HÃY GIẢI THOÁT CHO NHAU ĐI!

Cả cơ thể và suy nghĩ của cô bỗng trầm xuống người duy nhất để ý sự trầm lặng này chỉ có mình Sawada Tsunayoshi...

- Tôi sẽ đi...cậu giúp tôi chuẩn bị được không?

Trong sự trầm mặc đó cô vẫn nói thấp giọng mà mang theo một sự dứt khoát..

Sawada Tsunayoshi cũng hiểu được chứ chỉ nói một câu...

- Vậy cậu có cho họ đi cùng không?...

- Có...nhất định phải đưa mấy người họ đi!

Khuôn mặt khi nói đến việc này lại dịu đi sự căng thăng của cô. Giống như cô đã chuẩn bị từ lâu rồi...

..........

.........

........

.......

...Bên phía Hắc Thiên Hàn...??...

Anh đang trở về căn biệt thự của bản thân... trên chiếc xe sang trọng toàn một màn sương mờ trong không khí đầy hương của Davidoff

Anh không ngừng hút hết điếu này rồi lại sang điếu khác.... Cả cơ thể đều rơi vào trạng thái vô định.

Khiến người tài xế là Lê Thành cũng phải cau mày khó chịu. Cũng đã lâu rồi anh không thấy bộ dạng này...Lần cuối chắc là khi toàn bộ tài sản mấy năm trước bị tịch thu...

Lắc đầu Lê Thành hỏi anh

- Boss anh.. bây giờ là muốn về sao nhà chính sao?

- Hả?...Về đâu chứ!

Trong men say khói thuốc anh nằm ngửa hết ra sau. Đầu óc một mảng mù mị hỏi mặt lờ đờ nhìn trần xe...

Lê Thành cũng biết Hắc Thiên Hàn đây là bị từ chối rồi..." Cũng khó trách...". Nhưng trước khi gặp Thất Nguyệt Y anh đang ở nhà chính của Hắc gia đây.

Trong một đêm anh bay từ Nhật đến Trung xong nghe tin Chủ tịch Thất xuất hiện cùng với một số chuyện lại bay về.

Còn là đang họp gia tộc một năm một lần nữa chứ... Đi chưa được một ngày lại thành bộ dạng này...

Giờ nội tâm Lê Thành chỉ biết gào thét..." Tôi khổ quá mà...( ╥ω╥)"

Nhưng không hỏi cũng phải hỏi... Liều mạng nhỏ anh nói:

- Boss...không phải đang họp gia tộc sao! Tôi...giờ tôi đưa anh đi...

- Không!

- Dạ...( ╥ω╥)

- Cậu gọi cho họ bảo tôi có việc không đến nữa!

- Hả?

- Gì... không nghe gì sao! Làm đi...!

- Vậy....

- Gọi đi! Mau...

Bộ dạng đó anh vẫn gắt còn chặn ngang lời của anh... Nhưng thân là thân làm thuê chủ bảo gì thì làm đó thôi...( ╥ω╥)

Lái xe tát vào lề đường... Mạnh dạn lấy điện thoại bấm thành một dãy số....

" Tút...tút..."

Tiếng điện thoại phát ra tay Lê Thành càng đổ mồ hôi lạnh....Lần này đòi chết mạng anh.

Quay lại nhìn Hắc Thiên Hàn... Thì đó chỉ là một ánh mắt lạnh lùng đang chằm chằm vào anh " Gọi đi...Mau ".

...

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy...Không có một lời nào...

- Lão chủ nhân!.... Chào bà!

Phía bên kia...Cả một bầu không khí nghiêm trang không kém mấy phần áp lực đang bao trùm cả căn phòng khách với khung cảnh cổ kính không khác gì hậu cung thời xưa.

Người cao nhất là Hắc lão nãi nãi ngồi chính diện xung quanh không phải chú ba thì là thím hai ngồi hai bên, còn cả mấy đưa con gái của họ đang đứng....con trai thì ngồi ở phía sau...

Tất cả đều chú ý vào chiếc điện thoại mà Hắc quản gia đang cầm ngửa để loa to cho mọi người cùng nghe...

Hắc lão nãi nãi vẫn ngồi yên vị ở đó mắt cũng chẳng thèm liếc cái điện thoại chỉ hỏi một câu:

- Tiểu Hàn đâu?

Thật là làm người ta không biết nói thế nào...Trên khuôn mặt của Lê Thành cũng vì vậy xuất hiện mấy rọt mồ hôi lạnh, đáp lại:

- Thái Thái à! Hắc tổng cậu ấy...(↼_↼)...

Không cần anh nói hết câu đầu bên kia vì mở loa ngoài nên cũng nghe được chuyện gì rồi... Làm cả cả đám người chỉ biết hóng chuyện cũng bật dậy tức theo.
Bên chỗ anh...Cái tiếng như mặc kệ đời đó thật là làm bà cụ bên đầu kia tức chết mà...

Nói lớn... đầy uy quyền...

- Cậu mang thằng nghịch tử về đây cho tôi!

Xong chẳng nghe Lê Thành nói thêm... Bắt máy...

....

Quay lại phía Hắc Thiên Hàn... Mặt đầy sự bất lực nói..

- Boss... Boss à anh thấy đó!

Hắc Thiên Hàn cũng chẳng quan tâm lắm...Anh bảo Lê Thành gọi chỉ là làm cho có.Quay mặt đi chỗ khác ngoắc tay ra hiệu cho Lê Thành vào xe

Lê Thành ngồi vào vị trí lái...Lúc này mới hỏi anh

- Chúng ta về sao...

- Đi đến chỗ Thường Ngọc Thanh!

- Ạ...vâng!....

Rồi trở về bầu không khí lúc đầu...

Bình luận

Truyện đang đọc