EM SẼ TẮT MÁY KHI NHỚ ĐẾN ANH

Trong giấc mơ đêm nay, anh bị vỡ đầu, còn gặp phải động đất, cả trường chạy thục mạng nhưng anh vẫn ngủ rất bình yên, bởi vì xúc cảm trong kí ức của anh quá đỗi tuyệt vời tựa như tiết trời ngày ấy, một màu xanh biếc như đang gột rửa đất trời, ánh nắng rọi xuống mái đầu đen nhánh của người con gái, tản ra những tia nắng nhạt màu. Khi cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ấy ẩn chứa cả dải ngân hà rực sáng.

Song, cơn mơ cũng chẳng hề kết thúc.

Theo dòng thời gian, anh bước đến học kì hai lớp 12 đầy những vội vã và hỗn độn của mình.

Năm 17 tuổi thích cô, anh cứ ngỡ rằng, mình còn hơn nửa năm nữa để nghĩ đến chuyện tình cảm và cả về kế hoạch mai kia.

Sau này du học, anh có thể về nước một tuần một lần, anh không sợ khổ. Hoặc là anh sẽ ở lại và đăng kí vào ngành Diễn viên của trường trong nước. Nếu không kịp thì gap year một năm cũng chẳng sao.

Khi ấy, anh thấy rằng trên thế giới không có gì cản được anh nữa rồi.

Từ bé đến giờ, Cận Trạch muốn gì có nấy nên anh vẫn luôn sống buông thả và cứ tùy hứng như vậy.

Vậy nhưng khi kì nghỉ đông qua đi, mọi thứ đã hoàn toàn đổi thay.

Anh tận mắt chứng kiến nhà mình bán đi từng chiếc xe một, phải mang hết bất động sản ra để thế chấp, và cuối cùng thì phải rời khỏi căn biệt thự mình đã sống bao năm trời.

Bố suốt ngày ở nhà chìm trong men say, mình làm ăn thất bại nhưng lại đổ hết trách nhiệm cho mẹ, bảo rằng nếu mẹ không ruồng rẫy bố thì bố đã không thay đổi tính nết, không hành động cực đoan khiến cho tâm huyết trong nghề kinh doanh mấy chục năm của mình hóa tro tàn.

Khi đấy Cận Trạch còn bé, ngày nào cũng nghe bố oán trách mẹ nên dần dà, anh cũng tự thấy bà mẹ đã bỏ rơi chồng con là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc khiến nhà mình phá sản, khiến cuộc đời đang ở trên mây bỗng ngã xuống vũng lầy như thế này.

Hơn nữa, anh cũng từng thấy mẹ đang ôm hôn một người đàn ông khác. Anh ghê tởm vô cùng, ghê tởm người đàn bà đã đưa anh đến với thế giới này.

Anh không thể thích nghi được với cuộc sống nghèo khổ bất ngờ như thế này, hoàn cảnh quá đỗi chênh lệch đã khiến tính anh thay đổi hoàn toàn trong học kì cuối cùng của đời cấp ba. Anh chẳng còn phô trương nữa, sống vô cùng trầm lặng. Mà lúc ấy, hội anh em cũng rất áp lực vì sắp phải chiến đấu với kì thi Đại học nên ít chơi bời hẳn, thành ra mọi người không mảy may đến sự thay đổi của anh.

Sau khi nhận được offer từ ngôi trường mà mình mong ước, Cận Trạch quyết định không đến trường nữa.

Công ty khởi nghiệp mà bố đầu tư ở Mỹ đã trở thành sợi dây cứu mạng duy nhất của gia đình. Thẻ xanh của hai bố con cũng đã được duyệt rồi.

Anh không thể ở trong nước được nữa.

Nhà anh, thậm chí đến cả vé máy bay sang Mỹ cũng phải góp nhặt lại thì mới đủ tiền mua.

Thật ra thì mọi thứ vẫn ổn, ngoài cái nghèo ra thôi. Anh chỉ cần thích nghi được với cuộc sống từ một cậu ấm giàu sang rơi xuống thành thằng nhóc nghèo nàn thì đời anh vẫn trôi đi, chỉ khó khăn hơn một chút mà thôi.

Nhưng đến năm hai đại học, mẹ anh bỗng qua đời.



Khoảng bốn, năm giờ sáng, anh tự dưng không thở được, cảm giác như mình bị say độ cao, mà cũng như thể ai đó đang bóp cổ anh.

Trong giấc mơ, có người đang xé sạch quần áo anh ra, phát tiết nỗi đau và cơn phẫn nộ của mình, đập đồ, đập cửa, tất cả những gì có thể đập được cũng sắp đập hết rồi.

Dường như không gian hỗn loạn ấy cũng đang rung chuyển…

– Anh?

Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc đang gọi anh đầy êm ái: “Anh sao thế?”

Anh đã ổn hơn nhiều, gam màu trong cơn mơ ấy chỉ còn lại một sắc dịu dàng.

