GIÓ VÀ TRĂNG


Lại một lần nữa, ông trời tác hợp cho cả hai.

Đã lấy đi rất nhiều thứ của cậu bấy lâu nay rồi bây giờ trả lại bằng một món quà quý giá suốt cuộc đời, bù đắp lại khoảng trống đã đóng bụi hàng chục năm trời, mở ra một thế giới mới, một cuộc sống mới đầy ánh sáng.

Ông trời quả không phụ lòng người, chàng trai trẻ nhiệt huyết cuối cùng cũng được đền đáp.

Khoảnh khắc này, có phải! nên hôn một cái không?
Cậu hướng người về phía trước, dời ánh mắt đối diện với cô xuống dần về môi hồng, yết hầu chậm rãi cử động, bàn tay lớn siết chặt tay cô.

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ bằng một ngón tay, Lệ Thanh nhắm chặt mắt, nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái.

Cả người cậu cứng đờ, đôi mắt hoa đào lại rung lên tuyệt mĩ.

Chết rồi, mình vừa làm cái gì vậy!
Lệ Thanh ngồi bệt xuống đất, đầu óc xoay mòng mòng như muốn nổ tung.

Tại sao?
Tại sao chứ?
Bên cạnh tên này thật không ổn chút nào!
"Cậu… cậu… vừa… nãy…" Chính Phong lắp ba lắp bắp, chưa từng thấy bản thân trong bộ dạng này, hàng phòng thủ kiên cường liền bị phá vỡ trước cái thơm má của cô.

Còn Lệ Thanh, vừa gây hành vi gây thương nhớ kia chưa gì đã xoay người trốn đi, bỏ cậu ở lại một mình với mớ cảm xúc lâng lâng khó tả.

Chính Phong nhàn nhã đứng dậy, hai tay đút trong túi quần, chậm rãi theo sau cô, khoé môi không nhịn được mà cong cong từ nãy đến giờ vì thích thú.

- ----
Thời gian thấm thoát thoi đưa, một học kì trôi qua, mới đó đã đến kì nghỉ cuối năm, thầy Phát tổ chức một buổi liên hoan lớn dành cho các học sinh của mình.

Buổi liên hoan diễn ra vào ngày đầu tiên của kì nghỉ.

Trước đó một ngày, Huyền Hân rủ cô cùng đi mua sắm quần áo.

Đến lúc này cô nhận thấy, tủ quần áo của mình cũng cũ hết rồi, với lại bây giờ cô coi như sắp có bạn trai, cũng nên ăn diện một chút, nghĩ vậy cô liền đồng ý.

Buổi chiều, Lệ Thanh và Huyền Hân hẹn gặp tại trung tâm thương mại ở trung tâm Hoa Thành.

Lệ Thanh vẫn mặc quần áo đơn giản, một chiếc áo phông rộng rãi, quần ống suông, giày thể thao và đeo một cái balo lớn, trái ngược với cô, Huyền Hân luôn năng động, quần áo cũng rất đa dạng, hôm nay cô ấy chọn một bộ yếm quần phối cùng chiếc túi xách đeo chéo, hai cô gái xinh đẹp, mang hai phong cách khác nhau, mỗi người một vẻ nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của người đi đường.

Đi dạo một vòng, Huyền Hân kéo cô vào một cửa hiệu quần áo dành cho cả nam và nữ.

Vừa bước chân vào trong, Huyền Hân đã mê tít mắt, liền sa vào những sào quần áo, váy vóc.


Vì đi nhiều nên cô khá mỏi chân, ngồi vào ghế sofa nằm ở giữa khu đồ nam và đồ nữ để nghỉ ngơi một chút.

Ngồi xuống không lâu, tin nhắn điện thoại vang lên.

Chính Phong: [Đang ở đâu, tôi đến tìm cậu.

]
Cậu ngồi trên ghế sofa nhà cô, ngón tay nhẹ nhàng gõ phím trên điện thoại.

Lệ Thanh: [Mình đi mua sắm với Huyền Hân, lát nữa đến quán cà phê này, nếu được cậu rủ Kiến Minh cùng tới.

]
*Gửi định vị.

Nhìn xung quanh, cô thấy một mannequin đang mặc một chiếc áo khoác dù màu đen, kiểu cách rất đẹp, cực kì phù hợp với dáng người cậu, ước chừng cỡ người của cậu, cô chọn size lớn nhất rồi nhờ nhân viên gói lại giúp.

