ĐẤNG DU KÝ CỬU GIAI GIỚI



Thần Trí Ngọc tạm thời giải quyết xong, hai thứ còn lại chính là Huyền Mộng Trận và loại công pháp giúp tâm cảnh thoát hư.

Theo như lời của Mộng Dao thì nó liên quan tới tông môn bên tu tiên, Diệu Toán Môn.
Sau một hồi đắn đo thì Ma Kim quyết định ghé qua cửa tiệm thần bí để dò hỏi, dù gì thì cũng tiện đường đi lấy sợi dây chuyền bữa gửi ở Đại Công Xưởng.
Nhóm Ma Kim đang rảnh rỗi nên cả năm người đi chung cho vui, Tử Nguyệt và Mộng Dao cũng nóng lòng tiêu hết một ngàn linh thạch.
Họ vô cửa hàng bằng cái con đường riêng tiện lợi, không phải đếm lỗ rồi chui vào như lần trước.
Tình cờ hôm nay được Vô Diện đứng ra tiếp đón, y bảo rằng bây giờ là thời hạn nghỉ phép, y rời khỏi Địa Ngục để đến trông coi nơi này một thời gian.
Gặp lại Vô Diện tiền bối, Ma Kim hớn hở đến khoe khoang thành tích đạt được, không quên kèm theo vài lời xin xỏ:
-Đề nghị hôm bữa, ta suy nghĩ lại rồi, tiền bối có thể giúp ta tìm một trận pháp tên là Huyền Mộng Trận và một cuốn công pháp giúp tâm cảnh thoát hư không? Nghe bảo nó có liên quan tới Diệu Toán Môn ở dưới Trung Giới.
-Để xem nào, ta có vài vị bằng hữu tu tiên, ta sẽ giúp tìm người từng ở trong tông môn đó.
-Đa tạ tiền bối, thù lao bao nhiêu, cứ nói, ta sẽ trả đủ.

Dạo này ta không còn nghèo như trước nữa.

À phải rồi, cái nhẫn trữ vật hôm nọ tiền bối đưa, để ta kêu Tử Nguyệt trả cho ngài, không thì ta coi như là mua lại.
-Ta giúp ngươi coi như là giúp cho giáo phái, không cần tính tới ngân lượng.
-Sao nói vậy được, ta mắc nợ ngài nhiều quá, nếu cứ cộng dồn như thế thì sao mà trả đủ.
-Đã bảo rồi, chút chuyện đấy có đáng là bao, có thể làm cho tiểu ma vương hài lòng, coi như là làm tròn bổn phận của một giáo đồ.
-Thiệt tình, ta không nói lại ngài.

Thôi thì hôm nay ta sẽ chi lớn để mua đồ ở nơi này vậy.
Thế là hơn hai ngàn linh thạch nhanh chóng được tiêu hết, vẫn như cách cũ, Ma Kim đưa thêm một lượng lớn linh thạch coi như trả công hậu hĩnh cho việc thu mua nguyên liệu giúp, dù gì nếu là người không quen biết, họ phải trao đổi nguyên liệu để thành phẩm.
Nhóm Ma Kim mua một số thứ thiết yếu, như là vải lụa thượng hạng cho Mộng Dao làm vũ khí và Ly Ly may vá giải trí, nhẫn dự trữ ngũ giai bốn cái, thêm một cái túi dự trữ thất giai.
.
Sau đó bọn họ tới Đại Công Xưởng để lấy hàng.

Sợi dây chuyền sáng lấp lánh trông vô cũng bắt mắt, những hạt ma khí được cô đặc bên trong chuyển động liên tục cứ như là chứa cả bầu trời đầy sao vậy.
Ly Ly thích lắm, cái miệng duyên dáng cứ cười tủm tỉm không thôi.

Mấy cái đặc tính khác thì nàng không quan trọng mấy, nhưng Ma Kim rất có hứng thú bàn luận nó với nhân viên.

Nào là cường hóa, khảm nạm, tinh luyện,...!mấy nữ nhân bên cạnh nghe chả hiểu gì cả.

