ĐỂ ĐƯỢC YÊU NAM PHỤ, NGUYỆN KHÔNG LÀM NỮ CHÍNH (1970)

Trong khi Cao Phong đứng yên lặng thì Dương Thảo quệt nhẹ giọt nước mắt chực rơi, khẽ khàng bước ngang qua anh. Đôi chân đi thật chậm, dáng vẻ cô thất thần hệt như mất hết cảm xúc, hướng thẳng đến cửa mà bước tới. Phía sau lưng cô, Cao Phong vẫn đứng đó, chẳng hề quay đầu hay níu kéo. Nhìn anh cũng chẳng khác đối phương là bao, trên gương mặt chỉ còn nỗi thẫn thờ lẫn tuyệt vọng.

- Thưa, nếu chưa có sự cho phép của cậu Phong thì cô Thảo không thể rời khỏi.

Nhìn người vệ sĩ chặn ngang ở trước mặt xong, Dương Thảo hơi xoay mặt, nhìn qua bờ vai cốt để chờ đợi sự cho phép của Cao Phong. Cô thấy tấm lưng ấy vẫn bất động, tuy nhiên chẳng quá lâu sau chất giọng thật trầm phát ra một câu mệnh lệnh:

- Đưa cô Thảo về nhà họ Dương...

Dương Thảo không phản đối gì, bản thân chỉ muốn mau chóng rời khỏi ngôi biệt thự này, lẳng lặng đi theo người vệ sĩ đến bên xe ô tô.

Tiếng của đôi giày cao gót bước trên bậc tam cấp lát gạch, tiếp theo là tiếng xe ô tô chạy đi, những chuỗi âm thanh ấy vang lên bên tai Cao Phong sau đó ngưng lại, cuối cùng xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng hoàn toàn như thể chưa từng có ai rời đi. Cậu Hai cứ giữ nguyên tư thế không đổi, nửa muốn cười mỉa mai nửa cũng muốn khóc đau khổ, để rồi đành bất lực nhắm mắt lại.

- Cậu để cho cô Thảo đi như vậy sao?

Cao Phong từ từ mở mắt ra, Cẩm Tú đã đứng ngay bên cạnh tự lúc nào, liền nhìn anh đầy cảm thông. Chẳng thể nói thêm gì khác vào lúc này, anh chỉ hỏi rằng:

- Vậy tôi phải làm thế nào đây? Nhìn cô ấy đau khổ như thế...

Thở ra nhè nhẹ, Cẩm Tú chuyển dời ánh mắt xuống bàn tay trái của Cao Phong, tia nhìn cứ cuốn lấy chiếc nhẫn ngọc xanh lam nơi ngón áp út đó, cũng thấy chua xót. Một dịp tình cờ, cô đã phát hiện ra bí mật nằm bên trong nó! Để rồi cô hiểu được tình cảm mà chàng trai này dành cho Dương Thảo là gì...

- Ai rồi cũng phải trả giá cho sai lầm của bản thân, dẫu là vì bất cứ lý do gì. Dù thế nào đi nữa, cũng đừng làm tổn thương người quan trọng nhất. Cậu Phong, kể từ lúc quyết định từ bỏ cô Thảo cho đến giờ, có bao giờ thấy hối hận?

Cao Phong đưa mắt nhìn Cẩm Tú một lúc, không trả lời mà mau chóng quay bước. Nhìn bóng anh đứng lặng lẽ nơi ngưỡng cửa, có lẽ cô đã nhận được đáp án.

***

Dương Thảo đang ngồi thẫn thờ ở trong phòng, đem hết những mỏi mệt ngổn ngang qua ánh mắt mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc về đến nhà, mặc cho Xuân hỏi han trước bộ dạng lem luốc phờ phạc của mình, thì cô cũng một mực im lặng mà đi lên lầu. Tâm trạng khổ sở bây giờ khiến Dương Thảo chẳng muốn gặp ai, càng không muốn nói gì, chỉ thích chui rúc vào một nơi yên tĩnh, giống như chú chim nhỏ sợ hãi bão táp ngoài kia và mong mỏi được trở về tổ ấm.

