ĐẠI DƯƠNG XANH THẪM


Nói rồi hắn tức tốc rời đi.

Còn mỗi Trúc Ly, người yêu cô và ông Tâm ở lại.

Cô nghe Tùng Quân nói vậy, lòng đầy nghi hoặc, lập tức nhanh như chớp lao tới giật lấy tờ giấy kết hôn trên tay ông Tâm.

Ông Tâm bất ngờ bị Trúc Ly giật tờ giấy, không kịp trở tay.

Chỉ thấy cô nàng toàn thân kích động rung lên.

Đôi mắt trợn trắng mang đầy tia máu:
“Tại sao… Tại sao tên người trên giấy kết hôn không phải là tôi? Rõ ràng là tôi đã ký lên ấy cơ mà???”
Ông Tâm trả lời khinh khỉnh:
“Cô nghĩ xem, tại sao con trai tôi phải kết hôn với con gái của một công ty sắp phá sản?”
Trúc Ly gào lên:
“Nhưng ông đã hứa với ba tôi rồi mà? Các người là bạn bè thân thiết, vì sao ông lại phản bội ông ấy?”
Ông Tâm cười lạnh:
“Đối với tôi, không có cái gọi là tình thân.”
Người yêu Trúc Ly đứng bên cạnh thấy cô bị kích động liền đến gần trấn an:
“Em đừng như vậy, dù không có tiền, anh hứa vẫn sẽ lo cho em đầy đủ mà.”
Trúc ly bị cơn giận làm mờ lý trí, gạt tay hắn ra, quát lên:
“Anh im đi! Sao tôi lại đi yêu một kẻ vô dụng như anh chứ? Suốt đời không lên nổi chức trưởng phòng thì lo được cho ai?”
Từ bé Trúc Ly đã là nàng công chúa sống trong nhung lụa, nghĩ tới cảnh gia đình tán gia bại sản là cô không thể chịu nổi.

Tất cả chỉ tại lão già đáng ghét này.

Trúc Ly như bị lửa giận làm mờ lý trí, điên cuồng lao tới cầm lấy ấm trà trên bàn, đập bể rồi dùng mảnh vỡ đâm mạnh vào cổ họng ông Tâm.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chớp nhoáng không ai kịp phản ứng.

Chỉ thấy máu phụt ra từ chiếc cổ nhăn nheo, chảy xuống quần áo, đỏ đến rợn người.

Ông Tâm lấy tay ôm cổ, hai mắt trợn ngược, cả người co giật rồi ngã vật xuống sàn nhà.
oOo
Tùng Quân lao như bay ra khỏi nhà ông Tâm, lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng tìm đến nơi đang giam giữ Sa.
Địa chỉ mà ông đưa cho hắn cách thành phố khoảng hai tiếng di chuyển.

Đó là một căn nhà bỏ hoang, rêu mốc mọc đầy lối vào.
Tùng Quân dừng lại ở cánh cửa hoen gỉ, đưa chân đạp mạnh.

Cánh cửa mở toang, nhưng bên trong im lìm không một bóng người.
Tùng Quân điên cuồng tìm hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, ngay lúc tuyệt vọng nhất, hắn bỗng nhìn thấy Sa nằm co ro trên sàn nhà ở căn phòng cuối hành lang.

Tay chân cậu đã được cởi trói, sắc mặt tái nhợt vô cùng yếu ớt.

Hắn thống thiết gọi tên cậu, giọng như lạc đi:
“Sa! Em tỉnh lại đi! Đừng làm anh sợ!”
Tùng Quân vỗ nhẹ mặt cậu, chỉ thấy gương mặt lạnh băng không còn tí huyết sắc.

Hắn vội vàng cài lại nút áo cho cậu, cởi áo khoác ra choàng lên người cậu, rồi bế cậu lên đưa đi bệnh viện.
Khi Sa tỉnh lại, đã nhìn thấy Tùng Quân ngồi bất động bên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn, sắc mặt trắng bệch.

Cả đêm qua hắn vì lo lắng cho cậu mà không tài nào chợp mắt, trên mặt râu đã mọc lỉa chỉa trông vô cùng khó coi, khoé mắt vẫn còn đọng nước.

Thấy cậu tỉnh lại, hắn như được hồi sinh, thở phào nhẹ nhõm:
“Ơn trời! Hôm qua chỉ cần chậm một chút là anh đã không còn được thấy em rồi…”
Sa nắm lấy tay hắn, mỉm cười:
“Em không sao…”
“Không sao gì chứ? Em đã suýt chết hai lần rồi có biết không? Bọn cầm thú đó, để anh tóm được thì sẽ không yên với anh đâu!”
“Bọn chúng chưa làm gì em hết.”
Tùng Quân lắc đầu, nghĩ tới tên hôi hám kia đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào cậu là hắn lại muốn giết người.
“Phải rồi, anh đã làm gì mà bọn chúng chịu buông tha cho em vậy?”
Tùng Quân nghe cậu hỏi câu này bỗng giật mình thon thót.

