ĐẠI DƯƠNG XANH THẪM


Đang yên đang lành, Đình Bách báo tin gọi cho Sa cả chục cuộc nhưng không bắt máy.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Tùng Quân nói:
“Ba em bệnh nên em về thăm.

Sau khi cắt chỉ xong Sa đã về trước rồi.

Có chuyện gì vậy anh?”
“Cậu chưa đọc bài viết đó à?”
Trái tim hắn nảy lên:
“Bài viết? Vài viết nào?”
“Mới nãy vừa đưa tin, một kẻ nặc danh lên bài bốc phốt.

Quá khứ của Sa bị đào bới, vô cùng đầy đủ, chi tiết.

Hơn nữa còn thêm mắm dặm muối.

Cậu gọi thử cho nó xem.

Tôi lo quá!”
Tùng Quân không còn cầm nổi điện thoại, tay chân luống cuống xém nữa thì đánh rơi xuống sàn nhà.

Sau khi cúp máy hắn lập tức mở báo mạng ra xem.

Đọc đến đâu, lửa giận ngùn ngụt đến đó.
“Nghệ sĩ violin Trường Sa và một quá khứ không mấy tốt đẹp.


Bị ba bỏ rơi từ khi chưa chào đời.

Mẹ anh điên loạn ngược đãi anh và kéo theo anh cùng tự tử.

Vì ham sống sợ chết, Trường Sa đã đẩy mẹ ra trước đầu xe tải.

Sau đó người cán chết mẹ anh đã nhận anh về nuôi.

Có tin đồn hai người nảy sinh tình cảm vượt trên cả tình anh em.

Vì mong muốn đổi đời mà Sa đã bỏ anh trai nuôi, chuyển sang quyến rũ Chủ Tịch Tùng Quân, cướp chồng của nữ doanh nhân Trúc Ly trong thời gian đi lưu diễn tại Ý.

Còn có người nhìn thấy Sa lén lút quan hệ với một vị bác sĩ.

Thậm chí đến quản lý riêng cũng không tha…”
Gương mặt Tùng Quân căng như dây đàn, giận đến nỗi muốn bóp nát điện thoại.

Hắn lướt xuống dưới là hàng ngàn lời bình luận ác ý dành cho Sa.
“Thật không ngờ một người tưởng hiền lành hoá ra lại đáng sợ như vậy!”
“Hồ ly tinh!”
“Lẽ ra anh ta nên chết đi từ sớm mới phải.”
“Kinh tởm!”
Không phải, Sa không phải là người như vậy! Hắn muốn thét lên cho cả thế giới biết.

Nhưng liệu có ai tin không? Tùng Quân đau đớn vò đầu bứt tóc.

Hắn gọi cho Sa nhưng không có hồi đáp, chẳng biết cậu đã đọc được những lời lẽ ác ý kia chưa? Liệu có khi nào cậu lại nghĩ quẩn hay không? Trong người cồn cào như có hàng vạn con côn trùng chạy tán loạn, Tùng Quân tức tốc lao ra khỏi cửa, dặn dò người giúp việc:
“Tôi có việc gấp phải đi, phiền cô chăm sóc ba tôi giùm.”
Nói rồi, hắn phóng nhanh như bay đến gara xe, dùng hết tốc lực để đi về nhà, nhà của hai người bọn hắn.
Tùng Quân mở cửa, sốt sắng gọi tên Sa.

Hắn chỉ có một mong muốn ngay lúc này là được nhìn thấy gương mặt bình thản tươi cười của cậu.

Nỗi lo lắng bất an quấn lấy tâm trí hắn khi không nghe tiếng ai trả lời.

Sự im lìm đáng sợ làm toàn thân hắn như lửa đốt.

Hắn tìm trong phòng khách, trong nhà bếp, phòng đọc sách đều không thấy bóng dáng cậu đâu.
Nơi cuối cùng chính là phòng ngủ.

Tay cầm nắm cửa, Tùng Quân xoay nhẹ, nhưng cửa không mở.

Đã bị khoá trái từ bên trong?
Lúc này nỗi bất an trong hắn càng lúc càng lớn dần.

Hắn vừa gõ cửa vừa gọi lớn:
“Sa? Mở cửa! Em đừng làm anh sợ! Sa!!?”
Vẫn không lời hồi đáp.


Tùng Quân dùng hết sức mình đá mạnh cánh cửa.

