ĐỆ NHẤT KIẾM VƯƠNG


Buổi tối hôm ấy cả nhà ba người ăn uống vui vẻ, Dương Thanh Hào cất tiếng hỏi con trai.
- Dạo gần đây học hành ra sao con, có vẻ như dạo này con không tập trung cho chuyện học hành như trước kia nhỉ? Danh xưng mọt sách của con có lẽ cũng cần phải thay đổi rồi.
Vừa nói ông ta vừa cười vui vẻ, còn mẹ hắn thì rất ủng hộ, Chính Hoàng Tuyết Mai cũng không muốn con trai suốt ngày chỉ cắm mặt vào mấy cuốn sách, rồi trở nên trì trệ, thấy con trai thay đổi nhiều như vậy bà ta cũng mừng thầm trong lòng.
- Đúng rồi, thay đổi được là tốt, chứ như trước kia cứ cắm mắt vào mấy cuốn sách mù cả mắt, giờ con vừa học nhưng cũng có thời gian để chơi như vậy là quá tốt.
Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, bà ta nhìn vào máy một cái rồi đi ra ngoài phòng khách để nghe, sau một lúc bà ta lại đi vào, trên khuôn mặt tỏ ra một nét dị biệt rồi đưa mắt liếc nhìn chồng, mặc dù việc này xảy ra rất nhanh nhưng vẫn không thể qua được đôi mắt của Thanh Sơn.

Dương Thanh Hào cất giọng hỏi?
- Ai gọi mà bà phải ra ngoài nghe vậy? có chuyện gì mà có vẻ bí mật thế?
- Không có gì, có một người bạn gọi hỏi thăm thôi, không có gì quan trọng cả, ông cứ hay để ý linh tinh thôi.

Mặc dù nói là không có chuyện gì, nhưng qua ánh mắt và lời nói thì Thanh Sơn vẫn lơ mơ đoán ra được điều gì đó, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ ngồi ăn, mà dường như không để ý gì.

Còn Dương Thanh Hào thì quá hiểu vợ mình, ông ta cũng chỉ hỏi một vài câu cho qua quít, nhưng thật ra chỉ cần qua ánh mắt là ông ta đã đoán được là có chuyện đã xảy ra.
- Có chuyện gì vậy bà? lúc nãy tôi thấy thái độ của bà không ổn, chả nhẽ lại có chuyện quan trọng, nhà họ trần hôm trước đã bị tôi cảnh cáo một lần rồi, chả nhẽ họ lại còn dám can thiệp chuyện của bọn nhóc hay sao?
Lúc này sau khi ăn uống xong xuôi, Dương Thanh Hào cất giọng hỏi về chuyện lúc tối, Bên này Thanh Sơn nghe rõ ràng câu hỏi của bố mình, bởi Dương Thanh Hào nói khá to.
- Ông bé cái mồm tý đi, kẻo con nó lại nghe thấy.
- Bà lo lắng cái gì, nó chỉ là một người bình thường, làm sao mà nghe được chứ.

chẳng qua chúng ta là những người tu tập võ nghệ nên thính lực mới nhạy bén như vậy, lời tôi lọt vào tai bà nó mới to như thế, chứ với người bình thường thì lời của tôi nói chẳng khác nào tiếng kêu vo ve của một con muỗi, làm sao mà nghe thấy chứ.
- Thế ông cứ nói bé lại, cứ bô bô cái mồm làm gì, lỡ may con nó nghe thấy thật thì sao?
Trong lúc hai vợ chồng Dương Thanh Hào đang tranh luận thì bên này Thanh Sơn lại đang mỉm cười đắc ý, bởi hắn thấy bố mẹ hắn không nhận ra rằng hắn đã trở thành một cao thủ.

và nhwungx lời thì thầm nhỏ to của hai ông bà bô đã lọt hết vào trong lỗ tai hăn.

Trở lại với hai vợ chồng Dương Thanh Hào sau một lúc nhỏ to thì lucs này cũng đã dừng lại với một lời nói của nóc nhà là Hoàng Tuyết Mai.
- Ông im lặng nghe tôi nói.

Dương Thanh Hòa không còn dám ho he gì nữa, chỉ im lặng chăm chú nhìn lên đôi môi của vợ mình, đường như săp nói chuyện gì to tát xảy ra vậy.
- Lúc nãy là điện thoại của Phạm Hương cầm, ông biết đấy chúng ta ở đây bao nhiêu năm, cũng chẳng có bạn bè nhiều đâu, lúc nãy bà ấy gọi điện thoại cho tôi bảo răng, con gái bà ấy có khả năng bị mất tích, và giờ bà ấy rất lo lắng bởi vì dạo gần đây lại có rất nhiều thiếu nữ bị mất tích, bởi vậy bà ấy càng lo lăng giữ hơn, họ chỉ có một người con gái này nên không khác gì bảo bối, nếu con bé có chuyện gì thì có lẽ họ không sống nổi.
- Uhm đúng vậy đấy, chỉ có một đứa con mà xảy ra chuyện thì đúng là không ổn?
Nghe thấy chồng nói vậy, Hoàng Tuyết Mai trợn mắt lườm Dương Thanh Hào một cái rồi cất giọng chất vấn.
- Ông nói gì hả, sao lời nói của ông có vẻ vô cảm như vậy chứ, ông có biết nó cũng là con dâu tương lai của tôi không hả, nếu nó có chuyện gì ông coi chừng với tôi đó.

Nên giờ tôi giao nhiệm vụ tìm nó cho ông đấy.
- Hả! bà nói sao cơ, sao lại giao nhiệm vụ cho tôi chứ chuyện này thì có liên quan gì đến tôi, chuyện tìm người là của các cơ quan công quyền chứ, tôi chỉ là một người dân bình thường thôi, sao ại phải đi tìm người chư?
Dương Thanh Hào cất giọng phân trần với vợ mình, nhưng ông ta càng nói thì Hoàng Tuyết Mai lại càng tức hổn hển, bà tam lườm nguýt chồng mình rồi khi Dương Thanh Hào vừa nói xong thì bà ta lập tức gằn giọng.
- À à ông cãi tôi dấy à? ông bảo cơ quan công quyền đúng không, thế tối nay ông xuống phòng khách ngủ đi nhé.


Mặc dù vậy nhưng ông nên nhớ nó là con dâu tương lai của tôi đấy, nếu có chuyển gì thì ông cứ xác định đi.
- Sao lại ngủ phòng khách chứ, bà buồn cười nhỉ? tôi không đi, bà không thích thì bà đi đi.
Hai vợ chồng già cứ tranh cãi qua lại, bên này Thanh Sơn lắc đầu không nghĩ bố mẹ mình già rồi nhưng lại chẳng khác gì trẻ con như vậy.

Mặc dù chưa biết bạn của mẹ mình, và cô gái bên kia được bà coi là con dâu tương lai nên hắn cũng khá tò mò và muốn nghe tiếp câu chuyện của bố mẹ mình.
- Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng điều tra chuyện này, chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu, hàng chục cô gái mất tích như vậy là chuyện lớn đó bà biết không?
- Tôi không biết, tôi chỉ cần ông đưa con dâu nguyên vẹn về đây cho tôi là được, nếu không đừng trách tôi đấy.
Nói xong bà ta nằm úp mặt vào trong tường giận dỗi, còn Dương Thanh Hào thì hì hục lấy lòng vợ mình..


Bình luận

Truyện đang đọc