Tên thợ rèn đứng gần đó gợi ý:
-Công tử đây nếu có hứng thú như vậy, tới chỗ bọn ta học nghề một thời gian đi.


Với ngộ tính sẵn có của công tử nếu được thực hành trong môi trường tốt thế này, đảm bảo sẽ trở thành một luyện khí sư tài năng.
Ma Kim cũng có tí hứng thú, liền xin mẫu thân cho đi học.

Việc nào chứ việc này Ly Ly đương nhiên chấp thuận "Nếu thằng bé có công việc thì có thể kiếm ra ngân lượng rồi, như vậy thì sau này ta và nó sẽ chẳng cần dựa dẫm vào Ma Sát Giáo hay Ma La Cốc nữa."
Cơ mà nàng không biết rằng, Hạ Xuân Chí đang đứng quan sát từ xa, trước đó y đề xuất với Đồ Long Thiên về việc cho Ma Kim thử qua nhiều lĩnh vực khác nhau và đã được chấp thuận.
Tên thợ rèn thấy cá đã cắn câu, được đà hối thúc Ma Kim đi đăng ký ngay kẻo lỡ.
Tiểu ma vương được dẫn vào phòng của tổng quản, các nữ nhân đứng bên ngoài hóng hớt xem tên nhóc yếu đuối này có được nhận vào hay không.
.
Tổng quản nơi này là Hoang Khung, trông y khá là thư sinh, cử chỉ nhẹ nhàng, thong thả, tướng mạo chả thấy giống một người thợ rèn.

Người này không tu ma mà là tu tiên, tuy vậy, thư giới thiệu của Đồ Long Thiên gửi đến không thể không tuân theo.
Y cũng ngóng lòng muốn xem tiểu ma vương này có tài cán thế nào mà gây xôn xao Thượng Giới mấy ngày nay.
Ma Kim chủ động nói trước:
-Chào tiền bối ca ca, ta đến đây để xin vào học rèn.
-Nói xem, ngươi tên gì?
-Kha.

Còn quý danh của tiền bối đây?
-Hoang Khung.

Cơ mà người trong công xưởng này coi nhau là huynh đệ, ngươi cứ thế mà xưng hô.
-Thế là huynh đây nhận tiểu đệ vào rồi à?
-Ừm, nói ta nghe, tại sao đệ lại có hứng thú với việc rèn?
-Đệ muốn sau này chế tạo vài món đồ để tặng cho nữ nhân.
-Thế thôi sao.
-Vâng ạ.
Hoang Khung cũng hạn hán lời, y lấy một giấy bút trong hộc tủ đưa cho Ma Kim và yêu cầu:
-Đây, ghi lại khung thời gian đệ muốn học rèn.

Nếu được thì ngày mai đã có thể đến đây rồi.
-Dạ vâng.

Mà đệ có thắc mắc một điều.
-Cứ tự nhiên hỏi.
-Tại sao huynh không bắt đệ tháo mặt nạ ra?
-À thì ta đây tôn trọng danh tính của đệ.

-Làm đệ cứ tưởng người của giáo phái tới đây trước một bước rồi chứ.

Dù gì quy trình nhận vào có hơi đơn giản nhỉ?
-Đừng mừng vội, sau một tuần, nếu cảm thấy ngươi vô dụng, ta sẽ tống cổ người ra khỏi đây.
-Huynh yên tâm, đệ sẽ cố gắng.
.
Ma Kim đi ra, dáng vẻ vô cùng điềm nhiên khiến mấy mỹ nhân vô cùng tò mò.
-Kết quả thế nào rồi Ma nhi của mẹ.

(Ly Ly)
-À, được nhận vào rồi.

Mai là có thể tới học.

(Ma Kim)
-Họ không kiểm tra gì đệ sao? (Mộng Dao)
-Hiện tại thì chưa, chắc có lẽ một tuần là khoảng thời gian để đánh giá năng lực.

(Ma Kim)
Sau đó thì năm người bọn họ đi đến Tuyết Yêu Lầu để ăn uống thỏa thích.
-À phải rồi, mẹ tính dẫn con đi tới Ma La Cốc tham quan, mà con bận mất rồi.

