GIÁNG SINH VUI VẺ

Đã là ngày thứ ba sau khi cậu chủ nhỏ của Trình Tranh mất tích, bà nội thì ngất lên ngất xuống, Trình Thịnh sốt ruột tìm kiếm con trai, sai người bao vây khắp thành phố.

" Nói! Các người đưa con trai đi đâu? "

Trong bóng tối, Trình Thịnh ngồi vắt chéo chân, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn, thẩm vấn hai tên đã bắt cóc Trình Tranh.

Hai tên bị trói lại, đánh đập dã man không ra hình người.

Thấy một tên thuộc hạ cầm một con dao sắc nhọn đưa ra, hiện tại đang kề sát vào cổ một trong hai tên đó liền sợ hãi run rẩy

" Tôi, tôi nói tôi nói, tối hôm qua cậu chủ chạy trốn khỏi chúng tôi, trời lại quá tối, nghĩ là cậu ấy đã lăn xuống dưới chân núi chết rồi, nên không tìm nữa... "

Trình Thịnh cau mày khó chịu, không gian càng lúc càng lạnh lẽo, như có cơn gió lạnh thổi qua.

" Ở đâu? "

" Ở khu rừng ngoại thành phía tây, đừng, xin đừng gϊếŧ tôi, không phải tôi cố tình bắt cóc cậu chủ, đều là phó giám đốc kêu chúng tôi bắt cóc cậu chủ, xin hãy tha cho chúng tôi! " Một tên sợ hãi run lẩy bẩy khai ra hết mọi chuyện.

Tên còn lại như muốn lao đầu vào xông lên đánh hắn một trận, đúng là nhát gan, thế mà phó giám đốc lại giao cho hắn cái công việc này.

Phó giám đốc? Không phải là chú họ của Trình Tranh sao? Tại sao lại làm vậy với người cháu này như vậy?

Trình Thịnh đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng, giao hai tên này cho người xử lý, trở về Trình gia.

...

Cùng lúc ấy, Trình Tranh vẫn còn đang trông nom một bé gái không biết là ai, đang nằm ngủ yên không biết trời trăng gì. Anh thấy đứa nhỏ đã tỉnh giấc, chớp chớp đôi mắt đen láy rồi cẩn thận ngồi dậy, nghiêng người chộp lấy chai nước của mình đã sắp cạn nước mà uống.

Đứa nhỏ lại nhìn Trình Tranh, có chút khó hiểu.

Anh vẫn còn ở đây?

Nếu là người khác thì sớm đã chạy đi trước không quay đầu lại rồi, còn đâu tâm trí mà để ý đến đứa nhỏ này chứ.

Đứa nhỏ không phải ân nhân cứu mạng anh, chỉ là tình cờ chạy ngang qua vấp phải anh đang nằm ngất ở đấy, đoán rằng người đuổi theo đã mất dấu đứa nhỏ nên nó mới cố tình ngồi cạnh đấy chờ anh tỉnh lại.

Chai nước mà đứa nhỏ khó khăn lắm mới trộm lấy từ chỗ đám người bắt cóc lại bị anh uống gần hết. Muốn khóc cũng không khó mà khóc được.

" Em bao nhiêu tuổi rồi? " Trình Tranh không biết bắt chuyện như thế nào, bèn trực tiếp hỏi về lai lịch của đứa nhỏ.

Đứa nhỏ đơ người, một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng, ấp úng nói

" Mười... Mười một tuổi! "

Mười một tuổi ư? Sao nhìn gầy gò thế kia? Người suy dinh dưỡng trầm trọng còn chưa thảm như đứa nhỏ này!

" Em nhỏ hơn anh đấy! Anh mười hai tuổi rồi! "

Đứa nhỏ gật đầu im lặng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hai tay siết chặt lấy vạt áo nhem nhuốc. Hình như đang lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra

" Em sợ sao? Đừng sợ, anh bảo vệ em! " Trình Tranh lại gần đứa nhỏ, định đưa tay lên xoa xoa đầu đứa nhỏ, nhưng lại phát hiện ra tay mình dính đất rất bẩn.

Sau đó thì chỉ dùng một ngón tay tạm coi là sạch sẽ một chút đưa lên chạm nhẹ vào má đứa nhỏ.

" Đừng cắn môi nữa, sẽ rất đau đấy! "

Dường như đứa nhỏ bị anh làm cho ngạc nhiên, đơ người mấy giây rồi vụng về gật đầu, nó rất ngoan ngoãn nghe lời, không dùng răng cắn môi nữa.

Nó đứng dậy nhìn, lại thấy có rất nhiều tiếng bước chân vang lên khắp xung quanh nơi cả hai người đang ngồi.

Đứa nhỏ sợ hãi ngồi phịch xuống đất, đầu óc hoảng loạn không biết phải làm như thế nào. Trình Tranh thấy vậy thì đứng dậy, núp sau một cái cây lớn quan sát phía trước có tiếng bước chân chạy tới.

...

...

...

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn, Trình Tranh có chút lo lắng, chỉ sợ là người hôm qua đã bắt cóc hắn đến.
...

Nhưng may mắn thay lại không phải, một đám người kia toàn bộ đều là cảnh sát được phái tới. Trình Tranh nhanh chóng kêu lớn, tình cờ một chú cảnh sát đang nhìn về hướng của anh, lập tức kêu gọi thêm một người nữa đến giúp Trình Tranh.

Chú cảnh sát đưa nước cho cả hai đứa nhỏ uống, quan sát một lúc lâu sau đó cẩn thận đưa cả hai ra khỏi khu vực rừng sâu này.

Trình Tranh thoát nạn, trong lòng mừng thầm không nói, vẫn đưa mắt nhìn về phía đứa nhỏ. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không gian yên tĩnh đột nhiên lại xuất hiện một ý cười trong khoé mắt anh.

Đến khi ra khỏi rừng thì lúc đó trời đã gần tối đến nơi, chú cảnh sát đã liên hệ được với người nhà của Trình Tranh, họ đang trên đường đi đến. Nhưng mà mấy người cảnh sát xung quanh lại chẳng hề biết chút thông tin gì về đứa nhỏ bên cạnh Trình Tranh, họ liên tục tra hỏi đứa nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại ánh mắt sợ hãi của nó.
Một chú đứng cách đó không xa đang nghe điện thoại, đột nhiên lại bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.

" Bạn nhỏ này! Cháu là Tô Tư Hà đúng không? "

Bình luận

Truyện đang đọc