GIÓ VÀ TRĂNG


Lệ Thanh ngồi ở ghế ngoài cửa đợi cậu, nơi này có đám học sinh chừng cấp 2 đang cùng nhóm lửa nướng khoai và bắp, làm cho bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp lạ thường.

Hoá ra Chính Phong bảo cô ngồi ở đây là vậy, bên trong cửa hàng dù có bật máy điều hoà cũng khó có thể có cảm giác như này.

Rất nhanh cậu đã trở ra đưa cho cô bánh su nóng hổi vừa ra lò.

Dưới ánh lửa phập phồng, đám nhóc nói cười vui vẻ, mang theo hơi thở của tuổi trẻ, của thời niên thiếu ngây ngô đơn thuần cùng với những người bạn thân thiết từ thuở lọt lòng.

“Nhìn gì chăm chú thế?”
Lệ Thanh một tay cầm bánh, tay còn lại rút trong tay áo để đỡ lạnh liền bị Chính Phong cầm lấy, bàn tay cậu to lớn, ấm áp vô cùng.

“Lâu rồi, nhóm tụi mình không tập hợp lại ha, bây giờ mỗi người một phương, biết đến khi nào mới có mặt đông đủ.


Khi rời khỏi ngôi trường cấp 3, mỗi người đều có cho mình những cuộc sống riêng, những ước mơ, hoài bão cần phải thực hiện, tạm rời xa nhau, giữ liên lạc qua vài dòng tin nhắn vội vã, nhịp sống tăng dần qua từng ngày khiến ai nấy bộn bề lo toan, không còn thời gian thư giãn.

Sau dự án U Linh 2, Chính Phong trước mắt sẽ bàn giao hoàn toàn lại cho Hạ Mộc và Dư Cảnh quản lí hết mọi việc, cậu sẽ dành thời gian bên cô nhiều hơn và đích thân chăm sóc “trụ sở chính” của OCEAN.

Dự định của cậu đều đã nói với cô trên đường đi, Lệ Thanh cũng không có ý kiến, làm như vậy coi bộ sẽ tốt hơn, không cần làm việc nhiều vẫn có thể kiếm ra tiền đủ để sống, nếu không đủ cô vẫn có thể tiếp tục lập trình để kiếm thêm, tất cả đều không thành vấn đề.

Hiện tại, Huyền Hân đang ở ngoại bang, Kiến Minh, Lai Vương cùng vào đội tuyển quốc gia, đang tham gia trận đấu tập ở bán đảo phía Nam, Vương An đang học năm 2 tại Đại Hoa, Minh Vũ hiện đang trực tiếp điều hành công ty gia đình, nhưng cậu ta chỉ làm tạm thời cho đến khi Vương An tốt nghiệp sẽ giao hết lại cho cô ấy, còn bản thân sẽ tìm việc khác phù hợp với sở trường hơn.

“Đừng nghĩ nhiều, họ có sống cùng em đâu, quan tâm anh đây này.


Một câu của Chính Phong đã thành công lôi cô từ trạng thái suy nghĩ vẩn vơ trở về thực tại.

Cậu nói đúng, không nên nghĩ nhiều làm gì cho mệt, cuộc sống vốn dĩ đã khiến con người ta phải chịu khổ rồi, tội gì phải làm bản thân u sầu thêm, cứ sống cho hôm nay, sống cho những người yêu thương, bên cạnh mình.

“Ăn nhanh đi, chúng ta về Hoa Thành.



“Bây giờ về á??”
Trời đã tối hẳn, nhiệt độ lại xuống thấp như thế, từ đây về Hoa Thành đi máy bay cũng mất chừng hai tiếng, còn phải thu xếp đồ đạc nữa, Lệ Thanh chỉ muốn mau về nhà chui vào chăn ấm thôi.



Kiếm Hiệp Hay
Chính Phong nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

“Hay là mai hẵng về, giờ muộn rồi, chú dì chắc chắn sẽ không cho đâu.


“Anh với em về trước, chú dì để anh lo.


“Cho em ba lí do.


Cậu chỉ có một lí do để về thôi, đào đâu ra thêm hai lí do nữa để đủ thuyết phục cô đây.

“Anh có việc gấp, anh nhớ nhà, nhớ cái này.


Khi nói lí do cuối cùng, cậu còn chỉ vào vị trí ngự trị của trái tim cô, khoé môi không kìm được cong lên, ắt hẳn Lệ Thanh nhận ra ngay cậu muốn gì.

