ĐẤNG DU KÝ CỬU GIAI GIỚI



Bạch Tử Thần lườm mắt nhìn, nói bằng cái giọng nghi hoặc:
-Anh đang trong vai Đấng Tối Cao hay Ma Kim đấy?
-Suỵt, em đẹp thế này, làm sao mà anh có thể kiềm chế được tư duy chứ!
-Hừ, chỉ giỏi nịnh nọt thôi.

Này, anh lạm dụng khả năng tái sinh quá nhé.
-Có thì xài thôi.
-Thế thì em phải tăng độ khó rồi.
-Mà khoan đã, tái sinh nó không bá bằng cái tăng cấp bởi trải nghiệm ấy.
-Hừm, em không biết nữa, nếu anh thăng giai chậm quá thì rất chán, mà nếu anh tăng nhanh quá thì sẽ kết thúc sớm, em được thử làm Đấng Sáng Tạo có một lần chứ mấy.
-Tùy em thôi.
-Em sẽ điều chỉnh thế này nhé anh xem ổn không, khi tái sinh thì anh sẽ không thể làm mới những trải nghiệm trước đó.

Điều đó khiến cho anh sẽ phải cân nhắc khi tái sinh nếu như anh không muốn việc thăng giai trở nên chậm hơn.
-Cũng khá ổn.
-Mà này, em muốn anh có trải nghiệm việc điều binh khiển tướng đánh trận.

Hiện tại anh là nhất giai hậu kì, nếu như thăng lên nhị giai sẽ không còn có cơ hội đó.

Thế nên anh trì hoãn lại nhé.
-Việc này hơi khó nhỉ.
-À, em sẽ bổ sung thêm một tính năng, đó là nguyên liệu thăng nhị giai sẽ quyết định tới cấp bậc vũ hồn, như vậy thì anh sẽ phải tham gia quân đội để giành lấy những thứ đó.
-Hừ, tùy ý em, em thấy vui là được.
-Phải là anh chứ, anh trải nghiệm mà.
-Thường thì trải nghiệm kiểu này anh qua loa lắm, chừng nào có xử nữ đồng trinh tầm kiếp thứ chín mười sáu trở lên anh mới để tâm thôi.

Mấy bé dưới năm mươi kiếp này anh ghé qua thoáng chốc để tạo điều kiện.

Mà trải nghiệm ở thế giới hiện tại còn chả có linh hồn nào cơ.
-Híc.

Hay em nhờ các Ici trải nghiệm chung với anh nhé.
-Thôi, tới lúc đó thì em không đủ khả năng sắp xếp lại xác suất ngẫu nhiên đâu.
-Em buồn quá, em muốn xuống đó chơi với anh cơ.
-Đấng Sáng Tạo không có cảm xúc mà, sao lại nhõng nhẽo rồi.
-Hay em làm lại một cốt truyện mới nhé.
-Thôi, đừng có mà bỏ cuộc sớm như vậy.

Ráng đi cưng, lâu lâu mới có cơ hội thế này, trong dàn Ici có mỗi em lần đầu được trải nghiệm điều này đấy.

Thiên Khả thì họa may tạo thế giới trong giả lập thôi.
-Em vẫn cứ bực bội, chỉ được phép quan sát anh thôi, không chịu đâu, ít nhất cũng phải cho em thì thầm bên tai anh chứ.

-Ừa, Ma Kim cũng nhớ em lắm đấy, may mà hình ảnh về em mơ hồ không thể hình dung, chứ nếu không thì anh sẽ vô cảm với nữ nhân mất.
-Em cho chết bớt được không, Ái Như chẳng hạn?
-Anh yếu lòng lắm.
-Aaaa, bực mình quá!
-Hãy để anh chiều chuộng em một tí nhé.
-Không thèm, lo giúp em nghĩ ra cách đi, bảo Herci cho em mượn bộ não của Đấng Tối Cao đi.
-Thôi mệt quá, anh nói Máy Tính thay thế em điều chỉnh thế giới này đây.
-Không được!!!
-Em xuống đây chơi với anh.

Thế đã chịu chưa?
-Hừm...!thế còn cái nô lệ kia thì sao?
-Cái đó do Máy Tính lo.
-Huhu, em không biết đâu, em trải nghiệm cảm giác làm Đấng Sáng Tạo chưa lâu mà.
-Thôi câm mồm đi, vừa mới than thân trách phận xong.
-Nhưng mà, nhập vai có sẵn, em chưa thử bao giờ.
-Thì như anh hiện tại trong vai Nguyễn Kim thôi, thấy cũng ổn, không vấn đề, tính cách không xung đột lắm.
-Hừm, để em nghĩ đã.
-Thế thì anh đi trước nhé.
-Nè, khoan đã, anh chưa làm gì em mà!
Ma Kim tái sinh vào thời điểm sau khi kết liễu ả người hầu.

