EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI ANH



“Không có?” Kiến Nhật Nguyệt cười lạnh, lấy điện thoại mở đoạn ghi âm Vu Yên Nhi gửi mở lên, bật loa lớn nhất để phát.

Thanh Mai nghe xong mặt trắng bệt, không ngờ lại bị ghi âm lại, đều do cô ta quá ẩu khi nói chuyện điện thoại bên ngoài. Cô ta căm phẫn liếc nhìn sang Vu Yên Nhi đang nhếch môi cười, chuyện ngày hôm đó đã trôi qua lâu như vậy, đến tận hôm nay mới vạch trần chứng tỏ bấy lâu nay cô ta vẫn luôn nằm trong kế hoạch của Vu Yên Nhi mà không hay biết.

Cơn giận qua đi để lại sự lạnh lẽo trong lòng Kiến Nhật Nguyệt, cô không còn lời nào để nói với kẻ đã phản bội đâm sau lưng cô.

“Thanh Mai, kể từ giờ phút này tôi và cậu chính thức không còn là bạn bè, sau này có tình cờ chạm mặt cũng là người xa lạ, nếu cậu còn tiếp tục phá hoại tình cảm của tôi hay em trai tôi, tôi sẽ không khách sáo với cậu”


Nói rồi Kiến Nhật Nguyệt lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, Cris Hàm nhanh chóng theo sau cô không nán lại thêm giây nào.

Vu Yên Nhi khoanh tay kiêu ngạo đứng ngay cửa, chậc lưỡi lắc đầu tỏ ra thương xót: “Đúng là tham thì thâm, kẻ thất bại vẫn là kẻ thất bại, cứ cho rằng phơi tấm thân giẻ rách đó ra thì có thể mê hoặc được đàn ông. Nhân cách chẳng ra gì, trong ngoài đều dơ bẩn!”

Cơn phẫn nộ của Thanh Mai dành cho Vu Yên Nhi kể từ khi cô xuất hiện, nghe thêm những lời chửi mắng nhục mạ càng khiến cô ta nổi điên lên, mặt mày hung tợn, hai mắt trợn trừng, nghiến răng ken két.

Trong chốc lát, Thanh Mai hùng hổ lao nhanh đến với hai bàn tay siết chặt hình nắm đấm, thấy Vu Yên Nhi không hề lo lắng né tránh càng khiến cô ta kích động hơn, tất cả cơn giận dồn vào nắm đấm đấm thẳng vào mặt Vu Yên Nhi.

Tiếng va chạm mạnh vang lên, kéo ngay theo là tiếng hét thảm thiết kinh hồn vang lớn. Vu Yên Nhi trong vòng tay Kiến Nhất cùng anh nhìn về Thanh Mai đang quỳ gối trên sàn nhà hét la ôm bàn tay vừa đấm mạnh vào tường, các khớp tay cô ta chảy máu, nước mắt đầm đìa vô cùng thê thảm.

Kiến Nhất canh thời điểm vô cùng chuẩn xác, anh đứng ngay bên ngoài cửa lắng nghe tình hình bên trong, ngay khi có biến lập tức xoay người vào trong kéo Vu Yên Nhi về phía anh, sự kết hợp hoàn hảo này có lẽ đã thất bại nếu là một người khác mà không phải là cô gái nhỏ của anh.

Đuôi mắt Thanh Mai giật giật nhìn Kiến Nhất và Vu Yên Nhi, cô ta luôn cho rằng kế hoạch của bản thân không sớm thì muộn cũng sẽ thành công, không ngờ cô ta chính là con cờ trong bước đi của Vu Yên Nhi. Hai mươi lăm tuổi, ra đời trước bao nhiêu năm cô ta vẫn không đấu lại một nữ sinh mười bảy tuổi, vì cô ta ngu ngốc luôn cho mình hay, vì Kiến Nhất luôn một lòng không đổi, vì Vu Yên Nhi giỏi diễn và có dã tâm lớn hơn cô ta.


Có lẽ suốt cuộc đời Thanh Mai cũng không bao giờ quên được ngày này, ngày mà cô ta bị biến thành trò cười, trở thành một kẻ tham lam thất bại dưới tay một nữ sinh thua cô ta về quãng thời gian trải đời.

Mọi thứ diễn ra trong dự tính của Vu Yên Nhi thành công mỹ mãn, thấy dáng vẻ Thanh Mai chẳng làm gì được cô càng thoải mái trong lòng. Cô rời khỏi vòng tay anh, bước đến cúi người thì thầm bên tai Thanh Mai với âm lượng đủ cô ta nghe thấy: “Nhớ cho kỹ, đừng bao giờ động đến Vu Yên Nhi này khi bản thân chỉ là kẻ ngu dốt thích tự tâng bốc chính mình”

Nhắc nhở Thanh Mai xong, Vu Yên Nhi quay lại vòng tay Kiến Nhất liền tươi cười vui vẻ: "Đi thôi ông xã"

Kiến Nhất mỉm cười dịu dàng, cùng Vu Yên Nhi rời khỏi chung cư, một cái liếc mắt đến Thanh Mai cũng tuyệt nhiên không có.

Sự việc lần này không cần động thủ với Thanh Mai cũng có thể dễ dàng đuổi cô ta ra khỏi cuộc sống tốt đẹp của Vu Yên Nhi và Kiến Nhất, nghĩ đến tâm trạng cô cực kỳ phấn khởi, miệng không thể ngưng cười.

Ngồi trên xe buýt trở về nhà, Vu Yên Nhi ôm cánh tay Kiến Nhất nhìn ra bên ngoài đường xá, khung cảnh vốn chẳng có gì mới lạ nhưng tâm tình đang tốt, nhìn thấy gì cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Bỗng nhớ đến Kiến Nhật Nguyệt, Vu Yên Nhi liền bất an lên tiếng hỏi: "Ông xã, anh nói chị có đang ổn không?"

"Cái này phải hỏi thầy Hàm" Kiến Nhất thư thả đáp, dường như không mấy lo lắng.


Vu Yên Nhi hiểu vì sao Kiến Nhất lại dễ chịu như vậy, Cris Hàm chống lại cám dỗ một lòng với Kiến Nhật Nguyệt, điều đó đã khiến anh tin tưởng vào người anh rể tương lai này.

Sáng nay Vu Yên Nhi gửi đoạn ghi âm qua cho Kiến Nhật Nguyệt, tiếp theo chỉ nhắn một dòng tin nhắn "*Chị đến chung cư xem bộ mặt thật của bạn chị đi, kẻo không xem được lại hối hận*".

Kiến Nhật Nguyệt nghe đoạn ghi âm trước đó, lại thêm lời nói của Vu Yên Nhi, cô bỏ luôn cuộc họp chạy đến, nhờ vậy ba mặt một lời, lột mặt nạ của kẻ xấu.

Trời gần trưa, trên xe buýt chỉ còn mỗi Kiến Nhất và Vu Yên Nhi là hành khách, cả hai cùng ngồi gần cuối xe, tay trong tay không rời.

Vu Yên Nhi bất chợt ngước mắt ngắm nhìn Kiến Nhất, cùng lúc phát hiện anh vẫn luôn nhìn về phía cô như một thói quen tự nhiên. Bất cứ khi nào Vu Yên Nhi nhìn lại thì chắc chắn luôn có Kiến Nhất dõi theo. Khóe môi cô cong lên cao, mi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào anh đặt lên trán.




Bình luận

Truyện đang đọc