Nhân viên vừa gói đồ xong cũng vừa lúc Huyền Hân ôm cả đống đồ đem đến thanh toán.

Gia cảnh nhà Huyền Hân khá tốt, thế nên việc mua sắm rất đỗi bình thường với cô nàng, gu thời trang cũng vô cùng sành điệu.

Thấy nãy giờ Lệ Thanh vẫn chưa mua được gì nhiều, chỉ có một túi đồ, Huyền Hân vội kéo cô đi lựa thêm vài bộ.

Cô cũng vui vẻ lựa đồ cùng cô bạn thân.

Dáng người Lệ Thanh cao ráo, hơi gầy, vòng ngực không quá nổi bật nhưng vòng 2 và 3 đều rất đẹp, chỉ cần biết lựa chọn thì rất dễ dàng khắc phục điểm yếu mà phơi bày điểm mạnh.

Huyền Hân phát hiện có một chiếc váy hai dây màu xanh nước, kiểu dáng công chúa, cực kì hợp với thân hình của cô.

Theo sự đề cử nhiệt tình của Huyền Hân, cô lựa được thêm vài bộ đồ ưng ý và tất nhiên là cả chiếc váy kia.

Thanh toán xong xuôi, cả hai cùng xách đồ đi tìm quán cà phê gần đây, nơi có đánh giá tốt trên mạng để thưởng thức.

Trên đường đi, cô vô tình phát hiện ở cuối con hẻm gần đó có một cô gái đang bị năm người đàn ông chặn đường, dường như đang đe dọa điều gì.

Nhìn xung quanh thấy nơi này khá vắng vẻ, cô nhấc điện thoại gọi cảnh sát, đồng thời lấy bình xịt cay trong balo giấu sau lưng.

"Mày nhìn gì vậy?" Huyền Hân chạy đến nhìn theo hướng cô đang nhìn, cô ấy nói khá lớn khiến những tên kia dồn sự chú ý vào cả hai cô.

"Mày chạy trước đi.


" Cô đẩy Huyền Hân về phía sau.

"Không được.

"
"Đi đi, tao gọi cảnh sát rồi, dẫn họ tới đây.

"
Huyền Hân sợ hãi, không muốn bỏ cô ở lại nhưng vẫn nghe theo lời cô, bây giờ gọi người đến mới là phương án tối ưu nhất.

"Nè con kia!!" Tên này có vẻ như là cầm đầu, trên má trái có một vết sẹo dài, tên đó vừa cất tiếng, hai tên đàn em của hắn liền chạy về phía Lệ Thanh.

"Nó báo cảnh sát rồi, bắt nó lại.

" Một trong hai tên kia hét lên.

Cô một mình đứng ở phía đối diện, khoanh tay đứng nhìn, cố giữ bản thân bình tĩnh hết mức, mạnh miệng phủ đầu: "Có ngon thì đến đây.

"
Hai tên kia nghe vậy có chút ái ngại nhưng vẫn xông đến bắt cô, chưa kịp đụng vào người cô, một tên đã bị cô xoay người sút cho một cú trời giáng, tên còn lại vừa đến liền ăn một xịt hơi cay của cô, bất ngờ mà ôm mặt lùi về sau.

Hai tên khác chạy đến cứu viện.

"Ba đứa mà sợ nó à?"
Cả ba cùng xông lên, đều bị cô xử trong vòng một nốt nhạc, hai tên bị đánh bất tỉnh, một tên bị sút ra xa.

"Đứng yên, không tao sẽ giết con nhỏ này.

" Tên đại ca cầm dao kề sát cổ cô gái ban nãy tiến lại gần cô.

"Giết cô ta anh cũng không thoát được đâu.

" Vừa nói cô vừa lui lại.

Đụng trúng một tên vừa bò dậy, hắn ôm chặt lấy chân cô, rồi một tên lén lút bò từ xa trở lại chụp lấy tay cô hất bình xịt cay đi, đồng thời tát cô một cái.

"Con đ*, dám đánh bố, mày muốn chết à.

"

Bị tấn công bất ngờ, cô thoáng chút hoang mang, vùng vẫy trong sự giam cầm của hai tên đó, bị cô đánh tơi tả nhưng dẫu gì cũng là sức đàn ông nên hai tên kia vẫn còn rất mạnh, siết chặt tay cô đến đỏ bừng.

"Mày mà chống cự hai đứa mày sẽ! " Tên cầm đầu gằn giọng.

Chưa kịp nói xong, một cú đấm tiến thẳng vào mặt hắn khiến hắn văng ra.

