ĐỪNG MỘT MÌNH NỮA YÊU THÔI!


Reng! reng!!!
Tiếng chuông vào học vang lên bấy giờ mấy đám học sinh còn lang thang ở sân trường mới bắt đầu luống cuống chạy nhanh về phòng học.

Tại lớp 12b2 canh thấy giáo viên chưa vào lớp, nhóm bạn của Diệp Ngọc Y mới dám tiếp tục tám chuyện.

"Nè Y Nhi, sau khi tan học cậu có định đi đâu không?"
Mộc Cẩm Dương quay qua hỏi Ngọc Y, vì suốt hai ngày nghỉ lễ các cô có gặp hay đi chơi cùng nhau đâu.

"Hửm? Cậu định đi đâu à?"
Vì hai cô đi chung xe nên Cẩm Dương muốn đi đâu thì Ngọc Y sẽ đi cùng.

Mộc Cẩm Dương còn chưa kịp trả lời thì bỗng ở bên trên hai cô, không ai khác là Đỗ Nam quay xuống hỏi:
"Ra về đi uống trà sữa không? Mình bao!"
"Được thôi!"
Cả Ngọc Y và Cẩm Dương đồng thanh đáp lại.

Kể ra thì trong nhóm bạn của cô duy chỉ có Đỗ Nam là nghiêm túc nhất, phận làm lớp trưởng mà sao có thể lơ là được, còn nói về Mộc Cẩm Dương thì cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, cũng chăm học lắm nhưng không bằng Diệp Ngọc Y và Đỗ Nam, dù vậy nhưng cô không tự ti đâu a, vì cô không muốn phải hơn thua với bạn mình, tụi nó cũng không dám phân biệt đối xử với cô đâu vì cô có đai đen taekwondo mà, hai đứa nó mà khịa cô là xác định bầm dập, không những vậy mà cũng có thể là sẽ quên luôn lối về.


____
Tại quán trà sữa đối diện trường học!.

"Dì Hồng ơi, chúng cháu đến rồi!!"
Lại là giọng của Mộc Cẩm Dương, còn chưa vào đến được cửa quán mà cô đã bắt đầu réo inh ỏi lên rồi.

!.

.

Một lát sau trà sữa được mang ra, Mộc Cẩm Dương thì nhanh tay cầm ly trà sữa lên mà hút lấy hút để, Đỗ Nam và Ngọc Y chỉ biết lắc đầu cười.

"Hôm trước cậu về thăm bà sao?"
Đỗ Nam hỏi Ngọc Y.

"À.

.

ừm, mình về cùng với mẹ"
Đỗ Nam chỉ gật đầu rồi thôi, không hiểu sao lúc này Ngọc Y lại không còn tâm trạng tám chuyện nữa, chắc là đang nhớ ai kia.

____
Sau khi về đến nhà, Ngọc Y lễ phép chào ba mẹ rồi mới chạy nhanh lên phòng, sao tự dưng cô lại thấy trong người uể oải thế này, hưm! chắc là do ngày mai có bài kiểm tra 1 tiết nên cô mới cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Tối đến sau khi ăn cơm xong Diệp Ngọc Y vẫn ngồi lại trò chuyện với mẹ như thường lệ, còn ba cô vừa đi ra ngoài nghe điện thoại rồi.

"Lên phòng học bài rồi ngủ sớm đi con, để đó mẹ dọn được rồi!"
Vì biết ngày mai có bài kiểm tra nên mẹ cô mới không bắt cô ở lại nữa.

"Vâng ạ, một lát mẹ cũng ngủ sớm đấy nhá, con lên phòng đây"
Vừa ngồi vào bàn học được một tí thì bỗng điện thoại cô có tin nhắn đến, thì ra là của Mộc Cẩm Dương:
-Nè cô nương đã học bài chưa?
-Mình đang học thì nhận được tin nhắn của cậu.


-Haha, ngày mai cô nương có thể cứu vớt ta chút được không? Đầu ta bây giờ không thể chứa thêm gì nữa rồi.

-Cậu định gian lận thật sao?
-Ây da mình chỉ đùa thôi, mình sợ phải dọn phòng dụng cụ một mình lắm!
-Như vậy là quá nhẹ với cậu rồi.

-Thôi tại hạ cáo lui đây, mẫu thân ta lại réo nữa rồi.

Ngọc Y chỉ biết cười, Cẩm Dương lúc nào cũng hài hước như vậy.

____
Lâm Gia Kiệt lúc này cũng vừa mới học bài xong, không nhanh không chậm cầm chiếc điện thoại lên, cứ nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại nhìn ra cửa sổ.

"Mình mà cũng có ngày này"
Anh mỉm cười tự giễu mình rồi lại quyết định nhắn tin cho ai đó.

Ting!
-Chào!
Bên này Ngọc Y đang chăm chú học bài thì lại tiếp tục nhận được tin nhắn.

"Gì chứ? Là Lâm Gia Kiệt sao?làm sao cậu ta biết được số điện thoại của mình?"
Cô thật sự bất ngờ càng không thể tin nổi vì đây là lần đầu cô nhận được tin nhắn từ "trai lạ",mà còn là "crush" của cô nữa chứ, ôi muốn xĩu quá đi.


Một lúc sau cô mới hoàn hồn lại mà soạn tin.

-À, chào!
!.

.

"Hửm, không xem luôn sao, ôi trời mình đang nghĩ gì vậy?"
Chờ hồi lâu không thấy cậu ta rep, à mà còn chưa xem nữa kìa.

Ngọc Y ban đầu có vẻ sốt sắn nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo mà tự gõ vào đầu mình.

!.

.

.


Bình luận

Truyện đang đọc