DUYÊN HAY NGHIỆT, CỐT CHỈ MỘT CHỮ ÁI


CHƯƠNG 11
Sân phủ một màu tuyết trắng xóa, cây hoa nơi góc tường vẫn nở. Thậm chí còn nở rực rỡ, cánh hoa hồng nhạt vẫn rụng đều trên nền tuyết. Bầu trời lất phất tuyết rơi, tính ngày hồi kinh đã được gần hai tháng, Hàn Băng hàng ngày trong tẩm cung giả bệnh, đến tối lại khẽ đổi xiêm y lần mò đến phủ xứ giả.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Băng thượng triều lại. Hạ Mẫn ngồi trong phòng, tay nâng tách trà nóng hổi. Hàn Băng giữ đúng lời, đã cho quân rút khỏi biên giới. Thân phận phụ thân hắn hắn cũng đã rõ. Phải chăng, hắn cũng nên sớm trở về. Bên Nguyên quốc đã bắt đầu rục rịch. Hắn thở dài. Hắn phải nhanh chóng trở về, không thì mạng nhỏ này của hắn cũng khó lòng giữ được. Ở mãi bên này khi đã xong nhiệm vụ, hắn không sớm thì muộc cug sẽ bị mấy lão thần kia quy tội bán đứng Nguyên quốc, ép hoàng thượng cử sát thủ đi ám sát hắn.
Hắn đang nằm trên giường, mắt nhắm hờ mà suy nghĩ miên man. Bất quá, đó là chuyện hôm sau, chưa cần tính vội, ngủ cái đã. Hắn chùm chăn từ từ đi vào giấc ngủ. Dạo này hắn đặt biệt thích ngủ, lại cộng thên cái thời tiết lành lạnh kiểu này càng làm hắn yêu quý cái giường không thôi. Thân thể hắn thì đặc biệt mệt mỏi, chân tay vô lực, đầu thiếu minh mẫn, lúc nào cũng như lờ đờ thiếu ngủ cho dùng đã ngủ cả ngày.
Đang ngủ được một lúc, một vật thể lành lạnh chui vào trong chăn áp cái vật lành lạnh lên má hắn bắt đầu nháo. Hạ Mẫn lòng đầy bực bội, đang ngủ ngon thì bị người khác đánh thức, hỏi sao không bực. Mà hắn đã biết thừa là tên nào rồi, lười nói, hắn co chân lên, trực tiếp đạp thẳng tên kia xuống đất.
“A-” Một tiếng hét chim bay cá lặn cất lên, liền sau đó là tiếng ủy khuất của ai đó. “Mẫn Mẫn, ngươi thật ác.” Hàn Băng nước mắt lưng tròng xoa xoa đôi mông tê tê.
Hắn chùm chăn, không để cho âm ưu phá hoại giấc ngủ của y thành công.
“Mẫn Mẫn, ngươi ngủ cả ngày rồi, ngủ chưa biết chán sao?” Y kéo chăn hắn.

“Ta chưa chưa chán, chưa chán, chưa chán… Tên hỗn đản nhà ngươi để yên cho ta ngủ.” Hắn bật chăn nói liền một lèo rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
“Uy… uy… Không được sinh khí, dậy nào, đi cùng ta đến một nơi, về ngươi thích ngủ thế nào thì ngủ.” Hàn Băng kéo hắn dậy, tự mình giúp hắn thay y phục cùng chải tóc. Rồi lại đỡ lấy thân thể hắn đang liêu xiêu dựa vào người mình. Hai người cứ như vậy đi đến tẩm cung của thái thượng hoàng.
“Đến nơi rồi… Dậy, dậy Hạ Mẫn.” Hàn Băng lay lay người bên cạnh.
“Ân…” Hạ Mẫn giật mình tỉnh giấc nhìn quanh. Lờ mờ chưa hiểu gì.
Xung quanh, cung nữ cùng thái giám đã được cho lui hết, Hạ Mẫn nhìn trên tháp cao, bóng một nam nhân già nua nhưng rất quen mắt hiện lên. Người kia… Người kia… Hắn trợn tròn mắt hết nhìn người kia rồi lại nhìn Hàn Băng… Nhờ một tay Hàn Băng nuông chiều, Hạ Mẫn càng ngày tính khí càng bất thường tùy tiện. Y giật tay ra khỏi tay Hàn Băng, nhìn người kia cười khẩy một cái rồi rời khỏi đó.
“Hạ Mẫn… Ngươi đứng lại.” Giọng nam nhân già nua, kèm theo mấy tiếng ho cất lên.
Hạ Mẫn có chút khựng bước rồi đi thẳng. Lòng hắn trống rỗng, hắn muôn đời muôn kiếp hận người kia, muôn đời muôn kiếp không muốn gặp người kia.

Hàn Băng vội chạy lại kéo tay áo hắn. “Mẫn, ngươi bình tĩnh đứng lại chút. Ta không biết ngươi làm vậy là ý tứ gì, nhưng cha ta rất lo lắng cho ngươi. Ngươi ở lại cho cha hỏi chút đã.”
“Hắn không có tư cách.” Hắn giật tay áo ra.
“Ngươi thái độ như vậy là sao? Ta đã làm gì sai?” Người ngồi trên tháp có chút tức giận.
“Sai?” Hắn đứng lại, quay lại nhìn người kia, một lát say lại cười khẩy. “Sai rất nhiều, sai không đếm xuể.”
“Khụ…” Một đợt ho dài kéo đến người kia đang định nói gì đó.
Hàn Băng liền chạy lại giúp hắn xoa lưng, nhưng mắt lại thấy Hạ Mẫn đi, tay chỉ có ý bảo Hàn Băng giữ hắn lại.
Hàn Băng lưỡng lự một lúc rồi cũng đem Hạ Mẫn kéo tới trước mặt người kia.