Một thứ gì đó lành lạnh mềm mềm áp trên gò má anh.

Lau từ trán xuống cổ, từng chút từng chút một.

Tay cũng bị người ta nắm lấy, cảm giác hơi lạnh nhưng có một luồng sức mạnh đang lan tỏa từ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Có lúc, cô vô thức chạm vào yết hầu của anh khiến anh tỉnh giấc.

Anh tỉnh táo ngay tức khắc, những cảm xúc trong mơ đã biến tan.

Những đường nét ngoài đời thực rõ mồn một làm anh cảm giác như mình chưa hề say giấc.

Sau ấy.

Anh bị người ta “phá trinh”.

Khoảnh khắc ấy, anh tự nhiên không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.

Đây là thật ư?

Cô… Mạnh bạo thế à?



Trong căn phòng tối mù chỉ có một ánh đèn sáng trên đầu giường.

Gương mặt phản chiếu trong ánh mắt anh hệt như nỗi hốt hoảng của cô bé.

Vào thời khắc này, mơ và thực đã lồng vào nhau, dù đã băng qua dòng sông thời gian đằng đẵng thì nó vẫn khiến anh rung động lạ thường.

Song, mọi thứ không còn giống năm ấy chút nào.

Quan trọng nhất đấy là, giờ cả hai đang nằm trên một chiếc giường, trai đơn gái chiếc, một trên một dưới.

Sau chín năm ròng, không thể nói suông được đúng không?

Ánh đèn vàng ấm áp đã giúp anh thấy cô nằm ngửa, hơi thở dồn dập, hai gò má bừng lên sắc hồng quyến rũ tựa cánh bướm bay bay, đôi mắt thì cứ chớp chớp mãi.

Cận Trạch kìm lòng chẳng đặng mà phải trêu cô, muốn cô hôn lưỡi để đền bù cho mình.

Sau khi nghe xong, Vân Nhiêu trợn tròn mắt, gò má cũng đỏ bừng lên.

Ngoài ra thì chẳng còn phản ứng nào khác.

Anh nháy mắt, giọng anh đượm nét cười:

– Em không nói gì thì anh coi như em ngầm chấp nhận.



Vân Nhiêu cắn mạnh vào môi, răng trên răng dưới cứ nghiến môi mãi, cả người cũng run bần bần.

Cận Trạch cứ tưởng người nhút nhát như cô thì sẽ nói gì đó.

Ai ngờ cô lại chẳng nói gì cả.

Đã thế còn chủ động.

Nụ cười đong đầy trong ánh mắt, anh vươn tay trái ra ôm gò má cô, cúi đầu hôn xuống môi cô.

Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, trao nhau những hơi thở nóng bỏng trong không gian chật hẹp.

Cận Trạch nghĩ đến chuyện giờ cô vẫn còn đang căng thẳng nên mới đầu anh chỉ hôn nhẹ thôi.

Tay trái anh lần ra đằng sau, dịu dàng xoa gáy cô, đã thế còn nâng mặt cô lên để đáp lại mình.

Anh hôn cô thoải mái vô cùng (một nụ hôn sâu đơn thuần).

Bờ môi mềm mại, cử chỉ nhẹ nhàng hệt như đang chơi với cô vậy, để cô dần dần buông bỏ sự cứng nhắc và phòng bị của mình.

Song…

Vân Nhiêu cảm nhận được sống mũi cao của anh đang chạm lên da mình, khoảng cách giữa cả hai bằng âm, xúc cảm quen thuộc và cũng xa lạ bao phủ lấy thân cô, thứ đượm nồng hơn cả mùi sữa tắm rẻ tiền là hương hormone đang ùn ùn kéo đến từ nơi anh.

Cô chỉ mới thả lỏng được một lúc nhưng ở vùng núi cao hơn mực nước biển gần ba nghìn mét thì chưa gì cô đã thấy thiếu oxy rồi.

Chỉ một khắc đấy thôi mà đầu lưỡi nóng bỏng của người ấy đã rướn vào môi cô, nhẹ nhàng lướt qua răng cô.

Cô căng thẳng níu lấy vạt áo anh.

Cô suýt nữa thì quên, sự trừng phạt bằng “hôn lưỡi” đến rồi.

Màn dạo đầu đã kết thúc một cách tàn nhẫn.

Anh bỗng nặng tay hơn, nâng cằm cô lên.

– Mở miệng ra nào.

Anh nói với chất giọng trầm, vừa cám dỗ vừa ra lệnh cho cô.

Vân Nhiêu “Ưm” lên, gương mặt cô đê mê chìm đắm không khác nào thú cưng được người ta cưng nựng.

Thoáng chốc, cô lại bặm môi vào.

Thật ra thì cô có há miệng hay không thì cũng chả quan trọng.

Đầu lưỡi Cận Trạch đã luồn vào môi cô, cạy mở răng của cô một cách thô bạo. Anh tiến vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi cô rồi “càn quét” khắp chốn. Sau khi phá tan được cổng thành thì anh đã in dấu ở mọi nơi để tuyên bố chủ quyền (một nụ hôn sâu đơn thuần).