Nếu cậu biết vì cứu mình, hắn đã ký vào giấy kết hôn với người khác thì không biết sẽ phản ứng như thế nào đây?
Đang lúc Tùng Quân lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì điện thoại bỗng reo lên.

Hắn nghe xong toàn thân bủn rủn đánh rơi luôn điện thoại xuống nền gạch.

Sa thấy mặt hắn tự dưng tái đi, liền hỏi:
“Có chuyện gì vậy anh?”Tùng Quân thẫn thờ trả lời:
“Trúc Ly bị bắt rồi.”
“Bị bắt? Cô ta phạm tội gì?”
“Ba anh… đã bị cô ta sát hại.”
oOo

Tùng Quân muốn ở cạnh Sa để chăm sóc cậu, nhưng hắn lại phải tới đồn công an để phối hợp lấy lời khai trong vụ án mạng mà ba hắn là nạn nhân.
Quản lý lại một lần nữa được giao phó chăm sóc Sa.

Lần này hắn có chết cũng không dám rời cậu nửa bước.
Khí trời mát mẻ, Sa muốn đi dạo dọc khuôn viên bệnh viện, quản lý chẳng yên tâm, khuyên thế nào cậu cũng không chịu nghe lời.

Đến khi ra ngoài rồi, cậu mới hối hận, lẽ ra không nên cãi lời hắn.
Đứng trước mặt là một người vô cùng quen thuộc.

Kể từ lúc rời Sài Gòn về quê, rồi được hắn báo tin Alberto qua đời, cậu chưa gặp lại hắn lần nào.

Ai ngờ trời xui đất khiến lại đụng mặt ở đây.
Bác sĩ Vĩ thấy Sa, cảm giác ngày xưa vẫn chưa hề phai nhạt.

Hắn tiến tới, nhìn cậu mặc quần áo bệnh nhân, ngồi xe lăn, cổ tay quấn băng trắng, lo lắng hỏi:
“Em bị thương sao?”
Sa gật đầu:
“Do tôi bất cẩn.”
Scandal của cậu ai mà không biết.

Bác sĩ Vĩ trong lòng vô cùng căm hận tên Tùng Quân đáng ghét kia vì đã để cậu phải chịu đau đớn về thể xác lần tinh thần, nghiến răng nói:
“Chỉ có việc lo cho em hắn ta cũng không làm nổi? Đúng là vô dụng.

Đã vậy còn không ở bên cạnh em lúc này?”
Thấy bác sĩ Vĩ nói xấu Tùng Quân, Sa vô cùng khó chịu, ánh mắt đanh lại, phóng cho hắn một tia lửa điện:
“Anh đừng nói về anh ấy như vậy.

Là do tôi xui xẻo thôi.”
Nói rồi cậu quay sang quản lý, bảo hắn đẩy cậu vào phòng bệnh.
Bác sĩ Vĩ bị bỏ lại phía sau, trái tim một lần nữa lại bị đánh cắp mất rồi.
oOo
Tùng Quân vì sự việc của ba hắn mà tinh thần vô cùng suy sụp.

Sau khi hắn rời đi, Trúc Ly giết ông và xé bỏ tờ giấy kết hôn.


Cô cùng người yêu bỏ trốn nhưng mau chóng bị bắt lại.

Không tin được một ngày thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô lại lâm vào cảnh tù tội.
Còn ba hắn, cả đời không buông bỏ được chấp niệm, sống trong sự ích kỷ, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm.

Đứng trước di ảnh, cảm giác vừa thương vừa hận cào xé tâm can hắn.
“Tại sao ông lại cố chấp như vậy? Có bao giờ ông thật lòng xem tôi là con trai hay không?”
Sa đứng bên cạnh, lặng im siết lấy bàn tay đang run rẩy của hắn.

Đối với cậu, người đàn ông trong bức di ảnh kia, một tia thương cảm cũng không xứng nhận lấy từ cậu.

Sa chỉ đau xót cho Tùng Quân phải chịu đả kích lớn khi bị người cha bấy lâu nay tưởng như đã thay đổi phản bội.
Tùng Quân quay sang ôm chầm lấy cậu:
“Từ giờ anh chỉ còn mình em… Anh không muốn phải đánh mất em nữa.

Hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời xa anh.”
Sa ôm lấy tấm lưng đang run bần bật của hắn, siết thật chặt:
“Từ khi quay lại bên nhau, em có bao giờ thất hứa với anh chưa? Anh đừng lo nghĩ nhiều nữa.

Mấy ngày nay lo đám tang của ông ấy, anh đã không chợp mắt rồi.

Giờ mọi chuyện đã xong, anh nghỉ ngơi đi...”
Tùng Quân lúc này mới cảm thấy toàn thân rã rời, dựa vào người Sa.

Cậu đỡ hắn lên giường, lẳng lặng ôm lấy hắn, ngủ đến tận sáng hôm sau..


Bình luận

Truyện đang đọc