Lần gần nhất làm chắc là hôm sinh nhật Chính Phong, với sức trẻ như cậu thì quả thật một hai tháng không đụng tới thì có hơi khó khăn, nhưng cũng vì công việc, gấp rút xử lí để hoàn thành sớm nhất, bàn giao lại việc quản lí công ty nữa nên cậu cũng không ép cô.

Còn bây giờ thì đã khác.

Lệ Thanh nhanh tay cầm ngón tay cậu kéo ra khỏi ngực trái, biết ngay tên này chẳng tốt lành gì.

“Mặc kệ anh, em không muốn về.



Tay cậu vòng ra sau eo dễ dàng ôm cô lại gần: “Được, vậy chút nữa phiền em nhỏ tiếng một chút.


“Anh dám?? Chú sẽ đánh gãy chân anh.


“Em nói xem, mạng anh cũng dám đưa cho em, vậy trên đời này việc gì mà anh không dám?” Chính Phong nhếch một bên lông mày, đôi mắt uỷ mị, hàng mi dài cong cong, ánh nhìn xa xăm.

“…”
Cuối cùng, vẫn phải về Hoa Thành.

Lệ Thanh hoàn toàn đuối lí trước cậu.

Mới đi làm ăn có vài vụ mà nói năng cũng tốt quá đấy, tranh luận với cô thắng đã đành, còn thuận lợi thuyết phục chú dì dễ như trở bàn tay.

Cô còn không kịp định hình, đã thấy chú dì dặn dò đi đường cẩn thận, tiếng lòng cô không ngừng vang lên: chú, dì làm vậy là chết con rồi, chú gì đang thả thỏ trước hang cọp đấy…
Hơn 3 tiếng sau, họ về đến nhà.

Suốt đoạn đường, cô đã giả chết để tránh cậu rồi, về đến nhà cũng nhanh chóng chạy về phòng tắm rửa rồi chui lên giường nằm.

Dù muốn biến ngủ giả thành ngủ thật nhưng mắt cô cứ mở toang ra, có cố cũng không tài nào vô giấc được.

Là đang mong đợi cậu đẩy cửa vào, hay thật sự chưa buồn ngủ…
Ánh mắt cô không ngừng hướng về cánh cửa đang khoá chặt kia, tất nhiên là Chính Phong biết mật khẩu, muốn vào lúc nào cũng được nhưng cậu ít khi vào phòng cô, với lại chưa từng làm ở đây… nên Lệ Thanh có gì đó lo lắng.

Thêm một tiếng nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Chẳng lẽ đã ngủ sao?
Suy nghĩ vừa xuất hiện liền bị tiếng gõ cửa cắt ngang.


Đến rồi…
Cánh cửa mở ra, hai người đứng đối diện nhau, mùi thơm thoang thoảng từ người cậu phát ra cực kì dễ chịu, vừa tắm xong nên mái tóc Chính Phong còn ẩm ướt, được lau qua loa bằng chiếc khăn trên cổ.

Cậu nắm lấy hai bắp tay cô, nhẹ nhàng kéo lại, thả nụ hôn xuống đôi môi hồng hào vẫn còn ngây ngốc.

“Ngủ ngon.

” Nói xong cậu xoa đầu cô một cái rồi về phòng.

“…”
Chỉ vậy thôi?
Chính lưu manh của cô đâu mất rồi?
Thế này cũng tốt, vì vậy mà Lệ Thanh thoải mái hơn, đã yên tâm đi ngủ.

Mệt mỏi cộng thêm thời tiết lạnh mà được cuộn mình trong chăn ấm làm Lệ Thanh ngủ rất ngon, nhưng vì hôm qua chỉ ăn vài món ăn nhanh nên đã sớm đói bụng, cô đành phải mò dậy.

Sàn nhà lạnh như băng, chạm vào liền cảm thấy tê dại nơi lòng bàn chân, cô nhanh chân đeo dép vào.

Bên ngoài khá yên tĩnh, bây giờ đã 7 giờ hơn, bình thường giờ này Chính Phong đã dậy rồi cơ mà, không lẽ cậu cũng đang mệt nên còn ngủ chăng?
Cô ngó qua phía căn phòng kia, cửa mở to thông thoáng, chăn gối được xếp gọn gàng, ngoài ra chẳng có ai, hoàn toàn trống trải.

Đi đâu rồi nhỉ?
Trong bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cô, cái cảm giác này, cái tình hình này cô đã trải qua mấy lần.

