DUYÊN HAY NGHIỆT, CỐT CHỈ MỘT CHỮ ÁI


CHƯƠNG 49
Hàn Băng nhìn vẻ mặt đau đớn của Hạ Mẫn, thân thể nhất thời cứng đờ. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn la lên. “Mau! Truyền Triệu thái y.” (=.= đã bảo tên này phản ứng chậm, à quên, siêu chậm từ đầu rồi mà.)
Y cúi xuống, bế Hạ Mẫn lên giường. “Bình tĩnh, Hạ Mẫn, bình tĩnh.” Y lắp bắp, chân tay luống cuống đắp chăn cho hắn. Miệng không ngừng trấn an Hạ Mẫn, nhưng xem ra y giống đang tự trấn an chính mình hơn.
Triệu thái y vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu, chân mày khẽ nhíu lại. “Hoàng thượng…” Lão chưa kịp nói xong đã bị Hàn Băng kéo tay. “Xem cho Hạ Mẫn.”
Từng giây phút trôi qua thật chậm. Y nhìn chậu nước rửa không ngừng bị nhiễm đỏ mà tâm tư bất an. Hạ Mẫn sẽ không bị làm sao đi. Hắn tuyệt đối sẽ không bị làm sao.
Triệu thái y hoà chút thuốc gì đó, nhờ y uy hắn uống.
“A–” Hạ Mẫn nhắm nghiền mắt, tay tóm được cổ tay y mà xiết chặt. Hắn cảm giác bụng rất đau. Cơn đau nơi vùng bụng dưới vừa quen mà lại vừa lạ. Bụng hắn đau, nhưng hắn cảm giác tâm hắn còn đau hơn.
“Hạ Mẫn…” Y trợn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Triệu thái y. Y thấy Triệu thái y ngồi dưới cuối giường, mắt chăm chú nhìn hạ thân Hạ Mẫn như thể đang tiếp sinh. Nhưng Hạ Mẫn đang đau đớn như vậy, y cũng không quản nhiều.
“A- hộc hộc.” Hạ Mẫn có chút suyễn khí mà thả tay y ra chuyển qua ôm ngực.
“Hạ Mẫn.”
Hạ mẫn cảm giác có thứ gì đó đang đè nén ở ngực hắn, không cho hắn thở. Thật khó chịu. Hắn cảm thấy rất khó thở. Y lo lắng nhưng vẫn dịu dàng mà ôm lấy hắn vào ngực khẽ vuốt lưng.

“Ư…” Hắn hô hấp rất khó, nặng nhọc hít vào từng ngụm khí khô.
“Triệu thái y!”
Triệu thái y cũng không có thời gian để ý y, chăm chú nhìn hạ thân Hạ Mẫn.
Hạ Mẫn cứ như vậy một lúc mà không thấy động tĩnh gì. Hàn Băng căng tròn mắt, tròng mắt như gần nứt ra đến nơi. Lúc cảm tưởng như hắn sắp chết vì ngạt khí, Triệu thái y vọt lên trên, ra sức xoa bóp bụng hắn.
Hàn Băng khẽ nhíu mi… Hành động vừa rồi không phải là… đi.
“A!” Hạ Mẫn bất chợt kêu lên, đồng thời gồng lên hít một ngụm khí. Hắn cảm giác thứ gì đó đi ra từ huyệt khẩu theo máu ồ ạt chảy ra ngoài, toàn thân lập tức buông lỏng mà ngã xuống gối phía sau.
“Được rồi.” Triệu thái y thở hắt ra, tay cầm một mảnh vải mỏng đi xuống phía dưới, gói thứ đỏ lòm vừa đi ra đặt lên khay.
Hàn Băng cũng ôm hắn xoa xoa mà nhẹ nhàng thở ra. Y vừa rồi quả thực rất hoảng.
“Quy ra là Hạ Mẫn bị làm sao?” Y hỏi Triệu thái y.
Lão lau tay vào mẩu khăn rồi quay lại. “Bẩm hoàng thượng. Thần đã cố sức nhưng không giữ được thế tử.”
“Thế tử… Ý ngươi…” Hàn Băng nhìn Hạ Mẫn trong lòng, đầu óc ong ong. Thế tử… Hai chữ cứ như vậy lặp đi lặp lại trong đầu y. Không phải là Hạ Mẫn… Y đưa tay khẽ chạm vào bụng hắn, trong tâm lại đau đớn khôn cùng. Hài tử nơi đó… Đã mất… Hài tử thứ hai của y và hắn. Mắt y đảo qua gói vải trên bàn. Hài tử của y bị sinh non. “Hài… Hài tử mấy tháng rồi?”
“Bẩm hoàng thượng, hai tháng.”
Y xiết chặt thêm vòng tay ôm hắn. Chỉ cần hơn nửa năm nữa, chỉ cần hơn nửa năm nữa thôi là y có thể có được một hài tử khả ái như Hàn Minh. Y nhìn xuống. Hạ Mẫn lúc này chắc hẳn buồn lắm.
Triệu thái y lui ra bên ngoài để hai người có không gian yên tĩnh.
Hạ Mẫn nép vào trong lồng ngực Hàn Băng. Hắn chợt có cảm giác tội lỗi vô cùng. Tuy rằng không có ý giữ lại hài tử, chính hắn còn chuẩn bị thuốc phá thai, nhưng bây giờ hài tử mất rồi lại có phần tiếc nuối vô cùng.
Tim hắn quả thực rất đau, tâm cũng rất đau. Cảm giác tội lỗi tràn ngập khắp cơ thể, xâm chiếm mọi cảm xúc. Hài tử, là phụ thân không tốt với con. Xin lỗi, xin lỗi con. Hắn rúc sâu thên vào ngực Hàn Băng khoé mắt trào ra một giọt nước mắt.
“Hạ Mẫn, đừng buồn.” Hàn Băng vỗ nhẹ đều đều trên lưng hắn, cúi xuống đặt lên trán một nụ hôn.
Hắn cúi đầu thấp hơn, cố kìm lại nước mắt. Chính mình luôn tự nhủ không được khóc mà nước mắt cứ như vậy liên tục trào ra. Hàn Băng ôm thật sâu trong lòng, không quản tất cả mà bế hắn lên lòng mình, để đầu hắn nép vào hõm cổ y, lấy bờ vai vững chắc mà làm chỗ dựa. “Khóc đi, khóc ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Nghe được lời này, hắn không tự chủ được mà oà khóc như hài tử.

