ĐỆ NHẤT KIẾM VƯƠNG


Vừa bước vào bên trong một cảm giác ớn lạnh đến thấu tận tâm can, bởi nhiệt độ bên trong vô cùng thấp, bên trong lít nha lít nhít những ô chứa xác và bên trong nằm toàn những xác chết đã được đóng băng, phải có đến hàng trăm cái xác.

trong này đủ các loại người, già có, trẻ có, nam nữ đều đủ cả, đa số những xác chết ở đây là do hành hung cho đến chết, bởi vì dầu vết vẫn còn nguyên vẹn trên thân thể.

Quan sát kỹ lưỡng một lần rồi ghi nhớ những chi tiết trong này, hắn chú ý đến những cô gái trẻ ở đây, toàn là những cô gái vô cùng xinh đẹp.

Nhìn vào cái chết của những cô gái trẻ này, hắn âm thầm suy đoán
- Có lẽ các cô gái này bị đám con nhà giàu ép chết, bọn chúng quả là nhưng con ác ma, coi thường mạng sống của con người.
Sau khi quan sát kỹ càng hắn di chuyển nhẹ nhàng xuống tầng một, thì khung cảnh cũng không khác nhau là mấy, chỉ có điều tầng này còn ít xác chết hơn, đi hết các ngôi nhà ở đây dạ hành nhân thấy toàn bộ các căn nhà này đều dùng để chứa xác, chỉ có điều có nhà còn trống, có nhà đã đầy, khung cảnh không khác gì một nghĩa địa.

Sau khi đi hết hắn lại âm thầm nằm lên nóc xe tải lẩn trốn.
Kiểm tra những cái xác hoàn chỉnh thì ba người đàn ông cũng hoàn thành các thủ tục để bốn tên mang xác đến được ra về.

Sáng sớm hôm sau, khung cảnh ngôi trường đã hoàn toàn thay đổi, không còn ai nhìn thấy những che chắn trong sân nữa, đây cũng lại là đề tài cho mọi người bàn tán, nhưng rất nhanh mọi chuyện về tin đồn đều bị dập tắt nhanh chóng.

Với sự tham gia vào cuộc của lực lượng cảnh sát thì trong nhất thời không có thêm vụ án nào xảy ra trên địa bàn của trường.

Vì vậy mà trong trường cũng trở nên yên ắng, nhưng lại một vấn đề phát sinh đã xaye đến.
- Các cậu có biết chuyện gì xảy ra không vậy?
Lúc này thằng Thắng không biết chạy từ đâu đến, hắn cất tiếng nói với ba người, Thằng nhã thấy vậy lại cất giọng trêu chọc.
- Chuyên gia hóng hớt, hôm nay mày lại hóng được chuyện gì rồi?
- Chúng mày biết không, hôm nay chuyện còn lớn hơn hôm trước đấy, mặc dù hôm trước không biết chuyện gì xảy ra, tất cả chỉ là võ đoán, nhưng lần này thì khác, chuyện lần này là có căn cứ hẳn hoi luôn ấy.
Thằng Thắng cất giọng tỏ ra rất nghiêm túc, khiến cho ba thằng còn lại cười nghặt nghẽo.

Thằng Nhac lại cất giọng trêu chọc nó.
- Thế chuyện liên quan đến mày hay sao, mà mày lại tỏ ra nguy hiểm như vậy, hay chỉ là chuyện của người khác, mà chuyện người khác mày có nhất thiết phải lo lắng thái quá như vậy không chứ.
- Thật ra không phải chuyện của tao..
Thằng nhã đã nhanh chóng cắt lời khi mà thằng thắng chưa kịp nói tiếp.
- Đấy không phải việc của mày thì mày lo lắng cái gì, cứ kệ nó thôi, khi nào liên quan đến mày thì hãy như vậy
- Thì mày cứ để tao nói hết đã chứ, tao chưa nói xong mày có nhất thiết nhảy vào mồm tao như vậy không chứ.
Bên ngoài Thanh Sơn cùng thằng đông cũng cất tiếng ủng hộ thằng Thắng để hắn tiếp tục trình bày câu chuyện của mình.
- Uhm mày cứ để cho nó kể đi, xem tình hình thế nào đã.
Lúc này thằng Thắng lại tiếp tục câu chuyện của mình.
- Thật ra thì chuyện không liên quan đến tao, nhưng lại liên quan đến nhà tao đấy.


Bọn mày có nghe nói dạo gần đây có rất nhiều gia đình đi báo án mất tích không vậy?
- Đúng vậy, dạo này có khá nhiều gia đình báo án mất tích, vậy nhà mày có ai cũng mất tích hay sao.
Lúc này thằng Đông cất tiếng quan tâm hỏi han.
- Chúng mày biết em họ tao không con gái của chú tao.
- Cái Thùy Trang ấy ah? mày có mấy em họ, tao chỉ biết mỗi cái Thùy Trang thôi.

còn nữa tao chưa bao giờ gặp mặt.
- Đúng rồi đấy, chính là cái Thùy Trang, chả là cách đây hai hôm, nó đi chơi với đám bạn, nhưng vẫn chưa thấy về, với dạo gần đây có nhiều người mất tích quá, nên gia đình chú tao rất lo lắng, hiện tại mọi người đang đổ xô đi tìm, nhưng mọi chuyện cũng chỉ như mò kim đáy biển, hỏi những đứa đi cùng bọn chúng nó cũng không biết.

Bọn chúng chỉ nói là sau khi rời khỏi quán bar Kim Hoàng thì mỗi đứa đi một hướng.

Giờ nhà tao rất loạn nên không biết phải làm sao.
- Thứ hai nữa là, không biết chú tao nghe đồn là trường mình mấy hôm trước đó là có ba xác chết của các nữ sinh, nên chú tao lại càng lo lắng hơn.
Lúc Thằng Thắng nói xong khuôn mặt của ba người trầm ngâm, sau đó Thanh Sơn cất giọng an ủi nó.
- Mày đừng quá lo lắng như vậy, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, đừng nên bi quan, chắc là em ấy không sao đâu, tao cũng gặp Thùy Trang một vài lần, cái số của em ấy không đến nỗi đoản mệnh đâu.

Thằng Nhã nhanh mồm nhanh miệng chen vào.
- Mày là thầy bói à, sao lại biết lỡ may.
- Im đi, mày chỉ có nói linh tinh thôi,
Lúc này thằng Đông gắt lên với thằng Nhã bởi vì sợ nó lại nói gở làm cho thằng Thắng trở nên lo lắng.

Nhưng bọn chúng không biết rằng tối hôm qua dạ hành nhân đó chính là Thanh SƠn, hắn đã xem xét ba thi thể, nhưng mà không có cái nào là của Thùy Trang, vậy nên hắn mới nói như thế.

vả lại dạo gần đây cảnh sát cũng điều tra gắt gao, vậy nên khả năng bọn tội phạm cũng chưa dám manh động làm liều.
Thanh Sơn lúc này âm thầm tự nhủ.
- Nên kết thúc chuyện này mới được.
Và dường như hắn đã có kế hoạch cho riêng mình, hắn biết rằng chỉ một mình thì rất khó giải quyết vậy nên phải có thêm người có năng lực để cộng tác với mình..


Bình luận

Truyện đang đọc