(Ly Ly)
-Biết vậy nãy con đã không điền kín lịch.

Nhưng mà cho hỏi ai là người đưa đón tiểu ma vương ta đi học đây? (Ma Kim)
-Ngoài Nguyệt muội thì còn ai nữa chứ? (Mộng Dao)
-Hứ, muội không thèm chở Ma Kim đâu.

(Tử Nguyệt biết hắn sẽ chọn nàng nên nàng chảnh chọe một tí để có gì dễ đường vòi vĩnh)
-Đây đây, để muội để muội! (Lisa thì thông minh hơn, nhanh chân giành lấy quyền chở Ma Kim rồi những việc khác tính sau, dù gì nàng cũng thích được bay lượn)
-Thế thì tốt quá, trông cậy hết vào ngươi đó, dù gì đi với ngươi cũng êm nhất! (Ma Kim)
Tử Nguyệt như bị tát một gáo nước vào mặt, nàng đâu ngờ được Lisa hôm nay lại siêng năng đến thế.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu giờ Tử Nguyệt lật mặt đòi chở thì sẽ rất quê, còn nếu nhường Ma Kim vào tay Lisa thì không biết tương lai hai người đó thân mật đến cỡ nào nữa.
Nàng nghiến chặt răng phân vân không biết phải chọn lựa thế nào, gương mặt thì đỏ bừng lên.

-Nhưng mà dù sao quãng đường cũng xa, ngày nào ngươi cũng chở ta thì vất vả lắm.

Thôi thì chia ra cho nương tử ta gánh vác một phần vậy.

Ý Nguyệt tỉ xinh đẹp thế nào?
Tử Nguyệt hân hoan trong lòng, nhưng cố làm cái mặt lạnh lùng đáp lại:
-Tùy đệ.
Ly Ly cũng muốn lắm, nhưng do ma lực của nàng quá yếu, dù đạt tới tứ giai nhưng vẫn không đủ sức phi hành, việc này không phải là chưa từng thử nghiệm.
.
Thế là ngày hôm sau, Lisa chở Ma Kim từ Tình Phủ tới Đại Công Xưởng.

Bay tầm bốn mươi phút là tới, nhưng thường thì lúc trước mấy tỉ muội trò chuyện với nhau trên đường nên thời gian trôi qua khá nhanh, nay chỉ có hai người.
Lisa thấy Ma Kim chả chủ động gì cả nên bất ngờ uốn lượn một vòng, khiến hắn mém tí nữa là rớt xuống.

Hắn vừa la làng vừa vội ôm chặt lấy nàng:
-Muốn chết à con điên kia?
-Có chết thì có mỗi ngươi thôi.
Ma Kim luồng tay xuyên qua chiếc áo yếm mỏng manh mà Lisa cố tình mặc trong ngày hôm nay:
-Muốn thứ này thì phải nói chứ, ta nãy giờ không dám đụng chạm, sợ ngươi kiếm cớ ném ta xuống dưới.
-Hừ, ai bảo là ta thích điều này chứ.
Phụ nữ suy cho cùng cũng chỉ miệng nói một đằng, làm một nẻo, nàng bay chậm lại một tí để hưởng thụ.
Cả hai bàn tay của hắn vuốt ve bộ ấm chén của nàng, cặp nhị hoa nhỏ xinh se cứng lại, nếu như là của Ly Ly thì khéo đã xảy ra mưa phùn trắng xóa.
Nhưng với cái tính tham lam của con xà nhân này, há lại muốn dừng lại ở bước này thôi, thế là bắt đầu rung lắc dữ dội.
Ma Kim dùng lưỡi liếm láp vành tai Lisa, thi thoảng cắn nhẹ khiến nàng thích thú.

Điều đặc biệt hơn cả là cái gót hài của Ma Kim đang chà nhẹ vào vị trí hiểm trở bên dưới, khiến nó ẩm ướt hơn bao giờ hết.
Ma Kim bỗng thắc mắc:
-Tại sao nữ nhân mấy người nhạy cảm thế nhỉ? Mới đụng tí đã ướt nhèm.
-Tại ngươi chứ ai?
-Tại sao tại ta?
-Dâm khí của ngươi tỏa ra ảnh hưởng rất nhiều.

