ĐỪNG MỘT MÌNH NỮA YÊU THÔI!


Lâm Gia Kiệt ngồi xuống bên mép giường, cúi xuống hôn lên trán cô rồi khẽ thì thầm nói vào vành tai nhỏ.
"Dậy thôi, bà xã!"
Ưm...
Cô vẫn còn rất muốn ngủ mà!
Diệp Ngọc Y không chỉ không đếm xỉa đến anh mà còn xoay mặt đi hướng khác để ngủ tiếp.

Lâm Gia Kiệt chỉ đành dùng biện pháp cuối cùng mà thôi.
Anh thả nhẹ bàn tay xuống, từ từ luồng vào váy cô.

Cảm thấy có sự xâm phạm đột ngột, cô liền lập tức hốt hoảng ngồi dậy, gương mặt bơ phờ trừng trừng nhìn anh.
"Anh thích bị bạo lực à?"
Lâm Gia Kiệt chỉ cười ngây ngốc rồi véo má cô, thay vì được nghe những lời nói yêu chiều cho buổi sáng sớm, anh lại thích được nghe những câu nói đầy đanh đá nhưng đáng yêu thế đấy.
"Mau nhìn xem!"_anh nhìn cô rồi hất mặt về phía chiếc váy.

Diệp Ngọc Y cũng từ đó đưa mắt nhìn theo, vì nó được đặt theo hướng ánh sáng chiếu vào nên những hạt đá đính trên váy lại càng thêm lấp lánh, chiếu lên một màu trắng thật thơ mộng.

Cô vẫn ngồi ngay người, bàn tay siết chặt lấy ga giường.
"Nào, anh đưa em đi vệ sinh cá nhân".
Anh dang rộng hai cánh tay, vỗ vỗ vài cái như thể đang muốn bế một đứa trẻ lên người.

Cô không chần chờ mà đứng bật dậy đi tới ôm chầm lấy cơ thể ấy, hai chân quặm vào hông anh không buông.

Diệp Ngọc Y tựa cằm lên vai anh mà rưng rưng tự lúc nào, cô lén lau đi nước mắt rồi nhắm thẳng vào môi anh hôn lấy hôn để.
Đến khi đã đánh răng rửa mặt xong, cô vẫn bám lên người anh mà đi ra ngoài.

Đi đến gần chiếc váy hơn, vừa nhìn đã biết cô muốn chạm vào nó nên anh đã nhẹ nhàng nới lỏng tay để cô bước xuống.
"Em mau mặc nó vào đi, sắp đến giờ rồi đấy!"
Miệng thì bảo cô mau mặc đi, nhưng anh vẫn nhởn nhơ đứng ở đó.

Diệp Ngọc Y có chút ngại liếc mắt bảo anh ra ngoài nhưng tên nào đó lại giả vờ như không hiểu.
"Sao? Em muốn anh giúp à?"
"Đồ điên, anh còn không hiểu em đang muốn nói gì ư?"
Tuy hiểu, nhưng Lâm Gia Kiệt lại càng không muốn rời đi chút nào, anh bước tới vòng tay qua eo cô ôm sát vào lòng.
"Anh thay giúp em!"
Vừa nói tên biế.n thái nào đó đã cởi được chiếc áo ngủ của cô một cách dễ dàng.
"Áaaaa thằng nhóc này....!!!"
Tiếng hét thất thanh vang vọng ra tận bên ngoài, đến cả chú chim nhỏ đang thảnh thơi đứng hưởng thụ rỉa lông bên nhành cây cũng nhanh nhạy vỗ cánh bay đi.


Thế là Diệp Ngọc Y kể từ giờ đã trở thành kẻ vô dụng hoàn toàn rồi, đến cả việc thay quần áo cũng bị anh dành lấy.
Trong lúc đôi nam nữ kia vẫn còn đang ở trong phòng không chút tâm hơi, ở dưới sân nhà giờ đây mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi.