Hắn vừa diễn lại vở kịch vừa tiếc nuối: "Chán thật, kí ức lại mơ hồ nữa rồi, chẳng lẽ không thể gặp được nô lệ sao? Tức thật, rốt cuộc là ai đang tháo túng ta đây."
Đến đoạn mà hắn được chuyển giao quyền chỉ huy thì hắn tiếp tục dẫn cả đám binh lính bao vây Phạm gia.

Hắn đi vào trong đại sảnh để đối mặt với những kẻ xảo quyệt.

Gia chủ Phạm Đức lại cười lớn và lặp lại câu nói lần trước:
-Ta không ngờ, thành chủ đại nhân lại dễ dàng nghe lời một tên vô dụng như ngươi.

Trận này Phạm gia thất bại, có chút không cam tâm.
-Thua là thua, nói nhiều làm gì.

Thành chủ có lệnh, nếu như Phạm gia chịu khai ra tất cả, thì hình phạt tru di sẽ được ân xá, tha cho những người vô can, chừa lại cho họ Phạm hậu duệ nối dõi.
-Ngươi sao có thể dễ dàng chấp nhận điều này chứ.
-Ngày trước Phạm gia thâu tóm Nguyễn gia, cũng không ác đến nỗi truy sát tàn dư.

Ta đây lại càng phải nhân từ hơn.

Cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu hợp tác, ít nhất trước lúc chết còn để lại một tí phúc đức cho hậu bối.

Bằng không, họ Phạm các ngươi, lập tức diệt vong.
-Được, ta sẽ thành khẩn khai ra tất cả.

Ma Kim cầm tờ khẩu cung của Phạm Đức về giao cho thành chủ.

Cả hai cũng nâng ly chúc mừng:
-Chúc mừng thành Hoàng Hà có cơ hội lật đổ sự thống trị của tu ma.

(Ma Kim)
-Tất cả là nhờ hết vào tài năng của ngươi, đúng là ta không nhìn nhầm người.
-Sau lần này, Bạch gia chắc chắn gửi một chi nhánh tới đây, thành chúng ta lúc đó sẽ được bảo hộ bởi các tông môn tu tiên.
-Nhưng mà việc ngươi sát hại Bạch Thiên Thu, chuyện này liệu có giấu được không?
-Chắc chắn Bạch gia sẽ cử người điều tra lại, ngài chỉ cần nói ra điều cần nói là được.

Còn lại để ta tự giải quyết.
-Được, ta trông cậy vào ngươi
-Mà này thành chủ, quen biết ngài đã lâu, vẫn chưa biết quý danh.
-Họ Bạch, Bạch Gia Khang.
-Bất ngờ thật đấy.
-Ngộ tính ta không cao, không thể trở thành tu chân giả, chỉ đành giữ một chức quan, dù gì làm đầu rắn cũng hơn đuôi rồng.

À mà ngươi đấy, tuy là tài giỏi hơn ngươi, nhưng mà vẫn nên cẩn thận, đám người của gia tộc ta rất lợi hại.
-Ta rõ rồi, à, nữ ma đầu còn sót lại, ta sẽ giải quyết, ngài đừng nhúng tay vào kẻo lại sinh chuyện, như cái lần khi nãy ta đã nhắc khéo nhưng vẫn cố chấp.
-Là sai lầm của ta.

Mọi việc thuận lợi quá khiến ta bất cẩn.
-Chứ không phải là nhăm nhe tới những món đồ của tu chân giả sao?
-Đúng là không thể giấu được Kim công tử.

Nhưng mà ta đây thấy ngươi dường như trở thành một con người khác.
-Còn không phải là do ngài không phái binh lính bảo vệ phụ mẫu ta sao? Mà thôi, ta không muốn nhắc lại lần nào nữa.

Ta đi thăm nữ nhân của ta đây.

Cạn ly nào!
-Cạn!
Ma Kim bước vào một căn phòng trong phủ thành chủ, có lính canh gác cẩn mật.