Thật lạ lùng, cứ càng muốn quên thì trí nhớ lại càng trở nên tốt cực kỳ, chẳng hạn như lúc này bao nhiêu hình ảnh liên tục xoay vần trước mắt Dương Thảo: cảnh Cao Phong giữ chặt lấy cô, hơi thở và những thanh âm ở môi anh hệt như ám hết vào người cô, cả cái lúc anh nhìn cô khổ tâm đến thế... mọi thứ đều tái hiện rõ ràng khiến người ta sợ hãi, ký ức chẳng khác gì từng thước phim câm lặng não nề.

Đời người ngắn ngủi, mà khi yêu một người lại cảm giác thời gian đằng đẵng. Đọc tiểu thuyết cứ ngỡ mọi chuyện đều trôi qua thật dễ dàng, đến khi dấn thân vào rồi mới hiểu, đau đớn hay hạnh phúc, mỗi một giờ một khắc đều là tự bản thân trải nghiệm...

Dương Thảo tự hỏi, rốt cuộc mình bước chân vào tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" này để làm gì? Cứu rỗi Cao Phong? Nhưng cô thất bại rồi, dù có nỗ lực và kiên trì bao nhiêu thì anh cũng không thuộc về mình... Hai người sẽ đạt được gì trong thứ tình yêu đau đớn như vậy?

- Cô ơi, có Tổng thư ký của Đô trưởng muốn gặp cô.

Chất giọng khe khẽ ở ngoài cửa phòng kéo Dương Thảo trở về thực tại, bản thân sực nhớ ra Tổng thư ký hẹn sẽ đến đây vào hôm nay để đưa một số văn bản phê duyệt. Dù tâm trạng có tệ thế nào thì cô cũng không thể làm trễ nải việc ở thương cảng, sau cùng nói với Xuân bảo thư ký chờ một lát.

Vận chiếc váy mới và chải tóc cho gọn gàng, Dương Thảo bước xuống dưới nhà, lại thấy Tổng thư ký ngồi uống trà, một người đàn ông ngoài ba mươi trông nho nhã. Nhác thấy cô chủ họ Dương, anh đứng dậy mỉm cười chào, tiếp theo cùng cô ngồi xuống bàn chuyện. Đưa ra những giấy tờ cần thiết, anh ta nói:

- Đây là công văn phê duyệt của Đô trưởng, xin gửi lại cô Thảo.

- Cảm ơn, thật nhọc công ngài. - Dương Thảo đón lấy.

- Nghe nói ông Dương vừa sang Pháp công tác? Đợt rồi ở sở cảnh sát, tôi trông ông ấy không được khoẻ, thế mà nay phải đi xa xôi vậy ư?

- Cha tôi bảo chuyến công tác này rất quan trọng nên muốn đích thân đi.

Tổng thư ký khẽ gật đầu, rồi chợt nhớ ra một chuyện lại tiếp tục lên tiếng:

- Cô và cậu Phong nhà họ Cao vẫn giữ mối quan hệ thân thiết chứ?

- Sao Tổng thư ký lại hỏi vậy?

- Chẳng qua là có chút tò mò thôi. Cũng do vụ bạch phiến ở thương cảng lần trước, cậu Phong đích thân đánh tiếng nhờ vả Đô trưởng xem xét lại sự việc, chẳng phải nhờ thế mà ông Dương được thả về còn gì.

Hiển nhiên, sự tiết lộ vô tình từ vị thư ký này không khỏi làm Dương Thảo kinh ngạc, còn đang nhìn những văn bản trên tay thì lập tức cô ngước lên, nhíu mày:

- Ngài vừa nói, chính Cao Phong là người giúp cha tôi?

- Ơ hay, cô Thảo không biết à? - Tổng thư ký giật mình - Vậy cô nghĩ Đô trưởng vừa từ nước ngoài về thì làm sao kịp biết chuyện của ông Dương?

