm chậm, đầu hơi cúi thấp, trông buồn buồn, cô độc.
Chẳng biết từ bao giờ cậu lại có tình cảm với cô, chỉ biết là lần đầu gặp đã bị thu hút bởi dáng vẻ tiểu thơ của cô.
Khuôn mặt cô không phải kiểu quá xinh đẹp, nhưng dễ thương nhẹ nhàng.
Kiểu cách cô hơi nhút nhát, rất ít chủ động trò chuyện với ai.
Thế mà cậu lại có cảm tình đặc biệt, rồi cứ không ngăn được lòng mình.
Sau đó cậu thích kín đáo nhìn Thụy Khanh.
Lúc đầu cậu chỉ cảm mến, rồi sự ưa thích ngày một gia tăng.
Cậu hiểu cô hoàn toàn vô tư trong sáng.
Nhưng cậu hoàn toàn có quyền hy vọng một ngày nào đó có thể chinh phục được cô.
Con đường phía trước không dễ đi, nhưng cậu sẽ không từ bỏ, ai bảo cô luôn dễ thương trong mắt cậu.
* * *
Thụy Khanh dạy kèm Vân Tú xong, bị bé con mè nheo ở lại vẽ thêm hai cô công chúa.
Vẽ xong lại bị ba mẹ bé bắt ở lại ăn tối.
Gia đình này thật sự cho cô cảm giác ấm áp mà cô không tìm được ở những người thân của mình.
Thụy Khanh nghĩ về sự lạnh lẽo ba mẹ dành cho, khiến cô không muốn về nhà.
Cô ước mình có thể thoát ra nhưng với truyền thống gia phong ở nhà, cô chẳng có can đảm bứt phá.
Có điều không khí ở nhà quá ngột ngạt, nên gần đây Thụy Khanh chỉ quay về sau khi không còn nơi để đi.
Ba mẹ lúc đầu còn quản cô, phê bình cô hư hỏng, sau này cũng lười nói với cô và rồi bỏ mặc không quan tâm.
Thời gian trước cô còn buồn tủi và giờ thì chai sạn cảm xúc.
Mỗi khi đến giờ phải về nhà, tâm trạng đang vui vẻ của Thụy Khanh bỗng chốc u ám.
Bước chân vào nhà, nếu không nhìn thấy ba mẹ và Trúc Khanh ở phòng khách, tự nhiên cô thở nhẹ.
Nếu không may ba người ngồi đó, cho dù họ không nói gì cũng có thể khiến cô ngột ngạt.
Bởi vậy sau giờ học, thay vì về nhà, Thụy Khanh luôn khiến cho mình bận rộn.
Lúc trước cô không chạy theo bọn Hải Băng đi tiếp thị nhiều, vì không quen với việc rong ruổi ngoài đường.
Nhưng giờ không có sự lựa chọn, cô lao theo bọn họ làm thêm nhiều hơn.
Vừa có thể tiết kiệm tiền học phí, vừa học được kinh nghiệm sống.
Cô bắt đầu thấy mình trưởng thành hơn.
Tuy nhiên bản tính trước giờ có chút thụ động, không quen giao tiếp nhiều, khiến cô gò bó trong các mối quan hệ xã hội.
Còn may có Hải Băng lanh lẹ, làm đầu đàn dẫn dắt cô, nên cô không phải tự mình kiếm việc.
Tất cả các mối làm ăn đều do Hải Băng nhận và mang về cho cô.
Cô đang bước vào năm thứ tư, giờ học ở trường không nhiều.
Thời gian này bọn cô chủ ý được kiến tập sư phạm.
Giờ nào không phải học kiến tập, các cô lại kéo nhau làm tiếp thị.
Hôm nay Hải Băng nhận được công việc tiếp thị cho một nhà mạng.
Công việc của các cô là chở nhau thành cặp trên những chiếc xe đạp giống nhau, được dành riêng để quảng bá sản phẩm nào đó.
Các cô mặc đồng phục được chuẩn bị từ bên công ty quảng cáo.
Giờ Thụy Khanh đang ngồi yên xe sau, đạp cùng với Hải Băng.
Hải Băng ở phía trước, cô chịu trách nhiệm phần sau.
Cả hai cùng đạp song hành, nên bọn cô không quá mất sức.
Nãy giờ bọn cô đã theo đoàn chạy qua nhiều ngã đường.
Tin rằng những ai cần hiểu thông tin, hoặc dù không có nhu cầu cũng bị thu hút bởi các băng rôn nổi bật, được treo trên những chiếc xe đạp cùng tông màu hồng, đang chạy xuôi ngược khắp nơi.
Một đám các cô gái mặc váy đồng bộ xinh xắn, chở nhau thành từng cặp, chạy chầm chậm nép sát vào lề đường, đủ cho người ta kịp đọc những thông tin bắt mắt trên băng rôn.
