ĐỪNG MỘT MÌNH NỮA YÊU THÔI!


Dọn dẹp rồi lên nghỉ ngơi được một lúc, chừng Ngọc Y mở mắt ra thì trời cũng đã dần chuyển sang mát mẻ, đúng lúc đồng hồ chỉ đến mười sáu giờ chiều.
Cô lật đật ngồi dậy xuống khỏi giường, vòng vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Ngó xuống phòng khách thì thấy Vĩ Thành đang cùng mấy chị giúp việc trang trí cho buổi tiệc, dù chỉ mới được một nữa nhưng nhìn vào cũng đủ biết khi hoàn thành nó sẽ bắt mắt và hoành tráng như thế nào, tông chủ đạo cũng chỉ có hai màu trắng vàng, có thêm kim tuyến nên cũng rất là lấp lánh và sang trọng.
Diệp Ngọc Y đứng trầm ngâm, hai tay vịn lên lang cang cầu thang.

Trong đầu liền truyền đến những hình ảnh khi cô còn ở độ tuổi trăng tròn.

Vào đêm sinh nhật đặc biệt đó, cô cũng được ba mẹ tổ chức cho buổi tiệc vô cùng hoành tráng và lộng lẫy giống như thế này vậy.


Vừa kỉ niệm nhân dịp cô tròn mười tám tuổi, cũng tiện thể ăn mừng việc cô đã nhận được tin báo đậu đại học vào ba ngày trước đó.
Nhớ lại đêm hôm ấy, sau khi tiệc tàn.

Cậu mợ, những người quen của ba mẹ hay mấy đứa bạn thân thiết của cô ra về, có mỗi Mộc Cẩm Dương và Đỗ Nam là bị cô giữ lại.

Diệp Ngọc Y quay trở vào nhà viện cớ với mẹ để được ra ngoài với hai người họ.
Chính khoảnh khắc vừa bước ra khỏi cổng, thay vì gương mặt rạng rỡ, vui vẻ nhận hết lời chúc mừng cũng như khen ngợi từ mọi người, thì tinh thần Ngọc Y lại tuột dốc bất ngờ, ánh mắt tràn ngập sự buồn bã.
Cô rủ họ đến một quán nhậu vỉa hè gần nhà, chập đầu Đỗ Nam còn mở miệng từ chối nhưng rồi cũng bị ánh mắt long lanh của Ngọc Y thuyết phục nên đành đi theo.
Vào bàn cô vẫy gọi chủ quán mang ra hơn mười lon bia cùng hai đĩa cá viên, không chần chừ mà đưa tay khui lon đầu tiên đặt lên miệng uống, vội vã đến nổi sặc sụa đỏ hết cả mặt.
"Nè, cậu hôm nay sao vậy hả? đừng uống nữa..!"
"Y Y à, chẳng phải lúc nãy cậu phấn chấn lắm hay sao?"
Lần lượt hết Đỗ Nam rồi lại đến Mộc Cẩm Dương đưa tay ra cảng cô lại, cũng chính cái hành động cùng mấy câu hỏi đó, khiến cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, bắt đầu ôm mặt khóc sướt mướt.

Dù có cố rặn hỏi đến đâu thì Ngọc Y cũng không nói lí do khiến Đỗ Nam nhíu mày lo lắng, nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Hồi sau, dưới chân bàn bắt đầu lểnh nghểnh vỏ rỗng bị bóp nhăn nheo của mấy lon bia lúc nãy.
Từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Ngọc Y tự khui tự uống, cô nấc lên từng đợt rồi gục đầu xuống bàn, hai mắt dần sưng lên vì khóc.

Đột nhiên cô mất kiểm soát nói năng lung tung, nhưng đó lại là những tâm sự, những nổi niềm cô cố kìm nén bao lâu nay.
Mộc Cẩm Dương ôm cô vào lòng, bàn tay rung rung vuốt lấy tấm lưng gầy mòn, nhỏ bé đó.

Nước mắt cô ấy âm thầm xót xa rơi lên trán cô, thì ra bên trong một Diệp Ngọc Y vui vẻ, hồn nhiên lại là một mật thất đầy đống hỗn độn thế này.
Còn Đỗ Nam, khi chính tay cậu ta nghe, chính mắt cậu ta thấy Ngọc Y buồn bã, đau khổ như vậy là vì ai, tâm trạng cậu đang bình thường bỗng bay mất đi như diều gặp gió, bất ngờ chộp lấy lon bia còn lại trên bàn mạnh bạo uống, vừa ngước lên nước mắt cũng từ đó rơi xuống, thấy tình cảnh trớ trêu như vậy, Cẩm Dương cũng chỉ biết cắn môi mà khóc.
Về đến nhà cũng là chuyện của hai tiếng sau, lúc cánh cửa mở ra.

Bà Diệp càng không thể tin nổi, người đang gục lên vai Mộc Cẩm Dương là con gái bà, nhìn tều tụy và thê thảm biết bao.

Trên người tràn ngập mùi bia nồng nặc, bà có chút giận trong lòng nhưng khi thấy cô đã say không còn ý thức được gì, bà lại càng không nở trách mắng.
[...]
Ngày mười lăm tháng tám bảy năm trước, dưới bầu trời đêm không sao lạnh lẽo đó.

Người con gái bé nhỏ, nước mắt ướt đẫm trên má, khóc nghẹn lên mà bày tỏ lòng mình.
Trước khi bạo gan làm điều đó, Ngọc Y cô đã thề với lòng rằng: chuyện đó xảy ra lần đầu cũng như lần cuối, thà đau đớn một lần còn hơn day dứt mãi.
.....


Bình luận

Truyện đang đọc