ĐÔNG TUYẾT

Đông Tuyết ném kiếm sang một bên, một tay cầm vỏ kiếm rồi quay sang tấn công Cố Minh.

Tiếng thác đổ ầm ầm như đáp lời lại tiếng xé gió tạo ra khi cả hai giao thủ, hai người ngươi tới ta đi, đánh đến không thể tách ra.

Đông Tuyết nghĩ đến thân thể Cố Minh nên không dùng hết toàn lực, mà Cố Minh cũng không nỡ động thủ thật với Đông Tuyết, đến cùng vẫn là giữ lại mấy phần sức lực.

Cố Minh cầm gậy gỗ đâm vào hông Đông Tuyết, Đông Tuyết xoay người né tránh, đột nhiên không kịp chuẩn bị chợt cảm giác bên eo nhẹ đi.

“Ha ha, ta thắng!”

Đông Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Cố Minh nhân lúc y né đòn đã tháo ngọc bội bên hông y xuống.

Cố Minh ném thả ngọc bội trong tay, nhướng mày mỉm cười với Đông Tuyết, “Cái này coi như làm phần thưởng được không?”

Đông Tuyết nghe vậy hơi trợn tròn mắt, bất đắc dĩ cười cười rồi thu kiếm lại vào vỏ, “Ngươi muốn thì cầm đi.”

“Thật sao?” Cố Minh lúc đầu chỉ có ý đùa giỡn, nhưng khi nghe thấy Đông Tuyết nói vậy thì trong đầu liền bùng nổ một tia kinh ngạc.

Đây là thứ đầu tiên Đông Tuyết cho hắn…

“Ta lừa ngươi làm gì?”

“Vậy được!”

Nhìn Cố Minh cẩn thận từng chút một lau ngọc bội như bảo bối rồi trân trọng bỏ vào trong ngực của mình.

Vẻ mặt Đông Tuyết vô thức trở nên mềm mại, ánh mắt dịu dàng mà chính y còn không nhận ra.

Cố Minh không nhịn được mà nở nụ cười, cảm giác được nhiệt độ của ngọc bội trong ngực, hắn đưa tay về phía với Đông Tuyết, “Chúng ta về nhà đi.”

Về nhà?

Đông Tuyết dừng một chút, chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay Cố Minh, “Đi thôi…”

Khi trở về thì sắc trời đã tối, còn chưa đến gần nhà thì đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Sau khi huynh ra ngoài thì ở đây có người đánh nhau.”

“Đánh nhau? Ở đây?” Đông Tuyết nghe vậy thì cau mày thật chặt.

“Có thể là Huyết Các phát hiện tung tích của ta nên đã tìm đến nơi này…”

“Những người kia thì sao?”

“Thân phận không rõ…” Cố Minh cũng không nói cho Đông Tuyết chuyện của lệnh bài, một mặt hắn không biết mục đích của những bọn chúng là gì, mặt khác hắn cũng sợ chuyện này liên quan sâu xa, uy hiếp đến an toàn của Đông Tuyết.

Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Đông Tuyết, Cố Minh nắm chặt tay Đông Tuyết, “Không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng.”

Hắn không muốn vì chuyện riêng của chính mình mà liên lụy đến Đông Tuyết.

“Được…” Đông Tuyết nhìn vào đôi mắt kiên định của người trước mặt, trong lòng có chút mềm đi.

Đêm khuya bầu trời tối đen, ánh trăng đạm bạc có mấy phần thê lương.

Cố Minh tranh thủ buổi tối thu dọn ít đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi đây trước bình minh.

Khi mọi chuyện đến bước đường này, bất luận những người kia làm sao tìm được tung tích của hắn thì hiện tại hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Vì Đông Tuyết, cũng vì chính hắn, có một số việc không thể trì hoãn nữa.

Cố Minh chậm rãi bước ra khỏi phòng, dừng lại bên ngoài phòng Đông Tuyết, do dự hết lần này đến lần khác, sau vài lần đấu tranh nội tâm, hắn vẫn lặng lẽ bước vào.

Hắn sở dĩ rời đi vào buổi tối chính là vì hắn đối với Đông Tuyết không nỡ, không nỡ chia tay với Đông Tuyết.

Cố Minh lẳng lặng đứng trước giường Đông Tuyết, dưới ánh trăng, hắn dùng ánh mắt kìm chế khắc họa khuôn mặt của người đang ngủ say trên giường.

Dường như khắc thật sâu gương mặt kia vào trong tâm trí, cả đời cũng không quên.

Lần này từ biệt không biết bao giờ mới có thể gặp lại, cũng không biết đời này còn có cơ hội gặp nhau không…

“Đông Tuyết, ta… ta tâm duyệt huynh, nếu như lần này ta đi còn có thể trở về, ta sẽ làm mọi cách để có được huynh…” Cố Minh từ từ ngồi xổm xuống trước giường rồi nhẹ nhàng nói, đôi mắt hắn mang theo một tia cố chấp.

Nhìn gương mặt Đông Tuyết, Cố Minh rốt cuộc không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi y, mang theo một chút lạnh lẽo và ướt át.

Cửa sổ truyền đến một tiếng động nhỏ, Cố Minh đã lấy đi mất ánh trăng sáng trong phòng…

Đến khi cảm thấy hơi ấm trước mặt dần dần tan biến, Đông Tuyết mới từ từ mở mắt ra, y có chút mơ màng, thần sắc phức tạp đưa tay đặt lên môi…

Dường như nơi này còn lưu lại hơi thở của Cố Minh…

Bình luận

Truyện đang đọc