Trước lúc chuẩn bị điều gì bất ngờ cho cô, cậu vẫn luôn có những biểu hiện kì lạ rồi âm thầm biến mất như vậy, lần này cũng thế, quá lộ liễu rồi đấy Hứa Chính Phong.

Nhưng cô vẫn có chút háo hức xem bất ngờ này là gì.

Lệ Thanh mở điện thoại lên xem, lúc này cô mới nhớ đến mấy tấm ảnh chụp hôm qua, nhưng tất cả đều ở máy Chính Phong rồi, tại lu bu quá nên không kịp nhớ đến, thôi vậy, đợi cậu về rồi cùng xem.

Nhắc mới nhớ, đống quần áo mua hôm qua vẫn còn đặt ở sofa ngoài phòng khách, vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.

Lệ Thanh ăn xong liền đem mấy túi đồ về phòng, trong số đó cũng có một túi là đồ lót của cậu khi đợi cô trang điểm đã tuỳ tiện chọn.

Cầm trên tay thôi cũng đã khiến Lệ Thanh ngượng muốn chết.

Cô như tên ăn trộm lén la lén lút vào phòng cậu, đặt túi đồ lên giường rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng khách.


Ba trên bốn túi đồ là của của Lệ Thanh, túi nào túi nấy đều khá lớn, cô chọn hai túi nhỏ nhất định xách vào phòng mình, ai ngờ vừa lôi được khỏi ghế liền bị sức nặng trấn áp làm cô mất đà xém té.

Là cô tham lam, xách một túi là dư sức rồi, lười biếng lôi một lượt hai túi nên mới nặng như vậy, nhưng Lệ Thanh vẫn không có ý định để lại một túi, cô kéo lê hai túi đồ dưới sàn, may sao sợi dây xách vừa đủ dài, phù hợp hoàn toàn với chiều cao của Lệ Thanh nên rất thuận lợi kéo đi.

Kéo lê lết hai túi đồ được nửa đường thì Chính Phong về tới, tay ôm theo một hộp lớn.

Lâu lắm rồi mới thấy Chính Phong trong thường phục như này, mọi ngày đều là áo sơ mi và quần âu chính chắn, trưởng thành, cô xém nữa không hình dung ra mặt Chính trẻ con này.

Thấy cô vất vả lôi lôi kéo kéo, cậu đặt ngay thùng đồ xuống đến xách giúp cô.

Lệ Thanh đồng thời buông tay để cậu thuận tiện hơn: “Mới sáng sớm mà anh đi đâu vậy?”
“OCEAN.


Chính Phong không nói gì thêm, cậu đứng sát ngay bên cạnh cô nên rất nhanh Lệ Thanh đã cảm nhận được gì đó.

“Khoan đã…” Cậu vừa bước được hai bước chân liền bị cô nắm áo giữ lại: “Hứa Chính Phong, anh hút thuốc?”
Trên người cậu toả ra một mùi thuốc lá rất nhạt nhưng quá đủ để người luôn chú ý đến mùi hương là Lệ Thanh nhận ra ngay, nếu là người khác cô còn nhận ra được, huống hồ ở đây là bạn trai cô kia chứ.

“Biết ngay là không giấu được em mà…”
Dường như tâm trạng của cậu không tốt lắm, biểu cảm vẫn luôn cứng nhắc.

Lệ Thanh nắm tay cậu, ánh mắt lo âu nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào bí ẩn: “Có chuyện gì làm anh không vui a?”
Cậu lắc đầu: “Chỉ tuỳ tiện hút một điếu thôi, em đừng nghĩ nhiều.


Theo sự hiểu biết của cô về Chính Phong thì cậu cũng có thể đã từng hút thuốc trước đây nhưng từ khi quen biết với cậu thì cô chưa từng thấy cậu hút thuốc bao giờ.

Phải rồi, không phải cậu bảo vừa đến quán net sao, có lẽ người quen mời, cậu ngại từ chối nên mới hút một điếu xã giao, chắc chắn là vậy.

Lệ Thanh cũng không phải cấm đoán hay không thích, bởi vì ở nhà cô có một ông chú cũng hút thuốc kia mà, cái cô quan tâm chính là tại sao cậu đột nhiên lại có những hành động kì lạ mấy hôm nay.

Bỏ đi, cậu nói đúng, chắc là do cô nghĩ nhiều thôi.

.


Bình luận

Truyện đang đọc