HÃY GIẢI THOÁT CHO NHAU ĐI!


Nguyễn Thanh Giang người phụ nữ được tài nhưng thiếu tình.

Xuất thân cũng chỉ như bao người không có gì nổi bật ở chốn đô thành này.
Năm hai mươi hai cô tốt nghiệp loại giỏi nghành luật của Đại học luật Hà Nội.

Chưa đến một năm sau khi xuất đạo người phụ nữ tài giỏi như cô đã yên bề gia thất.
Ai nhìn vào cũng nghĩ cuộc đời cô gái này là đích đến bao người mơ ước.

Mà cô ấy khi nghĩ lại thì không thể hiểu nổi tại sao...!tại sao người phụ nữ muốn gì được nấy như cô lại có thể có một quá khứ mặc người khác sỉ nhục, tổn thương.
...
Từ xa đã thấy người phụ nữ nổi bật nhất đám đông tiếp lại gần, mặc mẫu thiết kế nhất của Yves Saint Laurent, bộ vets kết hợp giữa sự tối giản và các nếp gấp liền nhau theo hình dẻ quạt phía sau lưng.


Vừa tôn lên đường uốn nhẹ ở phần eo con kiến của cô.
Giang đứng cạnh bạn mình, động tác của cả hai người dừng trước mặt cô.

Theo tính "bà tám" của bản thân liền tia thấy chuyện hóng.
Thất Nguyệt Y thấy cô bạn của mình nhìn mình với cái ánh mắt báo hiệu việc tâm trí vượt qua tầm kiểm soát...
- Thôi đừng nhìn nữa "bà nội! _ Khoang tay trước mặt Giang ánh nhìn bất lực không hề giấu giếm.
Câu nói này làm Thanh Giang trở về thực tại nhanh chóng cúi chào người đàn ông đối diện với mình, cuối cùng mới quay sang nhìn Thất Nguyệt Y.
Bỏ lại vấn đề đang gặp phải, Hắc Thiên Hàn khó chịu nhìn người mới đến.
- Hừ...!_ Quay đi chỗ khác lại chạm mắt Sao Nhỏ, sự khó chịu của anh lúc này lại dịu đi.
Hai người phụ nữ giống như bỏ quay hai người, thấy nhau lại ôm nhau thắm thiết, bắt đầu ríu rít nói chuyện.
- Lâu lắm không thấy cậu! _ Giang quàng vai cô vừa đi vừa nói.
Thất Nguyệt Y thấy người bạn này của mình lâu ngày không gặp...quà thì chẳng đâu thấy tỏ vẻ làm lơ, dỗi đẩy tay cô ấy ra:
- Buông ra, một tháng rồi không thấy tin tức gì? Vừa gặp là vậy à?...
Thất Nguyệt Y đi tiến lên phía trước đưa tay sang bên tỏ ý cười trên môi.
" Quà gặp mặt đâu!"
Thanh Giang cũng chỉ cười đi nhanh theo, cười nói vui vẻ:
- Gì chứ! Y Y sao cậu có thể như vậy sau một tháng gặp tớ chứ!
Đã đùa thì đùa cho đến cô đi vào hầm xe lấy chiếc xe máy cũ của mình, mở cốp lấy từ trong một cái túi giấy đen.
- Này! Của cậu đây, chúc mừng vì được thăng chức lên làm công tố viên!
Thanh Giang nhìn món còi nhỏ trong tay rồi ôm chầm lấy người trước mặt, nói:
- Hahahah...!tớ biết ngay mà cậu sao có thể nhẫn tâm chắc mình vì một món quà chứ!
Thất Nguyệt Y được ôm bất ngờ như vậy làm cô cũng suýt chút nữa mất thăng bằng, vỗ vỗ vai Thang Giang...

- Ôi trời! ai nói tớ quên vụ món quà chứ!...!Hahahahha...!Thôi nào xuống đi! còn bé gì nữa đâu...!Hahaha!
Buông người trước mặt ra Thanh Giang vui vẻ, nói tiếp:
- Umk...!Đi thôi! bé con nhà cậu còn đang đợi!
Hai người dắt xe ra đến chỗ cũ, thấy một lớn một nhỏ cứ nhìn nhau hoài.

Lâu lâu lại cau mày.
Cảnh này làm cho Thanh Giang thấy rất thú vị cô rụi rụi bên người Thất Nguyệt Y, hấy cằn ra hiệu ý muốn hỏi:
- Này nói đi, trong một tháng tớ đi công tác lấy tiền nuôi Sao Nhỏ cho cậu, cậu kiếm đâu ra người đàn ông cực phẩm này hả? Ôi trời ơi! chỉ thấy đường nét đang ôm lấy cơ thể đó...chặc...chặc...
Thật là...!nghe mấy câu này xong có ai biết đấy là lời của bà cô sắp U40 thốt ra.

Đẩy cái tay của cô ra, ánh mắt nghi hoặc liếc qua con bạn thân sáu năm trời của mình.
- Một tên bị bệnh "cưỡng chế " đừng để ý làm gì!
- Á...!À à! Biết rồi nhớ! Tình cũ đúng không? Nói, khai mau đi nào! Tớ đoán cái giọng của cậu thì đây chỉ có thể là tình cũ...!À không! Theo biểu hiện khi nãy vừa mới thấy thì đây...
Sức suy luận của Thanh Giang lúc nào cũng thế vô địch - vô đối - không giới hạn không đối thủ.

Làm cho Thất Nguyệt Y cũng nhiều lúc phải sợ hãi.

Cô mặc cho bạn mình đang đi từng bước chậm rãi suy luận đến mức có thể chọc thủng bầu trời, đi nhanh hơn đến lúc Thanh Giang để ý thì đã cách được một đoạn làm người ta chạy theo sau.
Hai người dừng xe cách lòng đường không xa rồi đi lại chỗ Hắc Thiên Hàn đang đứng cùng với Sao Nhỏ.
Đi đến chỗ anh cô vẫn giữ được dáng vẻ lạnh lùng không quan tâm đó trực tiếp cầm tay con mình dắt đi coi anh như hư không.
Thanh Giang thấy cảnh này lại thêm hứng thú và tò mò, đến mức khoé miệng bất giác co lên đôi môi đỏ đầy đặn kéo lên một đường cong hoàn mỹ.
Phải biết cô làm bạn với Thất Nguyệt Y sáu năm...Trong sau năm nay, dù có đưa cô đến nơi "khoái lạc" nào của mình người phụ nữ trước mắt cô không lấy một vẻ rung động nào.
Nay có thể gặp được người làm cho cô để ý đến vậy...!" Không nhân cơ hội này thì còn cơ hội nào nữa chứ...kakaka".
Thất Nguyệt Y cũng đã đi được một đoạn, Thanh Giang ghé lại gần chỗ Hắc Thiên Hàn nháy mắt ngỏ ý:
- Anh giai, đang theo đuổi bạn của tôi hả?
Hành động này của cô có làm anh bất ngờ, khó hiểu nhìn cô.

Gật đầu nhẹ một cái coi như đó là câu trả lời....


Bình luận

Truyện đang đọc