Ngươi ở trong trạng thái bình thường vẫn thừa dâm khí cho ta hấp thụ.

Nói không đâu xa, điển hình là Mộng Dao cô nương đấy, tỉ ấy càng lúc càng dâm, mấy nay toàn chủ động mời ta đến phòng, cứ ngồi im phăng phắc đợi ta mần thịt.
-Có cả chuyện đó sao.

Thế thì ta phải tránh tiếp xúc với người lạ mới được.
-Quay lại vấn đề chính đi, ngươi chỉ làm được nhiêu đây thôi sao?
-Hừm, ngay có thể bay ngửa không, như thế thuận tiện hơn.
-Làm ngay đây!
Lisa não ngắn, chưa hiểu hết lời hắn nói đã lật ngửa người lại, Ma Kim may mà đang ôm chặt, nếu không đã lọt xuống dưới, hắn hét lên:

-Con điên này, ý ta là ta ngồi phía trên trong lúc ngươi bay ngửa.
-Ồ thế à.

Xin lỗi, để ta lật lại nhé.
-Thôi khỏi.

Ta tự trèo lên, bay chầm chậm lại, nhớ là giảm tốc từ từ, dừng lại đột ngột là ta văng ra đấy.
-Biết rồi.
Sau một hồi loay hoay thì hắn cũng ngồi lên bụng của Lisa, áp sát người xuống thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ta bèn than thở:
-Như vầy chói mắt quá đi!
-Nhắm mắt lại đi!
-Nhưng ta muốn ngắm ngươi!
-Thế thì để ta ép ngươi nhắm mắt.
Dứt lời, hắn đớp lấy miệng của nàng ấy, hôn một cách mãnh liệt khiến nàng không khỏi phê nhíu cả mắt lại.

Công nhận tư thế này dễ hơn hẳn, Lisa không phải như bao nữ nhân khác, có thể tận hưởng những cú thúc mạnh từ đằng sau, đơn giản là vì nàng làm gì có cặp đùi mà thay vào đó là cái đuôi to khỏe.
Cắn nhẹ vào môi dưới một cái rồi hắn trườn xuống liếm láp quanh cổ, cái tay lúc bấy giờ cũng mon men luồn qua lớp váy để thăm dò "môi dưới".
Nàng rên rỉ dâm đãng, tận hưởng cảm giác mới lạ, khéo trong toàn thiên hạ, đây là thứ chỉ có hai đứa nhóc ranh này nghĩ ra được.

Một đứa thì có khả năng tỏa ra dâm khí thượng thừa, đứa còn lại có thể hấp thụ nó triệt để.
Lisa bỗng thắc mắc:
-Ngươi hư quá, lỡ trên đường gặp người khác phi hành thì sao?
-Không có đâu, bị đuổi đi cả rồi.
-Hể? Ai đuổi?
-Chắc là mấy cao nhân đang theo dõi chúng ta, chuyện này ta đã nói từ trước rồi đấy thôi, họ tàng hình nên chúng ta không thấy đâu.
-Hả, ý ngươi là việc chúng ta đang làm có người nhìn thấy sao?
-Có thể có mà cũng có thể không, ai biết được họ không muốn nhìn nên lấy tay che mắt lại.
-Ơ kìa, ngươi không ngại à?
-Giờ có tiếp tục không đây?
-Tùy...ngươi.
-Thế thôi dừng đi, ta lười quá.
-Thế thì ta cũng lười bay quá đi.
-Cái con dở hơi này.

Thu y phục lại đi, để thế này bất tiện quá.
-Vâng!!!
Thế là Ma Kim mặc nhiên bú liếm thỏa mãn cho Lisa, trong tình cảnh này chả biết ai là nô lệ của ai nữa.

Họ chỉ dừng tới bước này thôi, dù gì cũng là đang bay tốc độ cao, nhị giai sơ kì như Ma Kim làm gì đủ trình để dùng tới cái thứ trong quần, chứ làm được thì Lisa đã đè và vạch ra rồi.


Bình luận

Truyện đang đọc