HÃY GIẢI THOÁT CHO NHAU ĐI!

......................

- Tôi là bạn trai (người yêu) cô ấy!

- ...

- ...

Câu nói thật ngắn gọn..rất đúng trọng tâm, nhưng làm Thất Nguyệt Y hoá đá tại chỗ, Mạc Thanh Hi nghe câu đó xong cổ quay sang Thất Nguyệt Y...Giọng nói rô - bốt nói ra từng chữ như lập trình sẵn

- [Bạn trai...]

- ... _ Thất Nguyệt Y cũng chẳng phản ứng kịp để trả lời.

- [ Chào anh! Tôi là anh trai của Thất Nguyệt Y!]

Hắc Thiên Hàn nhìn phản ứng của hai người anh chỉ nở một nụ cười thiên thần...đáp lại:

- Mong sau này anh giúp đỡ ạ!

" Mong sau này được anh giúp đỡ... sau này...giúp đỡ.... sau này..."

Quả là một thông tin khó tiêu hoá mà!...¯⁠⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠/⁠¯...

...----------------...

...?️?️ Một lúc sau?️?️...

Về đến khách sạn, điều đầu tiên là...."tra khảo"

- Mặt trăng nhỏ! _Dương Nguyên

- Nguyệt nhi!_ Dương Âu

- Tiểu Nguyệt!_ Jack, Kim-Jung - Won

Ba khuôn mặt đầy sự khó hiểu ngày càng ép sát đến trước mặt Thất Nguyệt Y, đồng thanh thốt lên:

- CHUYỆN NÀY LÀ SAO ĐÂY! HẢ!! _ Năm người mặt đen hơn than...

Thất Nguyệt Y lúc này thật chỉ muốn kiếm lấy cái hố mà nhảy xuống, thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này, mà vẫn không quên chửi thầm ai đó...

" Đi chết đi! Tên điên này..."

- Anh... các anh bình tĩnh lại nào! _ Giọng nói lý nhí, mí mắt giật liên hồi. Chuyện này bắt cô phải giải thích từ đâu đây...

......................

...?Phía bên ai đó.......

......Ở ngoài sân vườn khách sạn ?......

...Kinh Ưu Thiên, Á Trạch Trì, Yamamoto Takenshi, Lạc Minh đang... Bầu không khí thật khó nói!...

Hắc Thiên Hàn bị họ vây quanh, hết mức ra sức "chào hỏi"...Mỗi người lần lượt một câu.

...Thật hết nói nổi.......

Á Trạch Trì mở màn bằng một cái bắt tay...

- Chào anh! Không biết anh với em gái nhà chúng tôi là quan hệ gì thế?

Chẳng cho Hắc Thiên Hàn mở lời, Lạc Minh tiến lên hỏi tiếp:

- Người lạ như anh sao đến đây thế!

- Xem ra anh bị thương rồi! Hay tôi cho người đưa anh vào bệnh viện nhé! hi... _ Yamamoto Takenshi tiếp lời, nghe có vẻ bình thường mà sao như đang đuổi người...

Đã thế Kinh Ưu Thiên thuận thế châm thêm ít lửa...: Ha, dấu này là do em tôi đánh nhỉ! Sao thế!

Nghe là biết độ cà khịa nhau thay phiên nhau tiến cấp rồi... Hắc Thiên Hàn cũng đâu phải quả hồng mền, ai muốn bóp thì bóp chắc...

- Ha.... Các anh cứ nói quá! Tôi là bạn trai của cô ấy, lâu ngày không gặp không kiềm lòng được hôn Nguyệt nhi có một cái... Cô đánh yêu..tôi lại thấy rất hạnh phúc!

Sét đánh ngang tai... " Hôn "... " Hôn... yêu..."

Lời vừa dứt bốn người lúc này trong đầu có

chung một suy nghĩ " Bông hoa nhỏ được mình chăm sóc kĩ càng vậy... vậy mà bị hái mất rồi... ặc".

Trong không gian tĩnh lặng lại như có tiếng đổ vỡ đâu đây...(⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠)

Bốn người các anh thua rồi thua toàn tập... Họ cứ thế giống như bất động tại chỗ, Hắc Thiên Hàn lúc này cười thầm trong lòng nhẹ nhàng ra hiệu chào rồi đi vào trong.

Anh muốn khiến Thất Nguyệt Y, giờ bình tĩnh lại anh cảm thấy mình thật trẻ con. Bỗng Akai Shuichi từ trên đi xuống. Phong thái ung dung, chậm rãi tiến lại khi thấy Hắc Thiên Hàn đến gần, giọng nói bình tĩnh không nóng cũng không lạnh cất lên, chỉ là giữa đôi chân mày vẫn chẳng dãn ra:

- Này! Anh lên đây một chút được chứ! Dù gì thì ta cũng phải nói chuyện với nhau mà!

Có lẽ vì biết mọi chuyện rồi cũng đến nên Hác Thiên Hàn cũng chẳng nói gì thêm, trực tiếp đi theo Akai Shuichi lên phòng.
Bước vào phòng của Akai Shuichi mọi thứ dường như có một bầu không khí khác... Có chút gì đó trầm lặng, bức bối dù căn phòng cũng không có gì đặc biệt còn đơn giản là đằng khác...

Người vừa đến Akai Shuichi cũng chẳng lòng vòng nhiều chỉ hỏi anh một câu....

Bình luận

Truyện đang đọc