Khi cửa bị đá gãy, hắn lập tức bước vào bên trong.

Cảnh tượng trước mặt khiến tay chân hắn bủn rủn như muốn ngất.
Sa nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch không còn tia huyết sắc.

Cổ tay bị cắt một đường sâu hoắm, buông thỏng xuống giường.

Sắc đỏ ghê người lan trên chăn nệm, nhỏ từng giọt dưới sàn nhà.

Bên cạnh cậu là một con dao rọc giấy.

Cảnh tượng kinh hoàng chỉ có trong các bộ phim truyền hình nay lại hiện rõ mồn một trước mắt hắn.
Tùng Quân không suy nghĩ được gì nữa, vội vàng xé rách chiếc áo đang mặc, quấn ngang cổ tay cậu, buộc chặt cầm máu, không dám kiểm tra hơi thở.

Hắn như muốn phát điên tới nơi, nhanh chóng nhấc bổng cậu lên chạy ra xe.
Lần đầu tiên trong đời Tùng Quân chạy xe với tốc độ kinh hoàng như vậy.

Hắn chẳng còn để ý đến xung quanh, mặc kệ có va quẹt vào ai hay không, hắn chỉ biết nếu người bên cạnh mà chết đi thì chính hắn cũng sẽ đi theo bầu bạn.

Trái tim có giới hạn của hắn không thể tiếp tục chịu được sự đả kích nào nữa.
Hắn không biết Sa còn sống hay đã chết, thất thần ôm cậu ra khỏi xe, nhưng chân vẫn vô cùng nhanh nhẹn chạy như bay về phòng cấp cứu.
Khi cậu được đẩy đi, Tùng Quân như bị rút cạn sinh lực ngồi phịch xuống ghế, chờ đợi trong tâm trạng hoảng loạn.

Hắn đưa tay ôm mặt, cố nén nỗi đau đang quặn xé trong lòng.

Hắn thật sự giận con người đang nằm cấp cứu trong kia đến mức muốn lôi cậu dậy, tát cho vài cái để hả giận, để cậu không có bất cứ một ý nghĩ điên rồ nào nữa.
Hắn đau lòng, lồ ng ngực như bị xé toạc, trái tim bị lôi ra, giẫm lên không thương tiếc.

Vì lo có ngày hôm nay nên hắn đã trăm lần, ngàn lần nhắc nhở cậu đừng bao giờ bỏ rơi hắn.

Nhưng kết quả là thế nào? Cậu vẫn ích kỷ làm theo ý mình, không hề quan tâm người ở lại sẽ thành bộ dạng như thế nào.

Lần trước là do giận hắn mà cậu mới gieo mình xuống biển, lần này lại là gì? Hắn rốt cục không thể là chỗ dựa cho cậu cả đời được sao?

Chỉ nhìn thấy cậu chảy máu vậy thôi mà tim hắn như ngừng đập.

Thử hỏi cậu có mệnh hệ nào thì hắn làm sao sống tiếp.

Đã trải qua bao sóng gió, vậy mà vì một tin đồn thất thiệt lại khiến cậu không thiết sống nữa.

Càng nghĩ, hắn vẫn không hiểu nổi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Đình Bách tiếp tục gọi cho hắn.

Tùng Quân không muốn anh lo lắng nên nói dối:
“Em ấy không sao.”
Nhưng Đình Bách bán tín bán nghi:
“Chuyển máy cho anh gặp Sa.”
“Hôm nay nhiều chuyện xảy ra, Sa mệt nên đi ngủ trước rồi.

Có gì em nói em ấy gọi lại cho anh sau.”
Nói rồi hắn cúp máy, mệt mỏi dựa vào tường.

Được một lúc quản lý lại gọi inh ỏi, Tùng Quân liếc nhìn dãy số nhảy múa trên điện thoại, đầu váng mắt hoa, uể oải nghe máy.

Giọng nói lanh lảnh của quản lý vang dội:
“Tùng Quân hả, anh đã đọc bài phốt trên mạng chưa? Tôi lo cho Sa nên gọi cậu ấy từ chiều giờ nhưng không được!”
Tùng Quân như bị rút cạn sức lực, buông hờ hững một câu rồi cúp máy:
“Em ấy đang cấp cứu.

Tôi gọi lại sau.”.


Bình luận

Truyện đang đọc