HỆ THỐNG TRẢI NGHIỆM NHÂN VẬT CHÍNH NGHỊCH THIÊN!

Thẩm Nhan nằm trên giường Văn Minh Ngọc hít hà, hắn lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, mùi hương nam tính nhàn nhạt làm hắn thấy khó thở không chịu nổi. Làm hắn bất giác nhớ lại ngày đầu tiên mà hắn xuyên qua, cùng Văn Minh Ngọc nằm chung một giường, còn xử lý giúp cho y nữa. Hắn nghe mặt trong thoáng chốc đỏ lên, vành tai nóng hổi mà úp mặt xuống giường. Đã hai năm rồi mà cảm giác chân thực đó giống như mới vừa xảy ra, nồng đậm, dạt dào.

Hắn không biết là đã nằm trên giường của Văn Minh Ngọc lăn bao nhiêu lần, đến nỗi ngủ quên luôn từ lúc nào, cho đến khi có người mở cửa đi vào cũng không hay biết.

Văn Minh Ngọc đi một đường lại giường đến khi nhìn thấy Thẩm Nhan mới đứng im một chỗ không nhúc nhích gì. Hắn ôm lấy chăn của y, vẻ mặt hạnh phúc mà nằm trên giường của y làm cho y da đầu như tê lại, hốc mắt có chút ướt. Văn Minh Ngọc đi lại giường, dùng động tác thật nhẹ mà ngồi xuống, y nắm lấy tay Thẩm Nhan.

- Ngươi… thật giống. Phải chăng lời người đó nói là thật, ngươi chính là…

Thẩm Nhan nghe thấy tiếng nói mà cựa người nhưng cũng không có thức dậy, Văn Minh Ngọc cũng không có ý định phá hắn dậy liền dịch hắn vào trong một chút sau đó nằm lên giường, ôm hắn ở trong lòng.

- Thẩm Nhan… Thẩm Bất Phàm!

Thẩm Nhan “ưm” một tiếng rồi cạ đầu trên hõm vai Văn Minh Ngọc ngủ ngon lành, ánh mắt Văn Minh Ngọc mờ mịt, y hôn lên nhỏm tóc mái đã có chút dài của hắn rồi lại nằm nhìn mành treo mà thở ra một hơi.

Y hoài niệm Thẩm Bất Phàm, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Bất Phàm trên người của Thẩm Nhan, nhưng cũng chưa bao giờ xem hắn chính là Thẩm Bất Phàm. Chính là, từ lúc mà mỗi ngày tâm sự cùng hắn, ở trên bờ ao sen năm đó nghe hắn nói mấy câu như vậy liền thấy lồng ngực đập loạn một chút. Càng về sau càng thấy muốn nhìn hắn thêm một chút. Nhưng càng nhìn lại càng thấy giống Thẩm Bất Phàm làm y thấy sợ hãi, sợ rằng chính mình đã quá sâu đậm hắn, sợ rằng chính mình đã thay lòng cho nên chỉ có thể lựa chọn im lặng, lựa chọn cách xa. Nhưng mà ngay lúc này Thẩm Nhan lại nằm trên giường của y, ôm lấy mùi hương của y rơi vào giấc ngủ thì y sao có thể không dao động.

Trong lòng Thẩm Nhan cũng có y, nếu như vậy…

Nhưng mà cũng đã có người nói với y Thẩm Nhan chính là Thẩm Bất Phàm, nếu thật sự hắn là Thẩm Bất Phàm thì y cũng không đắn đo gì nữa. Nhưng mà khuôn mặt lẫn hình thể đều khác, y không tin. Nhưng đứng giữa lựa chọn là Thẩm Bất Phàm hay Thẩm Nhan, y cũng không chắc chắn chính mình có thể đưa ra lựa chọn.

Thẩm Nhan lúc này mơ màng tỉnh lại, hắn cảm giác chính mình nằm trong một vòng tay vô cùng cứng rắn vì vậy liền giật mình mở to mắt ra. Văn Minh Ngọc nhìn hắn, hắn nhìn y, y trong phút chốc liền buông hắn ra. Y vốn chỉ định ôm một chút, thỏa mãn một chút tham lam ôm ấp Thẩm Nhan nhưng không ngờ hắn lại thức dậy sớm như vậy, bất ngờ như vậy làm y không kịp trở tay. Thẩm Nhan tròn mắt nhìn y.

- Ta… không có ý gì cả!

Thẩm Nhan trong một giây nào đó chờ mong bỗng chốc tan vỡ, hắn đã nghĩ có khi nào là Văn Minh Ngọc thích hắn hay không, Văn Minh Ngọc thích chính là Thẩm Nhan hắn. Nhưng mà đáp án y cho lại quá khác biệt làm hắn giống như rơi xuống vực thẳm.

- Ta biết.

Thẩm Nhan ngồi thụt lùi lại, hắn không nói gì nữa.

- Nhan, ta không phải…

Thẩm Nhan giống như đã muốn rơi nước mắt. Hắn nghĩ Văn Minh Ngọc không thích hắn cũng không có gì to tát, không thích thì không thích thôi. Nhưng từ chính miệng y nói ra lại làm hắn chỉ muốn khóc. Thì ra hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, một khi gặp phải chất xúc tác liền giống như nước trong bọc bị vỡ ra không cách nào ngăn nổi. Hắn không kịp suy nghĩ gì nữa mà bò xuống giường, giày còn chưa kịp mang đã bị Văn Minh Ngọc kéo lại.

- Ngươi khóc sao?

Thẩm Nhan nghe miệng mặn chát, thì ra là hắn đã khóc rồi, thì ra không phải là hắn ảo giác. Cứ nghĩ là nhanh chóng đi khỏi nơi này là tốt nhất, ngay cả mục đích ban đầu là tại vì sao lại đến cũng đã quên mất. Hắn cúi mặt không nói, tay cố dằn ra khỏi cái nắm chặt của Văn Minh Ngọc cũng không được.

- Ta xin lỗi… Làm phiền đến huynh.

Hắn không biết nói gì khác ngoài xin lỗi, hắn biết rõ Văn Minh Ngọc sâu đậm với Thẩm Bất Phàm bao nhiêu vậy mà lại tự tiện đến làm trò trên ổ chăn của y. Sau này hắn sao có thể làm bạn cùng y được nữa.

- Ngươi… thích ta sao?

Văn Minh Ngọc chỉ nói vậy thôi đã lòng đáy lòng hơi chút bình yên của hắn lại dậy sóng.

- Huynh buông tay ta ra đi. Ta… Ta… sẽ không làm như vậy nữa, ta… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt huynh nữa.

Dù rằng, hắn không muốn một chút nào. Hắn biết rõ Văn Minh Ngọc yêu Thẩm Bất Phàm nhưng lại yêu thích y, y đối với hắn lúc này hẳn là chán ghét, chán ghét hắn biết rõ y yêu người khác mà vẫn da mặt dày tự tiện vào phòng của y, ngủ trên giường y.

- Chưa nói xong thì ta sẽ không buông.

- Huynh cần gì phải ép ta, huynh đã nhìn thấy rồi không phải sao?

- Ngươi thích ta?

Văn Minh Ngọc sao lại thích hỏi mấy câu này như vậy, việc hắn thích y chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Hắn tự nhiên lại nổi giận, dùng dằn rút tay ra, mà cổ tay lại bị y nắm càng chặt hơn, siết đến đau.

- Huynh buông tay!

- Nhan…

- Buông tay!

- Ta thích ngươi cũng không được nắm tay ngươi sao?

Bình luận

Truyện đang đọc