HÃY GIẢI THOÁT CHO NHAU ĐI!

Hắc Thiên Hàn, sau chẳng nghe thấy cô đáp lại bắt đầu lo lắng...Anh trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Nhưng đầu bên kia chỉ hiện lên âm thanh của tổng đài " ngoài vùng phủ sóng"...

....

...

..

Dương Nguyên hét lớn từ trên vọng xuống:

- Tiểu Nguyệt không có ở trong phòng!...

Tiếp lời anh là Mặc Thanh Hi, lời vang lên từ WC:

- Chắc em ấy đi đâu mua đồ thôi mà!

Mọi người thấy cũng đúng tính cô ham chơi, lúc bình thường cũng rất hay trốn việc đi đâu đó. Vài lần còn làm cho họ bật ngửa, khi thấy cô trên truyền hình nhận quán quân của một lĩnh vực nào đó. Gần nhất cô dùng tên giả Rosa Shanina đi tham gia cuộc thi bắn súng tầm xa.

Không biết sao làm được nữa...

Vậy nên không có gì bất ngờ, cho đến khi Hắc Thiên Hàn chạy từ ngoài vào, anh đẩy cửa, lo lắng nói:

- Tôi không thể gọi cho cô ấy!

Mọi người vẫn rất thản nhiên... Thứ nhất, cô em gái này của họ rất hay như thế, thoát ẩn thoát hiện nhưng lúc họ cần hay muốn gặp cô dù chỉ là chuyện vu vơ cô vẫn sẽ xuất hiện.

Thứ hai, không biết đây có phải thứ mà người ta gọi là thần giao cách cảm hay không, nhưng họ luôn cảm nhận được suy nghĩ cũng như vị trí của cô dù bất kì nơi đâu. Nên có thể nói không qua lo lắng là bao...

Lạc Minh thản nhiên đi lướt qua anh,gãi gãi đầu, miệng ngáp dài một hơi đến chỗ tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi, bình tĩnh nói:

- Khỏi lo! Dù có chuyện gì nó cũng về thôi!...

...----------------...

...Bên chỗ Sawada Tsunayoshi ?...

.........

........

.......

...Nhà chính của gia tộc Vongola ở Ý?...

Anh đang ngồi trong phòng làm việc được thiết kế theo phong cách Châu âu. Phải nói " gia đình" này của anh đúng là không gây rắc rối cho anh không yên được mà.

Một đống văn bản, sáu mươi phần trăm số đoa là văn bản khởi kiện đòi bồi thường v..v....Làm anh lúc này chỉ biết vò đầu bứt tai, cân răng mà giải quyết.

- Ôi! Ngộ mất thôi!

Hai mắt anh phần thâm đen như chảy xuống nửa khuôn mặt, nhìn văn kiện trên tay không ngừng chửi thầm.

" Sao mấy người đó không kiếm chuyện một ngày không được vậy! ".

" Haizz....."

Nào là, "cận vệ Mặt Trời nhận lúc cá cược với người ta mà đánh sập nửa dinh thự nhà người ta!"

Hay: " Cận vệ mưa sa đã dùng một quả bóng chày phá hủy đường dây buôn bán vũ khí trái phép"

Ngược đời nữa là " Cận vệ Sấm Sét! Nguyên nhân gây mất điện toàn thành phố...".

" Thật đau đầu!"

Ngay lúc này anh chỉ muốn vứt hết đống này. Tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự chuyên nghiệp, cất lên nhưng vẫn có sự thân thiết trong đó:

- Tsuna - kun! Mình vào được chứ!

Rời đi khỏi thứ làm mình đau đầu lúc này, anh để sấp tài liệu sang một bên, để bút máy gọn lại phía kệ.

Một loạt động tác vừa xong, người con gái bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa lớn đi vào, trên thân mang bộ đồ công sở đúng chuẩn một cô thư kí. Cô bước đến, trên tay mang theo khay có ly cà phê, đặt nói xuống trước mặt Sawada Tsunayoshi, cười nói:

- Boss! Cà phê của anh!

- Kiyoko! cậu đến đây có việc gì à? _ Sawada Tsunayoshi cũng đáp lại với một cụ cười thân thiện.

- Không, chủ yếu là biết cậu sẽ đau đầu vì vấn đề của họ, nên muốn cậu bớt đau đầu thôi!

Kiyoko đứng nghiêm túc, nghiêng đầu cười nói với anh.

- Ha... chuyện này cũng thường xuyên mà!...

Nhìn lại xấp hồ sơ bên cạnh anh cũng chỉ biết cười nói.

- Cậu chắc chứ! Tsuna -kun!
- ....

Hầy... câu này như muốn chọc ngoáy anh vậy! " Rất khó...nói!"

Để lảng tránh đi vấn đề này, anh chỉ đành đứng dạy rời khỏi ghế, đưa mắt nhìn ra khung cảnh toàn diện của bầu trời trù của sổ phòng mình.

Bên ngoài mọi thứ đều mù mịt, giờ đây anh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng của nhưng ngọn đồi xa.... "Ít ra bàu trời cũng rất đẹp... rất nhiều sao!".

- Dù vậy! cuộc sống như thế này cũng rất tốt... không phải sao!

- .... _ Kiyoko không đáp lại.

Bỗng nhiên không hiểu sao anh lại nhớ đến cô, Thất Nguyệt Y không biết giờ này ra sao...

- Kiyoko - san, cậu nói xem cậu ấy đã đến được nơi thôi về mình hay chưa?

- ...

Bình luận

Truyện đang đọc