GIÁNG SINH VUI VẺ

" Trình Tranh, anh... "

Tiêu Lạc ngạc nhiên, giương mắt nhìn anh, run rẩy nói.

Không để cô kịp nói câu nào nữa, anh trực tiếp hôn xuống, mạnh bạo vào sâu trong khoang miệng nhỏ ấm áp mềm mại, hoàn toàn xem nhẹ sức chống cự của cô.

Tiêu Lạc không nhịn được " ưm " một tiếng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Thực sự không chống đỡ nổi, cô căn bản không thể theo kịp tiết tấu của anh.

Cô đánh nhẹ vào lưng Trình Tranh, anh chưa thỏa mãn, lưu luyến rời khỏi môi Tiêu Lạc.

Cô ngại đỏ chín mặt, vội vàng che mặt lại quay sang hướng khác, vành tai nóng rực như lửa thiêu, nụ hôn đầu của cô giữ gìn bao năm thế mà lại bị người khác cưỡng hôn chứ không phải cô nguyện ý.

Một lúc sau...

Trình Tranh nắm chặt lấy tay cô đang che mặt, một tay cầm tăm bông thấm thuốc thoa lên bên mặt bị thương, cô giật mình, cảm giác lành lạnh toả trên má.

" Đừng động! " Anh lên tiếng cảnh cáo

Anh có thuốc trong xe sao không nói từ đầu đi! Cô bĩu môi thầm nghĩ, đồ đắng quá như thế này cô ăn không nổi đâu.

" Ngày mai không có việc gì thì ở yên trong nhà, đừng đi lung tung! Bà nội tôi về rồi "

" Cái gì? Chẳng phải bà ấy nói là đi với cô của anh ư? Sao lại về đột ngột như thế? "

" Không ở nhà được? "

" Vẫn... vẫn còn việc... nhưng chắc là sẽ xong nhanh thôi... "

Tiêu Lạc hơi rũ mi mắt không dám nói tiếp, né tránh ánh mắt dò xét của Trình Tranh.

Đợi đến khi Trình Tranh thoa thuốc xong, Tiêu Lạc đã chìm sâu vào giấc ngủ.


Cô không hề hay biết ý của Trình Tranh, cũng chẳng biết thế giới trong mắt anh như thế nào.

Anh chưa từng nói thích cô, người ngoài không biết quan hệ của hai người như thế nào, chưa kết hôn, chưa chính thức yêu đương. Nhưng...

Bé con này là của anh, dù trước dù sau vẫn chỉ là của anh, không thay đổi.

...

...

...

Tám giờ sáng hôm sau, trong một quán cà phê nhỏ vắng khách ghé vào, Tiêu Lạc ung dung ngồi uống nước bên trong đó.

Đã hơn nửa tiếng đồng hồ, người cô đợi cuối cùng cũng tới, cô mỉm cười nhẹ.

Nhìn thấy Trương Nguyệt mặc một chiếc váy hai dây màu đen ưỡn ngực bước đến chỗ cô, đưa tay che miệng cười mà ngồi xuống đối diện với cô.

" Ồ tiểu thư nhỏ của Tô gia, lâu rồi không gặp! " Trương Nguyệt giọng chua ngoa, nói chuyện với cô như thân thiết lắm.

" Chị đến tìm tôi không phải là để nói chuyện hàn huyên đâu nhỉ? Lúc đầu chị muốn hại tôi, nhưng không thành. Giờ lại làm sao đây? Gọi mẹ ruột của tôi là mẹ ư? "

" Tô tiểu thư, cô nói gì tôi không hiểu! "

" Có hiểu hay không trong lòng chị tự biết, cứ tưởng chị học rộng như thế nào, cuối cùng lại đi phục vụ quán bar. "

" Cô cũng đâu hơn tôi cái gì, đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc thế mà lại bị gả cho một tên ác quỷ, chơi chán rồi thì bỏ! " Trương Nguyệt tắt đi nụ cười kiêu ngạo, đưa tay chống cằm nhìn cô.

Tiêu Lạc khinh thường nhìn người đối diện, cô không nói Trương Nguyệt thì thôi đi, ả còn lôi chuyện của cô ra làm chủ đề để bàn tán.

" Ít ra Trình Tranh... anh ta vẫn chưa chán tôi, nếu như chán rồi, tôi vẫn còn Tô gia bao bọc. Nhưng mà chị thì cái gì cũng không có, đừng nghĩ mẹ ruột của tôi sẽ giúp chị, thứ vô dụng thì bà ta không cần đâu! "


" Cô... " Trương Nguyệt đứng dậy, cầm cốc nước, định hất lên người cô.

Tiêu Lạc tay nhanh hơn não, vội đứng dậy cầm tay Trương Nguyệt, hất ngược lại cốc nước vào người ả.

" Chị định làm gì tôi? " Cô trừng mắt nhìn Trương Nguyệt, lúc này chỉ muốn bóp ch3t ả tránh họa mai sau.

" Tôi không như cô, hôm qua bị chính mẹ ruột đánh mắng không thương tiếc... "

Trương Nguyệt chưa nói hết câu, một cái tát mạnh giáng xuống mặt ả, Tiêu Lạc nhịn ả được đến bây giờ đã rất tốt rồi, cố tình nói những lời không nên nói.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, nếu như đã chạm vào giới hạn đó, dù có là người hiền lành thánh thiện cũng sẽ biến thành bộ dạng giết người không chớp mắt.

Tiêu Lạc vừa rồi chỉ là muốn phòng thân nên hất nước vào ả, giờ thì hay rồi.

" Trương Nguyệt, tôi gọi một tiếng chị hai tiếng chị với cô là sự tôn trọng tôi dành cho cô! Với lại mối quan hệ của tôi với bà ấy có tệ đến như thế nào cũng chẳng tới lượt một người phụ nữ bẩn thỉu qua tay nhiều tên đàn ông như cô nói bóng nói gió! Tôi nhẫn nhịn cô, không có nghĩa là tôi không dám đánh cô! Trương Nguyệt, cô đừng có mà chạy, ngày tháng còn dài tôi sẽ nhớ cô lắm đấy! "

Tiêu Lạc đùng đùng tức giận, chưa kịp làm gì tiếp theo đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh của Trình Tranh bên tai.

" Xong chưa? "

Cô quay người đi thẳng đến chỗ Trình Tranh.

Cái tên này, lúc nào cũng làm cho cô giật mình ngạc nhiên.

" Chưa xong! " Cô mỉm cười, hai tay ôm lấy eo Trình Tranh.

" Đáng ra tôi không nên cho em ra ngoài, nghịch ngợm! " Trình Tranh cốc đầu cô, tiếp sau đó là bế cô lên, đi ra khỏi quán cà phê.

" Bà nội nhìn thấy em rồi! Tiếp theo phải làm sao đây, Tiêu Lạc? " Trình Tranh khẽ nói vào tai cô.

Cô như chết lặng, thẫn thờ nhìn anh.

" Cái... cái gì? "

Bình luận

Truyện đang đọc