- Tôi cứ ngỡ là trung uý Chính nói với ngài ấy...

Bấy giờ Tổng thư ký mới hiểu ra dáng vẻ ngạc nhiên của Dương Thảo, lại còn liên quan đến trung uý Phó Văn Chính, liền khẽ chậc lưỡi một cái:

- Trung uý Chính chẳng đề cập gì đến vụ ông Dương trước mặt Đô trưởng cả, phải đến khi cậu Phong lên tiếng nhờ vả thì mới biết.

Dương Thảo chớp mắt liên tục, hỏi làm sao không bất ngờ cho được? Từ khi ông Dương bị bắt, Văn Chính lúc nào cũng trấn an cô, miệng liên tục nói sẽ cố gắng tìm cách giải quyết vụ việc. Nên khi thấy hắn đích thân đưa ông trở về, cô tin ngay rằng chính hắn đã đứng ra nói vài lời trước mặt Đô trưởng, lại còn thêm cái việc cô hỏi hắn là người giúp đỡ phải không, hắn vẫn gật đầu nhận đấy thôi. Để rồi bây giờ vỡ lẽ, ân nhân thật sự của cô lại là Cao Phong!

- Tôi nói cô Thảo nghe điều này, với trung uý Chính phải hạn chế tiếp xúc. - Tổng thư ký đánh tiếng dặn dò - Con người này không đơn giản, ngay cả Đô trưởng cũng không muốn trọng dụng anh ta.

Xem chừng vị Tổng thư ký này không được kín miệng cho lắm hoặc anh ta có lòng tốt muốn cảnh báo Dương Thảo trước mối quan hệ với Phó Văn Chính.

Sau khi Tổng thư ký rời khỏi, Dương Thảo vẫn ngồi yên lặng trên ghế, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi. Đầu tiên là về việc Cao Phong đã âm thầm giúp đỡ nhà họ Dương, cô cứ ngỡ anh đối với mình đã chẳng còn quan tâm hay lưu luyến gì nữa nào ngờ anh vẫn luôn để ý đến cô...

Tiếp theo, Dương Thảo nghĩ về Phó Văn Chính. Theo những gì vừa được nghe, vẻ như cô bắt đầu nhận ra bản thân đã đánh giá sai lệch về con người này. Vốn dĩ ngay từ đầu, cô đã không mấy cảm tình với hắn, nhưng do về sau thấy hắn có lòng giúp đỡ ông Dương lại còn chân thành muốn đeo đuổi mình nên cô tạm xem hắn như bạn bè, từ đó thái độ cũng cởi mở hơn.

Nếu hắn đơn thuần muốn lấy lòng cô nên "mặt dày" nhận là ân nhân giúp đỡ thì không sao, tuy nhiên chỉ sợ rằng hắn có ý đồ bất chính khác.

***

Cao Phong thắc mắc, chẳng rõ từ bao giờ mà ông Biện có thói quen thích sang nhà họ Cao gặp mặt nói chuyện với mẹ mình đến thế, xem chừng tình cảm chị em giữa họ trở nên khắng khít hơn anh nghĩ. Ban đầu còn lấy làm khó hiểu, nhưng sau đó anh cũng biết ra lý do: họ có những chuyện bí mật để bàn với nhau!

- Hai hôm nay con không về nhà cũng không ở xưởng, con đi đâu vậy?

Lúc nào câu hỏi từ bà Hoàng cũng mang tính dò xét hơn là quan tâm, chính vì vậy câu trả lời của Cao Phong cũng chẳng mang phần nào là sự thật cả.

- Dạ, con có chút chuyện riêng thôi...

- Dù thế nào cũng phải nói với mẹ một tiếng, để xưởng ngừng trệ thế kia là không được! Xem kìa, quần áo luộm thuộm hết cả, nhanh đi tắm đi.

Cao Phong không muốn nói gì thêm, cúi đầu lấy lệ rồi rời phòng.