Mỗi một chiếc xe đỗ ở đó đều được tân trang sáng bóng, đâu xem ra cũng hơn cả 5 chiếc, mà mỗi một chiếc đều thuộc những thương hiệu đắt giá khác nhau.

Bevis đứng đi tới đi lui trước mặt Lâm Vy Lam than vãn:
"Lâm Gia Kiệt chẳng lẽ định ăn sạch sẽ con người ta trước khi lên lễ đường hay sao vậy? Lâu chết đi được!"
"Này, tôi còn đợi lâu hơn cậu đấy, ở đó mà lải nhải"_Nguyễn Trần Minh tóc tai bảnh bao đứng ngả người vào cửa xe, tư thế lại không khác gì một thiếu gia đầy khí chất ăn chơi.
Hôm nay ai cũng đều xúng xính lễ phục, Lâm Vy Lam đáng lẽ ra đã được làm dâu phụ cho Diệp Ngọc Y rồi nhưng lại bị tên nào đó nhất quyết không cho.

Cô chỉ đành ấm ức nhường lại cơ hội này cho Giang Từ Uyển, nghe nói đâu chàng rể phụ kia rất chất lượng, lại còn thuộc hàng cực phẩm hiếm có nữa, aisss trai đẹp ngay trước mắt mà Lâm Vy Lam lại không được tiếp cận, phen này quả là tức chết.
"Xì..., mấy anh có phải thấy anh trai em rất ích kỷ không, em chỉ muốn làm cô dâu phụ cho chị dâu thôi mà!"
Lâm Vy Lam mặt mày bí xị liếc huých vào trong nhà.
Bỗng dưng từ bên ngoài một chiếc xế hộp khác dần lăn bánh chạy vào, mở cửa bước xuống là chàng trai trẻ chuẩn men lì không thua gì các nam thần kpop.

Du Định Phong cười nhẹ bắt tau chào Bevis và Nguyễn Trần Minh rồi tiến thẳng đến trước mặt Lâm Vy Lam.
"Là anh đã nói với anh vợ không cho em làm đấy, lỡ đâu khi em nhìn thấy rể phụ ngon hơn lại bỏ rơi anh thì sao?"
Da mặt Du Định Phong có lẽ dày không kém da mặt của anh trai cô đâu nhỉ? Giữa thanh thiên bạch nhật lại nói những lời như vậy, Lâm Vy Lam tức ông ốc không nói nên lời.

Ừ thì lại có thêm một mâm cẩu lương to bự chảng đập thẳng vào mặt của Bevis và Nguyễn Trần Minh, hai anh chàng bất mãn lắc đầu bỏ đi, lủi thủi đi lại chùi kính xe.

Đáng lẽ ra hôm nay Nguyễn Trần Minh đã có bạn gái để dắt theo rồi đấy, nhưng lại bị bể kèo ngay phút 90 thật là đau nhói.

Còn Bevis thì cũng không khá hơn, vốn dĩ mối quan hệ giữa anh và Alan đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng lại vì bị một lần lầm lỡ mà bị người ta cạch mặt cho tới bây giờ.

Alan hôm nay cũng từ chối tham dự lễ cưới của chủ tịch với cái lí do là phải còn lo liệu chuyện gia đình, Bevis thừa biết cậu chỉ nói vậy để không phải gặp anh mà thôi.
"Lằng nhằng gì đấy, mau đi thôi!"
Giọng điệu quen thuộc vang lên thu hút mọi người ánh mắt, đó chính là cô dâu chú rể sao, phải gọi là trai tài gái sắc đấy chứ, quá hoàn hảo.
Diệp Ngọc Y cực kỳ xinh đẹp trong bộ váy cưới, đang khoác tay cùng Lâm Gia Kiệt bước ra.

Phải tranh thủ một chút để còn kịp thời gian cô đến đó để thợ trang điểm hoạ mặt nữa..


Bình luận

Truyện đang đọc