ĐẠI THỐNG ĐỐC SỦNG VỢ TẬN TRỜI


Gia Huy thấy bàn bên cô và hai người kia vui quá thì bỏ lại hai người ngồi đó rồi chạy qua.

Thanh Tương nói có chuyện muốn nói với anh nên anh mới ngồi đây nghe cô ấy nói.
Thanh Tương với đôi má hồng hồng ngước mặt nhìn Cửu Thần cười ngây dại.
Cô ấy đưa tay đụng lên khuôn mặt khôi ngô mà bản thân ngày đêm mong nhớ và nói:
" Hoắc Cửu Thần, tớ thích cậu! Haizz cuối cùng cũng nói ra rồi haha!"
"...."
Anh có chút sửng sốt, định nói nhưng Thanh Tương để ngón trỏ lên môi anh cười nhẹ:
" Suỵt! Để tớ nói đã!"
Cô buông tay, cúi đầu lắc nhẹ cốc rượu.
" Từ rất lâu rồi! Cậu có vợ..tớ biết.

Biết vậy nên mới cố quên cậu !Cậu có biết càng cố thì nó càng nhớ không! Tối nào tớ cũng mơ về cậu..."
" Cậu...!Hoắc Cửu Thần hơi nhướn mày.
Thanh Tương ngẩng mặt, nước mắt đã dàn dụa khắp khuôn mặt hồng hào nhưng trên môi vẫn nở nụ cười chua sót.

Cô ấy giữ lấy mặt anh.
" Tớ sẽ không nhớ cậu nữa, không yêu cậu nữa...sẽ.."
Cô run run lau dòng nước mắt mặn chát vừa chảy vào miệng: " Sẽ chấm dứt thứ tình cảm này..

Tớ hứa!"
Thanh Tương vòng hai tay ôm lấy Hoắc Cửu Thần, cảm nhận người con trai ấy lần cuối rồi cô sẽ từ bỏ thật sự.

Anh không đẩy cô ra cũng không ôm lại.


Cô hôn lướt qua má anh tựa hồ như chưa chạm: " Tạm biệt người con trai tớ yêu nhất!"
Cô liêu xiêu đi xuyên qua các con người có mặt tại đó.

Hoắc Cửu Thần nhìn theo rồi chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của Minh Khôi.
" CỬU THẦN!"
Anh giật mình quay lại phía sau thì thấy cô đang cầm chai sâm banh đứng trên bàn, xung quanh là ba người bạn đang cầm chân tay cô định lôi xuống.

Anh vội lao đến đỡ cô xuống, ôm vào người.
" Ai? Ai là người cho Tiểu Vân uống rượu hả?"
Gia Huy thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh thì nuốt nước bọt giơ tay.
" T..tôi!"
Hoắc Cửu Thần chẹp miệng.
" Cậu hại tôi thê thảm rồi.

Cậu có biết khi say cô ấy đáng sợ như nào không?"
Gia Huy phẩy tay bĩu môi.
" Cô gái bé nhỏ nhà cậu thì có gì đáng sợ chứ!"
Hoắc Cửu Thần bực bội không thèm đôi co với anh ta.

Vội vàng bế ngang cô lên đưa về dinh thự Thống đốc.

Để cô ở đây ai biết sẽ làm ra mấy thứ không thể ngờ tới gì chứ.
......

Ngôn Luân đã tới để đưa hai người về.

Tiểu Vân gục vào ngực anh ngủ gà ngủ gật.

Hoắc Cửu Thần xoa đầu cô rồi lấy điện thoại ra....Tự nhiên cô đẩy anh ra.

Chỉ thẳng vào mặt anh rồi nói:
" Ai da! Tên này là ai vậy, dám ôm bổn tiểu thư!"
Hoắc Cửu Thần xoa thái dương nghĩ thầm "Lại bắt đầu rồi".

Vài lần trước cô say, cũng nói nhăng cuội rồi chạy lung tung hại anh và người làm trong dinh thự tìm mệt bở hơi tai.
Cô nhanh nhẹn mở cửa sổ trời trên xe rồi đứng lên, thò đầu ra hét lớn.
Oái!
Cả anh cả Ngôn Luân đều giật mình.

Anh vội ôm cô kéo xuống rồi kéo cửa sổ lại, gắt lên:
"Hạ Tiểu Vân! Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?"
Hai má đỏ ửng nhìn anh bắt đầu mếu.

Cô đánh vào người anh túi bụi, vừa khóc vừa nói:
" Đáng ghét! Hoắc Cửu Thần cái tên già này, chú lại dám lớn tiếng với tôi!"
Ngôn Luân nín thở, toát mồ hôi không giám ngoảnh lại, chỉ tập trung lái xe.

Hoắc Cửu Thần không tin vào tai mình, anh á khẩu giữ tay cô lại.
" Cái gì cơ? Em gọi tôi là chú á!"
Tiểu Vân nhún vai tỏ vẻ đương nhiên.
" Thì chú già thì gọi là chú thôi!"
Hoắc Cửu Thần tỏ vẻ tổn thương khi bị công kích tuổi.

Trái tim người đàn ông mới 35 tuổi này đau lòng lắm đó!
Cô cười hì hì vuốt ve khuôn mặt đang ngơ ngẩn của anh rồi nằm xuống đùi anh ngủ như chưa có gì xảy ra..


Bình luận

Truyện đang đọc