ĐẤNG DU KÝ CỬU GIAI GIỚI



Một tuần trôi qua chóng vánh, mỗi ngày chỉ học có hai canh giờ ít ỏi nhưng điều đó không làm khó được Ma Kim.
Hoang Khung đích thân ra đề, trông cũng chẳng khó khăn gì lắm:
-Đệ hãy rèn một cây kim nhị giai chứa đựng ma khí.
Ma Kim bắt tay vào làm, nguyên liệu hắn lựa chọn là khối thiên thiết, một khối kim loại từ trên trời rơi xuống, vừa nặng vừa cứng.
Hắn lấy búa hì hục đập thành mảnh, nhưng có vẻ điều này là quá sức với hắn, vẫn có thể nung chảy ra nhưng hắn không làm.
Sau vài chục nhát búa, khối thiên thiết vẫn không hề biến dạng.
Hắn đành chuyển qua chọn hỏa thiết, cái tên cũng giống như đặc tính của nó, một khối kim loại có thể bắt lửa, nếu thấy loại vũ khí nào mà có thể dùng hỏa thuật thì chắc chắn nó được làm bằng nguyên liệu này.
Ma Kim đưa khối hỏa thiết vào lò nung, sau một hồi đã chảy thành dòng đặc quến.
Hắn dùng dao rạch một đường nhỏ trên cái thớt, thật ra là một cái hộp thủy tinh có phần đáy khá dày, đổ kim loại đang nóng chảy kia xuống rồi dùng một tấm kim loại mỏng bịt lại, như vậy đã dễ dàng tạo ra một cái khung.
Đợi một hồi cho kim loại nguội và rắn lại thì đã tạo ra một cây kim thô.

Hắn dùng dao mài cho cây kim bé tí trở nên nhọn hơn ở hai đầu.
Sau đó truyền một tí ma khí vào đấy là coi như hoàn tất.
.
Hoang Khung cầm sản phẩm trên tay mà không khỏi thất vọng:
-Từ ngay khâu lựa chọn đầu tiên đến việc truyền ma khí ở bước cuối đều hoàn toàn làm sai.

Tuy vẫn ra thành phẩm nhị giai nhưng ta vẫn thấy không hài lòng một tí nào cả.
-Thế là thất bại rồi sao, vậy đệ đã phụ lòng huynh dạy dỗ cả tuần nay.
-Vậy thì ta phải tăng cường thời gian học của đệ lên rồi!
-Hả?
Ma Kim có chút ngạc nhiên, hắn hỏi lại:
-Chẳng phải là đệ bị đuổi sao?
-Một tuần mà làm được thế này thì cũng không tệ, sao mà đuổi được chứ.
-Khai mau đi, có phải Ma Sát Giáo nhờ huynh thu nhận đệ không?
Hoang Khung chẳng hề giấu diếm mà lập tức thừa nhận:
-Đúng rồi, ta tưởng đệ đã biết từ ngay lần đầu gặp mặt.
-À, đệ muốn xem huynh có thành thật không ấy mà.

Nếu vậy thì đệ không muốn lừa gạt huynh nữa, đệ muốn nghỉ học.
-Tại sao chứ?

-À thì đi với mẹ tham quan Ma La Cốc.
-Ồ, có sao đâu, đệ có thể nghỉ phép một thời gian mà, đi chơi xong rồi về học tiếp.
-Thế cũng được sao?
-Được chứ.

Bận gì thì nghỉ một thời gian thôi, thợ rèn chỗ ta ai chẳng có đặc quyền như vậy.
-Úi chà, làm đệ nãy giờ diễn mệt chết được.
-Hả?
Ma Kim quăng khối thiên thiết vào lò nung, một lúc sau thì nó nóng chảy, ít ai làm như thế vì loại này sau khi nguội lại sẽ mất đi sự cứng cáp vốn có.

Nhưng mà Ma Kim lại sáng tạo bỏ thêm hỏa thiết vào, hòa trộn hai thứ kim loại đó với nhau.
Vừa lặp đi lặp lại quá trình nung rèn, hắn vừa truyền ma khí vào trong đấy, nói gì thì nói, ma khí thì hắn tích trữ đầy.
.
Luyện khí trong giới tu chân không chỉ đòi hỏi kĩ thuật mà còn cả tu vi, ngân lượng vì luyện khí sư sẽ dùng linh khí, tiên khí, ma khí hoặc yêu khí để luyện.
Nếu không dùng của bản thân thì cũng sẽ dùng vật tế khác như linh thạch, ma thạch, xác linh thú, ma thú, yêu thú hoặc thậm chí là xác tu chân giả khác...
.
Ma Kim vẫn dùng cái tấm thớt ban nãy, lần này rạch thêm nhiều đường chứ không chỉ một, sau đó đổ hợp kim nóng chảy lên đó.
Có điều hắn chưa vội gọt bỏ phần thừa mà tranh thủ lúc hợp kim chưa đông đặc để khắc lên đó ma văn.
Đây là một thứ hiếm có ai nghĩ đến, như đã nói, ma văn khắc lên thứ to lớn thì càng yêu cầu tu vi cao, còn nếu thứ nào quá nhỏ thì rất khó để khắc, nhưng tấm thớt Ma Kim dùng thì không quá to lẫn nhỏ, kim loại nguội chưa hoàn toàn thì nó đang ở dạng lỏng, rất thuận tiện cho việc khắc ma văn.
Kế tiếp hắn vẫn như cũ bịt kín vị trí mấy cái rãnh rồi chờ nguội lại mới lấy ra.
Cây kim lúc này còn khá thô, thân chưa tròn mà hơi dẹt, thế là hắn vừa rèn vừa hơ lửa cho nó không bị nứt mẻ.

