EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI ANH



Vu Yên Nhi không nghĩ Kiến Nhất muốn hôn, cô còn nghĩ anh nổi giận vì biết cô nói dối nên đã sợ hãi vô thức tránh né, ngay khi thấy vẻ mặt thấy vọng của anh cô liền hối hận. Vu Yên Nhi áp tai lên ngực Kiến Nhất đang phập phồng vì giận, vô cùng áy náy: "Em xin lỗi, mà hôm nay anh sao vậy, cư xử thật kỳ lạ"

Cho dù bây giờ Kiến Nhất có hỏi Vu Yên Nhi thích người khác, chắc chắn cô sẽ phủ nhận, tốt hơn vẫn nên đợi Cris Hàm xuất hiện, ba mặt một lời sẽ rõ.

"Ông xã, đừng giận" Vu Yên Nhi vòng tay ôm người Kiến Nhất, chồm hôn lên môi anh hai cái, cười nịnh bợ: "Em bù cho anh cái khác rồi, đừng giận nữa"

Kiến Nhất nghiêng người ôm Vu Yên Nhi vào lòng, thầm nghĩ cô vẫn yêu anh nhiều như vậy, nhất định không lừa dối anh.


Dỗ được Kiến Nhất, Vu Yên Nhi mỉm cười, ngón tay vui vẻ bất giác sờ sờ lưng anh.

Sáng chủ nhật vừa dậy lại nhận được tin nhắn làm phiền, Vu Yên Nhi mặt mày phẫn nộ xách điện thoại xông qua phòng Kiến Nhật Nguyệt ở đối diện, vừa vào đã lên giọng than trách: "Ây da, hai anh chị phiền quá đi, có tin em mách chồng em không?"

Kiến Nhật Nguyệt ngồi trên giường vội vàng đặt laptop trên chân xuống, vội vàng leo xuống giường với biểu cảm nhăn nhó, ngón tay trỏ đặt ở miệng, đến gần Vu Yên Nhi thì thầm: "Nhỏ tiếng thôi, Kiến Nhất nghe được thì sao?"

"Anh ấy biết thì khỏe thôi" Vu Yên Nhi kéo ghế gần đó ngồi xuống, bày ra vẻ mặt không hài lòng, miệng không ngừng lải nhải: "Nếu hai người sợ như vậy còn yêu đương qua mạng làm gì?"

"Còn cách khác sao?" Kiến Nhật Nguyệt ão não ngồi xuống mép giường đối mặt Vu Yên Nhi, cô buồn bã ra mặt: "Chẳng lẽ bắt anh ấy bỏ ngang việc học về đây chỉ để hẹn hò với chị?"

"Nhưng mà hai người thật sự rất phiền đó có biết không? Lợi dụng lúc em gặp chuyện trao đổi liên lạc, âm thầm hẹn hò, giờ thì thầy ấy ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho em chỉ để hỏi khuyên được Kiến Nhất chưa" Vu Yên Nhi lắc đầu ngán ngẩm: "Biết chồng em không đồng ý chuyện chị hẹn hò qua mạng chị vẫn làm, kết quả người phải mở màn chịu trận trong chuyện tình hai người lại là em?"

"Em thương xót người chị sắp hết hạn này của em đi, tìm cơ hội kiểm tra ý Kiến Nhất, khuyên nó nghĩ thoáng chuyện yêu qua mạng để chị còn tính chuyện tương lai" Kiến Nhật Nguyệt hạ mình cầu xin Vu Yên Nhi, bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương.

"Em cảm thấy anh ấy phản đối là đúng mà, anh ấy vì lo chị bị lừa gạt nên mới không đồng ý" Vu Yên Nhi trầm tư nghĩ ngợi, có những chuyện Kiến Nhất rất kiên quyết, mong anh thay đổi quan điểm cũng đừng mơ tới.

"Yên Nhi, chẳng phải trước đó em còn bảo chị phải có lòng tin vào tình yêu sao? Yên tâm, chị nhất định sẽ tìm hiểu thật kỹ trước khi ra quyết định tiến xa" Kiến Nhật Nguyệt mong đợi nhìn Vu Yên Nhi, nếu bị Kiến Nhất phản đối thì bố mẹ Kiến cũng sẽ không thông qua, khó khăn lắm cô mới tìm được người yêu, không thể dễ dàng bị vụt mất như thế này.