Ái Như hiện đang ở đó lo lắng, nhìn thấy hắn bước vào, liền vội xông tới ôm chầm lấy khóc nức nở.
-Cuối cùng thì chàng cũng về, ta thật sự rất lo đấy.
-Nàng lo gì chứ, ta bất tử mà.
-Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi chứ, chàng có bị thương không?
-Có, bị thương nặng lắm, nhưng mà là bị thương nàng đó.


Ái Như của ta yên tâm, ta thu xếp cả rồi.

Nàng giờ không còn là bà chủ quán trọ nữa, mà trở thành phu nhân của Kim gia.
-Chàng thật sự đã báo được thù rồi sao?
-Ừa, có điều ta lỡ mồm nói không lấy lại gia sản rồi, cho nên chúng ta vẫn cứ phải mượn ngân lượng của thành chủ để b*n n**c trái cây.
-Hả? Không đời nào.
Hôm sau, thành chủ lần lượt tống tất cả đồng phạm của Phạm Đức vào ngục rồi theo lời của Ma Kim, xử tử ngay lập tức.

Phạm gia chính thức trở thành một dòng họ bình thường, không còn là thế gia nữa, tất cả tài sản bị tịch thu.
Trong lúc bọn họ không biết đi đâu về đâu, thì Ma Kim tập hợp tất cả lại, bao gồm những người Nguyễn gia chấp nhận thay tên đổi họ.

Hắn bắt cả đám người xếp hàng ngay ngắn ở ngoài sân, phủ của Nguyễn gia lúc trước.
-À ừm, nói sao đây nhỉ, ta đây vay của thành chủ ngân lượng để có thể tự tay gây dựng lại một thế lực mới.

Hiện giờ ta biết các ngươi rơi vào tình cảnh túng quẫn, để hạn chế các người bần cùng sinh đạo tặc, gây nhiễu Hoàng Hà Thành vừa trải qua một biến cố lớn.

Ta đây sẽ thu nhận các người làm việc cho ta.

Nếu như ngày trước Phạm gia và Nguyễn gia cạnh tranh về thương trường, chuyên vận chuyển các món hàng từ nơi xa đến bán, thì giờ đây, với việc vốn liếng gần như mất sạch, chúng ta sẽ kinh doanh thứ khác.

Đó chính là nước trái cây!
Đám ngươi bọn họ có vẻ không biết điều, chưa gì đã nháo nhào lên:
-Không đùa chứ, thứ đó làm gì có thể giúp gầy dựng lại cơ nghiệp như trước.
-Này, liệu ngươi thực sự có thể dẫn dắt bọn ta chứ.
-Nguyễn gia và Phạm gia không thể vực dậy được đâu.
-Nước trái cây sao, lần đầu tiên ta nghe qua đó, thà mở rưởu lầu còn hợp lý hơn.
Ma Kim giả vờ phẫn nộ, dẫm chân mạnh xuống khiến đất nứt mẻ, lúc này đám người kia liền sợ hãi không dám hó hé lời nào, hắn ta hét lớn:
-Các ngươi không tự nhìn lại bản thân sao? Các ngươi nghĩ còn mạng để đứng ở đây là nhờ ai thế, thành chủ à, có mà mơ nhé.

Chính ta đây đã van xin cho các người con đường sống đấy.

Phạm gia cấu kết với ma đạo, giết người làm loạn khắp Hoàng Hà Thành, tuy các ngươi đang ở đây ngu ngơ không biết nhưng không vì vậy mà dễ dàng thoát tội đâu.

Nghe cho kĩ đây, là các ngươi nợ ta một mạng, biết điều một chút đi.

Rõ chưa?
Cả đám người im thin thít.

Ma Kim hét lại một lần nữa:
-Ta hỏi các ngươi đã rõ chưa?
-Đã rõ.
-To hơn nào, chưa ăn cơm sao?
-Đã rõ.
Ái Như đứng bên cạnh cười và thì thầm vào tai hắn:
-Đúng là bọn họ chưa ăn cơm mà.
Ma Kim lại hét lớn một lần nữa:
-Rõ rồi thì đi ăn cơm thôi! Mặc dù nay là ngày buồn của Phạm gia, nhưng mà là ngày vui của Hoàng Hà Thành.

Phải lấy đại cuộc làm trọng.