Cho tới hình dáng hoàn mỹ, hắn mới đưa cho tổng quản xem.
Đây mới là sản phẩm mà Hoang Khung đã kì vọng ở Ma Kim, ma khí bên trong cây kim được bảo toàn vĩnh viễn chứ không như thứ ban nãy có thể hao mòn theo thời gian, lại còn được gia cố ma văn.
.
Chuyện học hành xong xuôi, Ma Kim về rủ đám mỹ nhân ở Tình Phủ đi tham quan Ma La Cốc.
Mọi người hớn hở sửa soạn đồ thật đẹp và đi ngay trong buổi chiều hôm đó.
Bốn người Ma Kim, Tử Nguyệt, Ly Ly và Mộng Dao lần lượt ngồi lên đuôi của Lisa để phi hành.
Từ Tính Phủ đi đến cổng truyền tống Ma La Cốc không quá xa, thậm chí so ra thì còn gần hơn là tới Ma Sát Giáo.
Ly Ly cũng như là Mộng Dao đã quá quen mặt những binh lính gác cổng.
Nhưng vì nhóm người Tình Phủ ai nấy đều đeo mặt nạ, bộ tóc lam đặc trưng của Ly Ly cũng đổi màu nên đám thuộc hạ Ma La Cốc chẳng nhận ra.
Ma Kim và các nữ nhân đang ung dung bay tới cổng thì lập tức bị chục ngọn giáo, lưỡi đao chỉa thẳng vào người.


Tên đội trưởng đứng trước hét lớn:
-Kẻ nào to gan dám xông vào lãnh địa Ma La Cốc.

Mau khai báo họ tên.
Ma Kim hống hách khiêu khích:
-Có giỏi thì chặn bọn ta lại đi.
Tử Nguyệt ngồi sau liền nhéo vào lưng hắn thật mạnh.
Ly Ly vội giơ ra tấm bài nhị giai và nói:
-Tiểu bối Ly Ly, mong được thông qua.
Tên đội trưởng ra dấu cho đám thuộc hạ lùi lại rồi một mình tiến tới cầm lấy tấm bài nhị giai chăm chú soi kĩ.
Y dùng một tí ma lực truyền vào, tấm lệnh bài nhị giai liền phát sáng, chứng tỏ không phải hàng giả.
Những tên lính xung quanh vội cúi đầu hành lễ, nhưng tên đội trưởng vẫn còn nghi ngờ điều gì đó:
-Tuy tấm lệnh bài là thật, nhưng cô nương đây có phải Ly tiểu thư không?
Mộng Dao vừa tỏa ra mị lực vừa nói:
-Mùi hương này nam nhân các ngươi mau quên vậy sao?
Toàn bộ đám lính gần đó liền u mê, chiêu này khi xưa nàng cũng từng dùng để dắt Ly Ly trốn ra ngoài chơi.

Lạc Ma Sư dù rất thương cháu gái nhưng vẫn bắt ép nàng tu luyện chăm chỉ để không bị người đời khinh thường và quan trọng hơn cả là để kéo dài sinh mệnh.

Mà Ly Ly ngày bé rất ương bướng, hay chọc cho ông ngoại đến tức điên lên nên rất hay bị cấm túc, nàng dùng sự dễ thương để nhõng nhẽo Mộng Dao tỉ tỉ, rồi tỉ ấy lại cám dỗ lính gác để hai người được tung tăng ra ngoài Trung Tâm ăn chơi.
.
Tên đội trưởng vội cúi đầu hành lễ:
-Thuộc hạ có mắt không tròng, xin Ly tiểu thư và Mộng cô nương trách phạt.
Ma Kim lại thích khịa người khác:
-Khôn thế, chưa gì đã muốn được hai đệ nhất mỹ nhân phạt rồi.
Tử Nguyệt ngồi sau cù lét hắn và nói:
-Đệ có thôi ngay không? Muốn bị tỉ phạt hay gì?
-Haha, đệ chịu thua, thôi thì đành để ba mỹ nhân phạt đệ vậy.
Ly Ly dịu dàng nói cười với lính gác:

-Đây là hài nhi của ta, còn kia là nương tử của nó.

Và cả phi....à ừm...!xà nhân này là nghĩa muội của ta.

Sau này cảm phiền mấy tiền bối chiếu cố.

Tỉ muội bọn ta ra ngoài thường đeo mặt nạ riết thành thói quen, quên tháo ra.