Trông Kiến Nhật Nguyệt dường như rất xem trọng cuộc tình này, vả lại Cris Hàm cũng không phải là người xấu, nếu có thể giúp Kiến Nhật Nguyệt tìm được bến đỗ hạnh phúc thì Vu Yên Nhi chẳng có lý do gì để từ chối, mặc dù hai người họ đã nhân lúc cô tự tử gặp nhau bên Úc rồi trao đổi điện thoại thư từ, nhưng nhân duyên đến đâu ai có thể cấm cản, Vu Yên Nhi cũng chẳng hẹp hòi tính toán với người nhà.

"Em sẽ cố gắng, nhưng hai người cứ ngày nào cũng hối thúc thì em chỉ đích danh ráng mà chịu" Vu Yên Nhi đứng dậy, để lại lời đe dọa rồi ra ngoài.

Kiến Nhật Nguyệt vui mừng nhìn theo, vội nịnh bợ lấy lòng: "Cảm ơn em dâu của chị, yêu em lắm đấy"

Ra khỏi phòng Kiến Nhật Nguyệt, Vu Yên Nhi ngẫm nghĩ tìm cách thuyết phục Kiến Nhất, trước đây cô và anh yêu nhau qua mạng là do bất đắc dĩ, nếu nói Kiến Nhật Nguyệt và Cris Hàm tương tự thì e là bất khả thi, vì Vu Yên Nhi và Kiến Nhất là thanh mai trúc mã, hai gia đình lại thân thiết với nhau, còn Kiến Nhật Nguyệt và Cris Hàm chỉ mới hẹn hò với nhau không lâu.

Mãi nghĩ ngợi đến khi Vu Yên Nhi định xuống lầu thì chạm mặt Kiến Nhất vừa lên tới, cô liền bày ra vẻ mặt ấm ức ôm lấy anh nũng nịu: "Ông xã, chị lại bắt nạt em, anh với bố mẹ mau gả chị ấy đi đi được không?"

Kiến Nhất cong môi mỉm cười, xoa xoa đầu Vu Yên Nhi dỗ dành: "Em nhường chị một chút, đến lúc chị ấy thật sự gả đi không còn ai trêu đùa với em đâu"

"Ông xã" Vu Yên Nhi ngẩng mặt nhìn Kiến Nhất, mong đợi gợi hỏi: "Anh không muốn chị được gả đi à?"

"Nếu chị gặp được người tử tế, gả đi là chuyện nên làm" Kiến Nhất bình tĩnh giải thích.


Đã bắt đầu bàn vào chủ đề, Vu Yên Nhi nhân cơ hội liền hỏi vào trọng tâm chính: "Vậy nếu... chị ấy yêu qua mạng thì sao?"

Đôi mắt Kiến Nhất khẽ híp nhẹ nghi ngờ, Vu Yên Nhi lập tức trở nên bối rối, vội phân bua: "Ông xã, anh đừng hiểu lầm, là vì em biết anh không thích chị ấy yêu qua mạng nên em mới thí dụ thôi, không có ý gì đâu"

Nét mặt Kiến Nhất trở lại bình thản như mọi khi, anh không nhanh không chậm nói: "Anh sẽ không đổi suy nghĩ đó của mình" Ngưng vài giây, anh trầm mặc tiếp lời: "Chính vì yêu qua mạng, anh đã để phí sáu năm bên em, anh không muốn chị cũng như em, phải làm một cô gái chịu nhiều thiệt thòi"

Vu Yên Nhi xúc động ôm chầm lấy Kiến Nhất, anh không nói cô cũng chẳng biết anh vì chuyện này đã dằn vặt đến tận lúc này.

Kiến Nhật Nguyệt đứng ngay trong phòng, vừa nãy định ra ngoài nhưng bắt gặp Kiến Nhất lên nên cô đã dừng lại, cũng nhờ đó mới nghe được lý do Kiến Nhất không ủng hộ cô yêu đương qua mạng, đứa em trai này của cô tuy có vẻ luôn bận tâm về Vu Yên Nhi nhưng chưa từng quên lo lắng cho hạnh phúc của chị gái.

Nước mắt cảm động chảy dài trên mặt Kiến Nhật Nguyệt, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng, muốn có được một tình trọn vẹn vững chắc vốn không dễ dàng chút nào.




Bình luận

Truyện đang đọc