Thụy Khanh vì mãi mê theo đoàn, nên không hề biết rằng trong một chiếc xe hơi hạng sang đang chạy phía cánh trái giữa lòng đường, có một cặp mắt đang nhìn cô chăm chú.
Chiếc xe được thiết kế đặc biệt, người ngoài không thể nhìn thấu bên trong, nhưng người đang ngồi bên trong có thể nhìn thấy tất cả khung cảnh bên ngoài.
Minh Hoàng ngồi băng sau, đang tập trung vào tài liệu trên tay.
Vậy mà trong một phút anh vô tình nhìn lên, lại bắt gặp hình ảnh Thụy Khanh đang ngồi sau chiếc xe đạp đôi, đi tiếp thị cho một nhà mạng di động.
Nhìn cô lúc này căng tràn sức sống.
Khuôn mặt vì đạp xe mà phím hồng.
Mồ hôi rịn đầy trên trán.
Trạng thái mệt nhưng tinh thần trông thật vui sướng, khác xa với vẻ buồn bã mỗi khi cô ở giữa gia đình.
Minh Hoàng không muốn chú ý đến cô nhóc này, nhưng mà lạ thay giữa khung cảnh Sài Gòn nhộn nhịp vào giờ cao điểm, thế mà anh vẫn nhìn thấy cô.
Quả thật trùng hợp khó giải thích.
Xem ra dù là tiểu thư nhưng cô rất cố gắng kiếm tiền.
Nếu nói cô hư hỏng nên ba mẹ không thương, hoặc nếu nói cô ăn xài phung phí, nên ba mẹ cô bực mình không muốn lo học phí cho cô thì không đúng.
Người hư hỏng, hoang phí sẽ không chịu khó kiếm tiền.
Cô bé này lúc nào gặp anh đều giương nanh múa vuốt, nhưng sau vài lần tiếp xúc anh đã hiểu cô chỉ đang cố tình gồng mình hung dữ để tự bảo vệ bản thân.
Có lẽ vì cảm thấy không an toàn, vì bị ăn hiếp quá nhiều, nên phải giả vờ hung hăng để tạo cảm giác an toàn cho chính mình.
Nhưng vì thiếu kinh nghiệm cho nên không có lực sát thương, cũng không uy hiếp được người ta.
Mỗi lần cô phùng mang trợn mắt với anh, anh chỉ cảm thấy cô như con cún con bị chọc giận.
Mấy cái răng nhỏ xíu chẳng thể tổn thương được anh.
Anh không nhận ra rằng, dù không muốn chú ý đến cô nhưng cứ tình cờ gặp cô và rồi bị cuốn vào cuộc sống của cô.
Trong suy nghĩ của anh cứ quẩn quanh thắc mắc, cô đã gây ra chuyện gì khiến ông bà Hưng bất mãn đến mức không thèm quan tâm đến cô nữa.
Cô cứ như không phải là con gái ruột của hai người, nên mới bị ghét bỏ như thế.
Điều này khiến anh không tài nào hiểu được.
Đến công ty rồi, trong đầu anh vẫn suy nghĩ về hoàn cảnh của Thụy Khanh.
Anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng hình ảnh cô bé ngồi sau chiếc xe đạp đôi với nụ cười căng tràn sức sống cứ hiện lên trong tâm ý anh.
* * *
Mấy ngày sau đó, một lần tình cờ, Minh Hoàng lại gặp lại Thụy Khanh trong công ty con của tập đoàn bên anh.
Tập đoàn nhà anh có nhiều chi nhánh và công ty con kinh doanh bất động sản, may mặc xuất khẩu, và đầu tư lĩnh vực công nghiệp.
Công ty con này đang kinh doanh mảng quần áo gia công xuất khẩu.
Mỗi quý anh đều đến đây kiểm tra tình hình, khả năng sản xuất và doanh thu của nó.
Có thể nói làm tổng giám đốc như anh phải phân thân rất nhiều.
Nếu muốn giám đốc các công ty con, các chi nhánh không lơ là chức trách, thì bản thân anh phải nắm hết tình hình kinh doanh của họ.
Phải biết vấn đề của họ nằm ở đâu, để có thể phê bình, hoặc định hướng cho họ thay đổi.
Muốn người ta nỗ lực, thì bản thân anh phải cố gắng gấp trăm lần.
Mọi người bên ngoài chỉ nhìn anh là một nhà điều hành của Kiến Tường.
Chỉ có cấp dưới biết rõ năng lực thật sự và sự cố gắng không ngừng nghỉ của anh.
Chuyện anh sinh ra ở vạch đích chỉ khiến người ta ngưỡng mộ, còn điều làm họ nể trọng là tài năng của anh.
Dù tuổi đời chỉ hơn ba mươi nhưng các quyết định anh đưa ra vô cùng chắc chắn.
Cho đến giờ, những chiến lược của anh toàn mang về lợi nhuận cho tập đoàn.