Xin mấy vị thông cảm.
Tên đội trưởng vội vàng cúi chào Ma Kim:
-Nghe danh công tử đã lâu, nay may mắn có dịp được gặp mặt.
-Không cần đa lễ, mà này, các ngươi ở xa mà nghe danh tiếng ta sao, ta được miêu tả như nào thế?
-Dạ bẩm, tiểu ma vương oai phong lẫm liệt, đứng trước tam giới tỏa ra sát khí dũng mãnh khiến cho bao cao nhân tu tiên lẫn tu yêu phải cúi đầu nể sợ.

Lại còn đứng đầu khảo nghiệm của đệ nhất ma giáo.

Ma công tử là kì tài vạn năm có một!
-Thế sao, thật ra chả có gì đâu mà các người cứ phóng đại lên, để ta cho các ngươi có cơ hội nếm thử sát khí, sẵn tiện giải trừ mị lực giúp luôn, ta không muốn Mộng Dao tỉ tỉ phải quyến rũ nam nhân khác nữa.
Dứt lời, hắn lập tức tỏa sát khí ra tứ phía, cơ mà Lisa như một bản năng, lập tức biến về dạng lưỡi hái bay vút lên cao né tránh.
Điều này khiến cho cả bốn người trở tay không kịp, bổ nhào xuống đất.
Mặc dù có hơi sượng, nhưng mà nhóm người Ma Kim nhìn đám lính xung quanh đang run cầm cập trông còn thảm hại hơn.
Bốn người vội vã đứng lên phủi phủi y phục chỉnh trang rồi bước qua cổng không dám ngoảnh lại, Lisa cũng vội chui theo sau.
Phía bên của cổng truyền tống chỉ là một đường hầm, có vài ngọn đuốc thắp sáng, phía xa xa còn một tốp lính canh.
Ma La Cốc có vị trí khá gần trung tâm nên cổng truyền tống ở đây không thu phí, mà thực chất có tấm lệnh bài nhị giai thì cũng chả cần quan tâm tới vấn đề đó lắm.
-Nhục quá đi, con Lisa này trông chán chưa.

(Ma Kim)
-Sao ngươi cứ phóng thích sát khí lung tung thế.

Cái thiên phú gì kì cục.

(Lisa)
-Nãy phóng sơ sơ à, có mạnh đâu.

Cơ mà sao đám lính đó chả phải là canh gác sao, thấy yếu xìu vậy kìa? (Ma Kim)
-Khi xưa họ thăng thiên lên Thượng Giới đều có cảnh giới là tứ giai trở lên.


Tuy nhiên sau khi chiến đấu ở Vòng Ngoài thì bị trọng thương nên giờ chỉ còn lại tầm tam giai.

(Mộng Dao)
-Ra là thế? Tính ra cuộc chiến Vòng Ngoài là thứ giúp cân bằng Thượng Giới nhỉ? (Ma Kim)
-Xét về một góc độ nào đó thì đúng là vậy.

Nhưng dù gì nếu họ không ra ngoài đó thì cũng không có cách để thăng giai, họ không may mắn như chúng ta.

(Ly Ly)
-Giờ mới nhận ra là thật may mắn khi sinh ra với thân phận này sao mẹ yêu.

(Ma Kim)
-Hừ, gì chứ, mẹ chỉ nói nhầm thôi.

Mà này tranh thủ đi, hoàng hôn sắp tắt rồi.

(Ly Ly)
Năm người tiếp tục bước men theo con đường, gặp lính canh cũng chỉ cần đưa ra lệnh bài là có thể dễ dàng thông qua.
-Mở cổng! (Tên lính)
Ngẩng mặt lên nhìn, cảnh cổng phía trên bậc thang từ từ hé ra, để lộ cả khung trời màu tím thơ mộng.
Một cảm xúc thân quen ùa về, Ly Ly và Mộng Dao nắm tay nhau bước lên từng bậc thang như ngày nào.
.
Khi ấy Ly Ly chỉ là một thiếu nữ được Mộng Dao nuông chiều hết mực.
-Tỉ tỉ xinh đẹp, hôm nay đi chơi vui thật đó! Ngày mai tỉ dẫn muội đi nữa nha!
-Nếu muội chăm chỉ tu luyện thì tỉ sẽ dẫn muội đi chơi khắp Thượng Giới luôn.
-Muội ghét việc luyện tập lắm.

Muội muốn ở bên tỉ suốt đời như này cơ.
-Nếu không tu luyện thì sao có thể thăng lên cảnh giới tiếp theo để ở bên tỉ mãi mãi chứ.
-Người ta nói muội tư chất yếu kém chỉ có thể thăng tới tam giai là cùng thôi.

Thế thì muội tranh thủ thời gian bây giờ kề cạnh tỉ chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc tu luyện vô ích sao!
-Thật là...!tỉ không nói lại muội, Ly Ly bướng quá đi.

Tối nay không cho muội qua phòng tỉ ngủ nữa!


Bình luận

Truyện đang đọc