Ta đây cũng không muốn cưỡng ép các ngươi, sau bữa ăn này, nếu ai muốn theo ta thì ở lại, không thì cứ việc rời đi.
Thế là Ma Kim cũng các đầu bếp của quán trọ Ái Như bắt tay vào việc nấu nướng, nguyên liệu thực phẩm thì tại nhà kho trong phủ vẫn còn.
Tính ra thời kỳ huy hoàng, Nguyễn gia và Phạm gia nếu chỉ tính người cùng họ thì mỗi thế gia có gần bốn trăm người, nay hiện tại có mặt ở đây chỉ tầm ba trăm người.
Sau bữa ăn, đại đa số bỏ đi do lo sợ Ma Kim sẽ trả thù họ, chỉ còn tầm năm chục người ở lại, trong đó phần lớn là người họ Nguyễn, lúc trước do không có tích trữ tài sản nên khi Nguyễn gia bị thâu tóm, họ phải chấp nhận bỏ tôn nghiêm đi làm thuê cho Phạm gia, lần này, Nguyễn gia có cơ hội tái sinh, dẫu có chết thì họ cũng nguyện giúp sức.
Có tầm mười người trong số đó là họ Phạm, tất cả đều là người hầu cận Tuyết Hân, có cả mẹ của nàng, vì thân phận làm thiếp bé không có tiếng nói nên may mắn thoát tội.
Hân tiểu thư đại diện cho số người đó quỳ xuống thề nguyện sẽ trung thành với Ma Kim:
-Tiểu nữ khi trước đã phạm nhiều lỗi lầm, nhưng Kim công tử vẫn bao dung, không những không kể tội mà còn mở cho bọn ta một con đường hoàn lương.

Tất cả những người của Phạm gia còn ở lại đây nguyện giúp sức cho cơ đồ của công tử.
-Sao lại nói là hoàn lương chứ.

Nãy ta chỉ hù dọa một tí cho vui thôi, chứ người không liên quan mới được phép giữ mạng, vốn dĩ đã lương thiện từ đầu tới giờ mà.

Nói thật thì ta chẳng quan tâm tới họ Nguyễn hay họ Phạm đâu, ta chỉ muốn kiếm nhiều ngân lượng thôi.

Đấy là là ta nói bọn họ, còn ngươi, Tuyết Hân, tội xưa phải tính cho rõ.
Mẫu thân của Tuyết Hân liền quỳ xuống cầu xin:
-Là do ta đây vô dụng, không thể bảo vệ con gái, để tên phu quân độc ác lợi dụng nó làm điều xằng bậy, xin hãy trách tội ta, làm ơn tha cho con gái ta.
Ma Kim giả bộ làm ra vẻ mặt phân vân, sau đó liền nói:
-Được thôi, trách nhiệm làm mẹ thì bà hãy gánh thay cho Tuyết Hân đi.
Nàng ấy nghe thế liền quỳ xuống cầu xin:
-Làm ơn, ta xin công tử, đừng làm hại mẹ ta, ngài muốn ta làm trâu làm ngựa cũng được.

Ta van xin ngài.
Hai mẹ con Tuyết Hân khóc lóc bảo vệ cho nhau, ấy vậy mà Ma Kim không hề động lòng, lạnh lùng nói:
-Người đâu, đem thứ đó ra.
Một tên thuộc hạ liền đem tới một chiếc lọ, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ.
Thấy hắn đưa nó cho mẹ, Tuyết Hân liền giật lấy và uống cạn sau đó đập vỡ.
-Tại sao con lại làm thế, ta già rồi, còn sống thêm được bao năm nữa đâu.

Ta chỉ còn mỗi con thôi.
-Tiểu nữ vô dụng, không có cơ hội báo đáp ơn sinh thành của mẫu thân.
Hắn đứng đó lạnh lùng nói:
-Nàng thấy thế nào?
-Tiểu nữ không có gì hối tiếc.
Ma Kim gỡ bỏ chiếc mặt nạ rồi cúi người xuống, nâng cằm nàng lên và đưa lưỡi liếm chất lỏng còn đọng lại trên khóe môi của nàng.

Ánh mắt của Tuyết Hân tràn đầy sự uất ức.
Ma Kim đứng lên, quay người lại nói với đầu bếp:
-Này, dưa hấu này có hơi nhạt đấy.
-Vậy thì chúng ta nên làm gì đây.

(Tên tiểu nhị hồi trước)
-Thêm gia vị vào, làm thức uống cũng như thức ăn, phải có gia vị chứ, các ngươi không thể học tập bà chủ cách pha nước cam à? Thêm đường vào! Ta nói có đúng không ai đó ơi.
Hắn quay sang cười vui vẻ với Ái Như, nhưng mà sắc mặt của nàng ấy hiện giờ trông lạ lắm.

"Thôi xong thôi xong, hỏng hết rồi!" Ma Kim toát mồ hôi.


Bình luận

Truyện đang đọc