Hai tên đang giữ cô chợt mất cảnh giác, nhận được cơ hội trời ban, cô thả lỏng người giả vờ té lên tên dưới đất rồi nhanh chân đạp lên đầu một tên, còng cổ tên còn lại quật ngã hắn.

Lệ Thanh vươn vai, hít một hơi tràn đầy lồ ng ngực rồi từ từ thở ra.

Ngay sau đó là tiếng xe cảnh sát kéo đến.

Một lực mạnh bắt lấy tay cô: "Xin lỗi, tôi đến trễ.

"
Chính Phong chống tay trên đầu gối, th ở dốc, nhìn sắc mặt thôi cũng đủ biết cậu ta khi biết tin đã phi nhanh hết mức có thể đến đây.

"Cậu nhìn xem, mình không sao hết.

" Cô mỉm cười xoa đầu Chính Phong.

Lệ Thanh nhìn lại chiến trường vừa rồi, bốn tên đàn em đều đã ngất, tên đại ca cũng không còn tỉnh táo, tất cả đều bị cảnh sát áp giải về đồn.

Huyền Hân và Kiến Minh chạy đến.

"Mặt mày bị làm sao đây?? Đến bệnh viện thôi.

" Huyền Hân cướp cô ra khỏi tay cậu, kéo cô đi.

"Tao không sao, đến đồn cảnh sát trước đã.

"
Sau khi lấy lời khai xong, cô được đưa đến bệnh viện, dù chỉ bị thương nhẹ nhưng cô vẫn bị ba người kia ép đi khám.

Rốt cuộc chỉ bị trầy xước ngoài da và một bên mặt hơi sưng.

Huyền Hân vừa bôi thuốc giúp cô vừa cọc cằn: "Mấy thằng chó đó khốn nạn thật, đánh mày ra nông nỗi này, đáng ra mày phải đánh chết tụi nó luôn đi chứ.

"
Cô chỉ mỉm cười, không đáp lại.

"Không ngờ mày còn giỏi đánh nhau như vậy, không phải cô gái kia làm vướng tay vướng chân, chắc mấy thằng đó chết dưới tay mày rồi.

" Kiến Minh lên tiếng, tay chân làm động tác múa võ minh hoạ.

Vì sợ cô bị bắt nạt nên từ nhỏ, chú dì đã cho cô đi học võ, Lệ Thanh là đai đen taekwondo từ năm 10 tuổi, các thể loại khác cô cũng từng học qua.

"Về thôi.


" Lệ Thanh không muốn nói về đề tài này trước mặt cậu nữa.

Khoan đã.

Cô hình như có quên gì đó.

Là hai túi đồ.

"Hân, lúc mày đến có thấy túi đồ lúc nãy tao mua không?"
"Tao đưa anh Chính cầm giúp cậu mày.

"
Phù, may quá.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh cậu định lấy lại túi đồ.

"Để tôi.

" Chính Phong quay lưng lại kéo tay cô đi.

Trời cũng đã muộn, nhà lại ngược đường nhau nên cả nhóm chia làm hai, Kiến Minh bắt taxi đưa Huyền Hân về, cô nàng vẫn chưa yên tâm, sau khi dặn dò Lệ Thanh vài câu mới chịu giao cô cho Chính Phong rồi cùng Kiến Minh về.

"Làm sao thế?" Lệ Thanh ngẩn đầu lên nhìn cậu.

Từ này đến giờ, gương mặt cậu tràn ngập sự lo lắng không thôi.

Cậu không trả lời, quay lưng quỳ một chân xuống trước mặt cô, hai tay đưa ra sau lưng: "Lên đi.

"
Không phải muốn cõng mình về đó chứ?
"Như vậy không…"
"Lằng nhằng quá, cậu nhanh đi.

" Chính Phong gấp rút ngắt lời cô.

Lệ Thanh ậm ừ, vòng tay qua cổ, cả người như dính sau lưng cậu.

Chính Phong cõng cô về đến nhà, đặt cô ngồi trên sofa, còn cậu ngồi xuống đất đối diện với cô.

Thấy cậu không có ý định nói, chỉ nhìn mình chăm chăm, cô mới mỉm cười: "Vừa bị đánh xong giờ còn bị bơ nữa, có phải mình quá đáng thương không! "
"Tôi mới lơ là thả cậu ra một tí mà đã chạy đi đánh nhau rồi.

" Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má cô.

Cũng có phải do mình muốn đâu!.


Bình luận

Truyện đang đọc