Hạ Mẫn luôn dãy dụa không thôi, nhưng dù thế nào thì hắn cũng chẳng thể khoẻ như người kia, vẫn là bị hắn kéo ngược trở lại.
“Mẫn, ta không trách con chuyện vừa nãy nữa. Nói cho ta biết Đoan Mộc huynh giờ thế nào? Mặc Ngôn vẫn khoẻ đúng không?”
Trong mắt Hạ Mẫn ánh lên một tia ai oán cùng uất hận, đối người kia nói ra từng lời. “Ngươi còn giả vờ không biết? Chuyện ngươi làm trời biết đất biết, ngươi nghĩ che giấu được ai?”
“Khụ…khụ… Ngươi nói vậy có ý gì?” Đôi mắt người kia mông lung.
Hàn Băng cũng đứng một bên ngơ ngác.
“Chẳng nhẽ, thủ hạ chưa báo lại cho ngươi sao? Hắn đã làm việc rất thành công, đem phụ thân ta chém đủ trăm nhát, vứt xác giữa đồng cỏ, để chim quạ đến rỉa mồi. À quên, phải nói là chưa hoàn thành nhiệm vụ mới phải chứ nhỉ. Cái mạng nhỏ này của ta hắn vẫn chưa đoạt được.”
Cả hai người nghe xong đều hoảng sợ.
Hàn Ly sợ hãi cùng bi thương không gì nói nổi. Người hắn chờ đợi, tìm kiếm bấy lâu nay lại chết thảm như vậy. Đoan Mộc huynh… Mặc Ngôn… Hắn ho mấy lần, trên tay đã nhuộm một màu đỏ tươi, thần trí mông lung từ từ mất đi ý thức.

Thấy cha lảo đảo một hồi rồi ngất đi trên tháp, Hàn Băng vội lao lại đỡ lấy thân thể người kia, miệng gấp rút kêu lớn. “Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Bên ngoài, cung nữ, thái giám cùng thái y gấp rút chạy vào. Hạ Mẫn vẫn đứng yên, mặt vô biểu tình nhìn đoàn người gấp rút.
Hàn Băng trong giây phút nào đó đánh mắt nhìn Hạ Mẫn, thấy hắn, y vừa giận vừa thương. Nhìn cái bóng đỏ cô độc nơi đó, y đau lòng, chỉ muốn ôm lấy hắn vào lòng bảo vệ, hắn đã phải trải qua những truyện khủng khiếp như vậy. Đáng hận. Y xiết chặt bàn tay. Người nào đã gây ra chuyện đó với Đoan Mộc bá bá, hại Hạ Mẫn thành ra như ngày hôm nay, y quyết không để người đó sống yên.
Hạ Mẫn quay người khẽ rời khỏi, lúc đi có vô tình lướt qua một cái bóng vàng. Thân ảnh hoàng kim đó dừng lại nhìn y chốc lát, đôi mắt hiền dịu đột nhiên trở nên đay nghiến cay độc, đôi bàn tay cũng khẽ nắm chặt, để mặt móng tay bén nhọn tùy tiện đâm vào lòng bàn tay.
Về đến phòng, Hạ Mẫn đóng cửa, tay vịn lên vách tường ôm bụng thở dốc. Đôi mắt đã đong đầy nước. “Phụ thân…” Tâm hắn đau như thắt nghĩ về phụ thân hắn. Phụ thân hắn thực sự chết rất thảm.
Hôm đó, hắn đang đi cưỡi ngựa về thì thấy mấy bóng người bước ra từ nhà mình, tâm không khỏi thấy hoảng sợ mà khẽ núp vào một cái cây lớn gần đó xem xét. Đợi bóng người kia đi được khá xa, hắn nhanh lẹ chạy vào trong lều. Đồ đạc bên trong vô cùng lộn xộn. Vết máu loang lổ rải khắp nơi, hắn sợ hãi chạy theo vết máu. Đến một nơi khá xa, hắn thấy một cái bóng đen đang nằm trên cỏ. Lại gần thì thấy đó là phụ thân hắn, trên người ngổn ngang vết chén, máu thịt nhầy nhụa rải rác xung quanh. Hắn che miệng trợn tròn mắt. Chân tay hắn như không phải của hắn. Chỉ nhớ gió mạnh tạt vào mặt đau rát. Khóe mắt hắn không một giọt nước mắt. Hắn sợ đến mức khóc không nổi. Bỗng bóng đen kia trở lại, đuổi theo hắn, hắn hoảng loạn chạy không ngừng, chạy vào thành, không ngừng tìm chỗ trốn, hàng đêm, đến ngủ cũng không dám ngủ. Hắn luôn mơ thấy phụ thân hắn, người hiện về trong vũng máu, nói nhất định phải đòi lại công bằng. Cũng may, trong lúc lẩn trốn, hắn gặp Hạo Tuấn cùng vương gia, vương gia đem hắn về nuôi, hết lòng chăm sóc bảo vệ hắn như con ruột.
Hắn càng nhớ bụng càng đau quằn quại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bụng hắn đã đau âm ỷ từ lúc ở đấy. Giờ về đến đây lại càng đau dữ dội. Hắn đau không biết bao lâu đến gần mất đi ý thức. Trong mơ hồ, hắn thấy cửa bật mở, một bóng vàng lao lại đỡ lấy hắn. Đăng bởi: admin


Bình luận

Truyện đang đọc