Hàn Băng vỗ về mái tóc. “Khóc đi.” Y cảm giác khoé mắt mình cũng dần cay xè đi.
Hạ Mẫn khóc, đem tất cả phát tiết. Lâu lắm rồi hắn không được khóc thoải mái như thế này. Hắn như đem nước mắt chèn ép bấy lâu mà khóc cho thoả thích. Hắn khóc cho tất cả những gì xảy ra với hắn, khóc cho cả phụ thân và cả số phận của chính mình.
Tại sao? Tại sao lão thiên lại tàn nhẫn với hắn đến vậy? Lão lần lượt cướp hết tất cả quan trọng với hắn, để lại mình hắn.
“Không sao, còn ta ở đây. Bên ngươi.” Hàn Băng an ủi.
Còn ngươi sao? Hạ Mẫn ngước mắt ngập nước lên nhìn y. Trong lòng nhìn thấy khuông mặt kia mà cảm thấy an toàn.
Miệng không thừa nhận, nhưng lòng hắn đã minh bạch. Hắn còn yêu y nhiều lắm. Hắn cũng cần y nhiều lắm. Tất cả trước kia, hắn nguyện nhắm mắt cho qua, từ giờ, hai người sẽ làm lại từ đầu.
Hàn Băng cứ ngồi vậy ôm hắn, vỗ nhè nhẹ trên lưng. Y cũng buồn, nhưng y biết, y có buồn thế nào cũng không thể bằng hắn được. Đợi hắn khóc chán rồi lả đi vì mệt, y mới chậm rãi kéo chăn lên, thay lấy một bộ long bào mới rồi rời khỏi.
Y không trở về Thừa Càn điện mà đi thẳng đến tẩm cung Quý phi.
Cung nữ cùng thái giám thấy y lập tức quỳ rạp. “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.”
Hàn Băng không để ý mấy người đó, trực tiếp lao thẳng vào trong.
“Hoàng thượng…” Kỉ Hàn đang ngồi bên giường, thấy y lập tức đứng dậy.
“Bốp!” Chưa đợi hắn nói gì, y đã tiến lại, tát hắn trước mặt các cung nữ.
Hắn bàng hoàng dương mắt nhìn, một chúc sau mới đưa tay lên lau máu khoé miệng, phẩy tay cho cung nữ lui xuống.

“Ta cảnh cáo ngươi không được động đến Thần phi.” Y nhìn hắn, hận không thể trực tiếp nghiền nát hắn ra thành trăm mảnh.
Kỉ Hàn bất chợt ngửa cổ lên trời cười lớn. “Hoàng thượng, người phải chăng đã nghĩ nhiều. Hắn cũng là nam nhân mà, ta có thể làm gì dược chứ?”
Hàn Băng xiết chặt bàn tay.
“Không phải là chiều nay ta dọa hắn hư thai đó chứ?” Hắn nói xong lại một đợt cuồng tiếu. “Nam nhân mà, làm sao có thể có thai.” Nói vậy nhưng ánh mắt sắc lẻm của hắn vẫn liếc qua Hàn Băng, theo dõi nhất cử nhất động trên khuôn mặt.
Y cố nhịn lắm mới không đánh hắn lần nữa. Móng tay do bấu sâu mà đã đâm vào tay y chảy máu. “Trẫm không có thời gian đùa với ngươi. Ngươi thử động vào hắn lần nữa. Trẫm không tin… trẫm không làm gì được ngươi.”
Ánh mắt hai người giao nhau trong phút chốc, một tức giận đến điên cuồng, một bình thản đến lạ lùng.
gõ xoong keng keng
tuki 1: Mua mau mua mau, hình nhân giá rẻ, đảm bảo chất lượng, ám phát linh luôn. Mua mau!
Tuki 2: bạn thay đổi kịch bản, cho hai đứa yêu nhau chút. đập bàn dù sao cũng không để Hàn Băng làm vũ phu được. liếc mắt thê nô thế cơ mà. Đăng bởi: admin


Bình luận

Truyện đang đọc