Giờ Minh Hoàng đang theo giám đốc chi nhánh đi tới thang máy.
Khi gần đến nơi, anh thấy một nhóm các bạn trẻ cũng đang đứng chờ thang máy.
Công ty không phân chia thang máy dành cho cấp trên hay nhân viên, nên ai cũng có quyền sử dụng hai thang, miễn là nó còn trống.
Hôm nay chẳng biết sự kiện gì mà mấy người trẻ này lại tập trung nhiều ở đây.
Theo anh biết họ chẳng phải người của công ty, nên giờ này mới còn thảnh thơi tại chỗ này.
Nếu nhân viên công ty chắc chắn phải đang ở phòng làm việc rồi.
Dường như hiểu thắc mắc của anh, giám đốc đi cạnh anh lập tức lên tiếng giải thích nhỏ bên tai anh:
"Hôm nay công ty thuê các bạn sinh viên chạy chương trình cho sản phẩm mới.
Cho nên các bạn ấy đang đợi thang lên bộ phận marketing."
Thì ra là vậy.
Minh Hoàng bước lùi ra sau định nhường các bạn trẻ đi trước.
Đúng lúc này tầm mắt anh chợt nhận ra Thụy Khanh đang đứng trong đám đông nhốn nháo này.
Đừng hỏi anh tại sao trong một loạt các nhà lãnh đạo tương lai của đất nước đang đứng chen chút trước mặt, anh lại nhận ra cô đầu tiên.
Bởi vì cô tách biệt.
Bởi vì cô dù đứng giữa mọi người nhưng dường như lạc lõng.
Mắt cô chỉ hờ hững nhìn các bạn đang thảo luận.
Cô khiến anh cảm thấy cô thực sự không phù hợp với môi trường sôi nổi này.
Chỉ vì lý do nào đó cô mới ép lòng tham gia.
Thụy Khanh không hay anh đang quan sát mình.
Cô chỉ đứng bên cạnh Hải Băng và Ngọc Linh, nghe mấy bạn xung quanh đang trò chuyện sôi nổi.
Tâm trí cô bận nghĩ về chuyện sáng nay xảy ra ở nhà.
Lúc cô xuống lầu chuẩn bị ra cửa.
Chẳng biết sao mẹ lại không vui.
Theo thói quen cô nhìn sang Trúc Khanh, thấy em ấy vẫn bình thường, không có dấu hiệu trở bệnh.
Thế thì sao mẹ lại buồn? Cô hết nhìn em đến nhìn mẹ, nhưng hai người chẳng ai tương tác với cô.
Chỉ có chị Tâm lẳng lặng kéo tay cô, rồi thì thầm Trúc Khanh đang buồn vì mấy hôm nay người kia không đến.
Dù chị Tâm không nói rõ, nhưng Thụy Khanh có thể đoán ra người kia là ai.
Ở đây người mà có thể khiến em đang buồn lập tức vui vẻ thì chỉ có người đó.
Cho nên mấy hôm nay anh ta không đến khiến em bận lòng.
Tâm trạng em không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến mẹ.
Chỉ có em mới có thể khiến cảm xúc của mẹ thay đổi.
Thụy Khanh thấy không khí trong nhà sắp nổi bão.
Tự nhiên tâm trạng cô u ám theo.
Sợ ở lại ăn sáng sẽ nuốt không trôi.
Cô bèn viện cớ có tiết sớm để rời nhà.
Mẹ nhìn cô không nói gì và cũng không quan tâm cô bỏ bữa sáng.
Thụy Khanh cũng chẳng buồn, cô lẳng lặng ra sân lấy xe đạp, chạy đến tiệm bánh mì mua một ổ, rồi đạp xe đến công viên gặm bánh mì xong mới chạy đến công ty này theo Hải Băng đi nhận việc.
Thụy Khanh đang nghĩ lan man, thì bị Hải Băng kéo tay vào thang máy.
Lúc này các cô là tốp cuối cùng vào, thang máy vẫn còn rất trống.
Thấy bên ngoài còn hai người đàn ông lịch lãm mặc tây trang sang trọng vẫn đang đứng chờ thang, một cô nào đó trong bọn lịch sự lên tiếng:
"Hai anh vào luôn đi ạ, còn đủ chỗ mà."
Thụy Khanh không nhìn ai, chỉ tự động đứng nép vào thành thang máy, tạo không gian rộng cho hai người kia bước vào.
Giám đốc công ty con đâu thể để tổng giám đốc nhà đi thang chật chội như vậy, thế nên anh ta phẩy tay: "Các bạn cứ đi trước đi.
Tụi anh đợi thang sau."
Anh ta vừa nói xong, thang máy còn chưa khép lại thì nghe giọng tổng giám đốc nhà vang lên bất chợt: "Chúng ta vào chung luôn đi."
(Còn tiếp).