Nụ hôn sâu đã kích thích nước miếng tiết ra nhanh chóng, sau ấy cả hai đã đổi trao cho nhau.

Vân Nhiêu nằm dưới, khoang miệng cô nhỏ, đã thế còn bị hôn nên nhạy cảm hẳn lên.

Cô bỗng “Ực” một tiếng, nuốt trọn cả ngụm nước.

Cận Trạch ngừng lại, rồi bỗng phì cười.

Anh hơi nghiêng mặt đi, cúi người vùi vào má cô, cứ cười mãi không ngừng.

Giọng anh vốn đã bùi tai rồi, đã vậy giờ còn thiếu oxy nên tiếng cười hòa với tiếng thở nặng nhọc tạo ra hiệu quả tuyệt vời, nét quyến rũ tăng vọt lên, đạt đến level cướp hồn người ta luôn rồi.

Dường như máu chảy trong cô cũng đang sôi trào, con tim đập trong lồng ngực cũng sắp dại cả đi, áo mỏng thế này nên cô sợ anh sẽ bị thiêu đốt vì cơn nóng căng trào trong cô mất.

Cô xấu hổ cựa mình, nhưng rồi chỉ trong phút chốc, cô đã nhận ra có gì sai sai.

Đêm qua, trước khi đi ngủ cô đã tắm rồi, lau sạch người trong phòng tắm, mặc đồ tử tế rồi mới đi ra.

Lúc đấy cô có mặc bra.

Ra ngoài thấy anh ngủ rồi, cô nằm lên giường của mình, chui vào chăn cởi bra ra xong mới ngủ.

Dù gì mặc bra đi ngủ thì bó quá, con gái không chịu được.

Xong sau cô ngồi dậy chăm sóc Cận Trạch, cũng quên mất mình phải mặc lại vào.

Rồi tiếp đến là như bây giờ đây.

Trước khi hôn thì không sao, anh vẫn kiềm mình, không đè cô ra.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Sau khắc động tình, anh sát lại bên cô, cũng hơi ỷ mạnh mà ghìm chặt cô xuống.

Thành thử, khi nãy Vân Nhiêu vừa mới xê dịch chút thôi mà đã cảm nhận được một sự va chạm khác lạ.

Cô ngượng chín cả mặt, người cũng cứng đờ đi, không dám lộn xộn nữa.

Trong khắc lặng im, dường như Cận Trạch chẳng hề nhận ra.

Cô thở phào, đoán rằng con trai khác con gái, người ta không nhạy cảm được như mình đâu.

Cận Trạch cười bên tai cô đủ rồi, anh nhấc tay đang để sau gáy cô ra rồi chạm vào bờ tai hồng hồng xinh xắn của cô, ngón tay chếch xuống nhéo trái tai cô, thích đến nỗi không muốn buông tay.

“Hôn thêm lần nữa nhé?” Anh bỗng hỏi.

Vân Nhiêu trừng mắt, cô còn chưa kịp trả lời thì đã bị anh cướp mất hơi thở.

Lần này, cuối cùng thì người cô cũng mềm oặt đi, rõ ràng hai tay cô đang nắm chặt vạt áo anh nhưng giờ đã mon men lên, thân mật ôm lấy bờ vai rộng của anh.

Qua lớp vải mỏng tang, cô chạm đến làn da nóng bỏng nơi anh, cả cơ vai của anh nữa, rất đằm, đường nét cũng tuyệt đẹp và rắn rỏi như mỏ hàn vậy. Cô cố gắng siết chặt ngón tay mình lại nhưng không thể làm được.

Cô nhắm mắt hết sức tự nhiên, chuếnh choáng với nụ hôn đến mức phải mở mắt ra, đồng thời cũng vì căng thẳng quá nên đã ngậm miệng vào, thành ra lại vô tình cắn môi Cận Trạch.

Anh hơi chống người dậy, ánh đèn phả lên khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ của anh, khóe môi hiện lên hai dấu răng lờ mờ, bờ môi sưng sưng cũng đã tứa máu, như thể bị cô cắn nát ra rồi.

Ánh mắt anh chất chứa màn đêm nồng đậm, đôi mắt màu hổ phách thăm thẳm tới nỗi chẳng còn tia sáng lóe lên.

Vân Nhiêu thở hổn hển, lồng ngực cô phập phồng, gương mặt vừa bất lực vừa đáng thương làm sao. Cô ngơ ngác nhìn anh rút tay trái đang táy máy ra rồi lần lên vai, giữ tay cô lại, từ từ kéo cô về bờ ngực đương rực cháy của mình.

Cô không khỏi siết ngón tay lại.

– Để cho bình đẳng.

Anh nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm nuốt trọn lấy cô, khi bờ môi hé mở thì giọng anh đã khàn đến tột cùng:

– Em cũng có thể sờ anh.

*

Bình luận

Truyện đang đọc