Chăm chú nghe tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần, bấy giờ bà Hoàng mới hỏi:

- Việc xử lý Dương Thảo thế nào rồi?

Bình thường hay hút xì gà ra điều thảnh thơi tuy nhiên bây giờ ông Biện mang dáng vẻ trầm ngâm, bản thân cũng đang nghĩ đến vấn đề này.

- Gã tài xế được thuê chẳng thấy quay trở về, còn Dương Thảo nghe đâu cũng mới về nhà họ Dương, xem ra kế hoạch đã thất bại. Không rõ do số cô ta may mắn tự thoát thân được hay vì có kẻ khác ra tay giúp đỡ.

Bà Hoàng đưa tách trà lên môi uống một ngụm, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng mưu mô trong một lúc phản chiếu sự nghi hoặc:

- Chắc thằng Phong không biết gì về chuyện này đâu, nhỉ?

- Chị nghĩ, nếu thằng Phong biết chuyện thì ban nãy nó có thể mang biểu hiện bình thản mà đứng nói chuyện với chị à? Nghĩ lại, nếu nó là kẻ cứu Dương Thảo thì phải đưa cô ta đi giấu, đằng này lại để cô ta về lại nhà họ Dương ư?

Bà Hoàng ngẫm nghĩ thấy cũng chí lý, ngược lại là bà chắc cũng làm như vậy. Tiếp theo, bà nghe giọng ông Biện cất lên đầy suy tư:

- Tạm thời vấn đề Dương Thảo gác qua một bên, bây giờ phải nghĩ cách đối phó Cao Nhuận. Đang yên đang lành ở bên Pháp, đột nhiên về đây, thể nào cũng thay anh trai đòi lại quyền hành. Khéo, hắn và Cao Đình sẽ bắt tay không chừng.

- Cỡ hai người đó thì làm được gì?

- Để lấy lại quyền hành, Cao Nhuận ắt sẽ tập họp những người còn lại của nhà họ Cao, trong đó phải kể đến Cao Thị Hạnh, dùng sự ủng hộ của họ mà lật lại chị.

Im lặng phút chốc, bà Hoàng đặt tách trà xuống bàn, miệng cười nhẹ:

- Thế thì cứ ngăn không cho Cao Nhuận đi gặp Cao Thị Hạnh là được.

Trong khi hai người đang bàn chuyện thì bên ngoài cửa phòng, Cao Phong đã âm thầm nghe tất cả. Lúc nãy, anh cố ý bước thật mạnh trên những bậc cầu thang cốt để cho mẹ và cậu tưởng rằng mình đã lên lầu, nhưng sau đó anh khẽ khàng đi ngược trở xuống rồi nín thở đứng nép ngoài cửa.

Đúng như những gì Nhị báo lại, sau khi tra khảo gã Hiếng xong thì đã biết được kẻ chủ mưu đứng phía sau là ông Biện! Và người đồng loã với ông dĩ nhiên là bà Hoàng. Dẫu bây giờ bề ngoài rất điềm tĩnh thế nhưng trong lòng Cao Phong đang xuất hiện sự phẫn nộ ghê gớm. Ông Biện đã sai khi nói rằng nếu biết chuyện thì anh sẽ không thản nhiên nói chuyện với mẹ mình, sự thật thì như đã thấy, dù biết rất rõ nhưng anh vẫn chẳng biểu lộ bất kỳ điều gì cả.

Cao Phong hiểu, để đối phó với hai người mưu mô và tàn nhẫn này, bản thân cần phải bình tĩnh và sáng suốt. Thế nhưng người xưa có câu "Đừng ép người đến đường cùng", bà Hoàng lẫn ông Biện đều đã sai lầm khi cố ý hại chết Dương Thảo, điều đó chỉ làm Cao Phong trở nên căm phẫn và chẳng còn do dự gì nữa.

Nếu mẹ và cậu đã không nương tay thì Cao Phong cũng không nể tình nữa.

Bình luận

Truyện đang đọc