HOA HỒNG TẶNG EM


Cả hai đầu tiên đi ăn sáng.

Lâm Hải Thiên đưa cậu đến một quán cháo trong thành phố, gọi hai bát lớn.

Sáng sớm khá lạnh, nên ăn gì đó cho ấm bụng một chút.

Lâm Hải Thiên ăn xong trước, trong lúc ngồi đợi Hàn Tiểu Anh thì hắn lấy điện thoại ra xem nốt ít giấy tờ tối qua.
"Em gọi một phần nữa cho ngài nhé?" Cậu sợ Lâm Hải Thiên đợi mình cho nên tăng nhanh tốc độ ăn.
Lâm Hải Thiên lấy giấy lau bên miệng bị dính cháo của cậu, "Em từ từ ăn, tôi không sao."
Tuy Lâm Hải Thiên nói vậy, nhưng Hàn Tiểu Anh vẫn nhanh chóng ăn xong phần cháo của mình.

Bát cháo khá to nên bụng cậu có hơi căng, ngồi trên xe được Lâm Hải Thiên xoa xoa vô cùng thoải mái.

Lâm Hải Thiên không phút nào chịu ngồi yên, đụng tí là lại giở trò lưu manh với cậu.

Là hắn tự nguyện đòi xoa bụng cho cậu, xoa xoa một cái lại nhấn lên bụng dưới của cậu một cái.

Hàn Tiểu Anh giận dỗi không cho hắn xoa nữa.
"Cục cưng à, tôi xin lỗi mà.

Tôi trêu em chút thôi." Chọc cho đã xong quay ra xin lỗi, Lâm Hải Thiên cũng tự phục sự kiến nhẫn chả bản thân.

"Vợ ơi, vợ nói chuyện với anh đi mà."
"Tập trung lái xe của ngài đi." Giọng điệu lạnh lùng của Hàn Tiểu Anh vang lên.
Vợ yêu giận thật rồi.

Lâm Hải Thiên bắt đầu sợ bé cưng rồi đây, trước đây em ấy có vậy đâu.

Hay bị mình chiều hư rồi?
"Tiểu Anh à, em giận tôi sao? Tôi đùa chút thôi mà." Lâm Hải Thiên một tay cầm lái, tay kia ra sức nắm tay bé cưng nhưng cậu đều lạnh mặt từ chối.

"Em không giận."

Lâm Hải Thiên hết cách, hắn đánh tay lái vào lề đường, quay sang giọng điệu khẩn thiết cầu xin cậu, "Bé cưng à, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa, em đừng giận nữa mà."
Hàn Tiểu Anh cũng bất lực với người này, cuối cùng cũng bật cười.

"Em không giận đâu nên ngài lái nhanh đi."
Lâm Hải Thiên rất thích chọc cho bé cưng giận, giận xong đi dỗ.

Tuy vất vả một chút nhưng thú vị lắm.

"Tuân lệnh vợ yêu~"
Đi khoảng mấy km nữa, Lâm Hải Thiên dừng xe ghé vào một tiệm hoa gần đó, mua hai bó hoa hồng.

Một bó màu trắng, một bó màu đỏ.

Hoa hồng lúc sáng sớm được tưới qua một lớp sương đêm, rất tươi và thơm.

Hắn để hai bó hoa vào ghế sau rồi tiếp tục lái xe.

Hàn Tiểu Anh ngồi bên cạnh không hiểu gì, cậu muốn hỏi Lâm Hải Thiên nhưng nghĩ lại thì không nên hỏi thì hay hơn.
Hàn Tiểu Anh lúc đầu không mấy để ý, nhưng càng đi lại càng thấy quen thuộc.

Đây không phải là đường lên núi phía Tây sao?
Mãi khi xe dừng trước cổng núi phía Tây, cậu mới định hình được là mình đoán đúng.

Nhưng tại sao Lâm Hải Thiên lại đưa cậu đến đây, chẳng lẽ để gặp mẹ mình.

Chắc không có chuyện đó đâu, có khi ngài Lâm muốn đến thăm anh em họ hàng gì đó trong nhà thì sao.

Nơi đây rộng như vậy, cậu vẫn là không nên đoán bừa.
"Tiểu Anh, đi thôi." Lâm Hải Thiên đưa tay ra nắm lấy tay cậu, cả hai sánh bước đi vào bên trong.
"Úi cha, Tiểu Anh lại đến thăm mẹ sao? Lâu rồi mới gặp con." Ông cụ gác cổng năm nào vẫn đứng đây, chào hỏi mọi người.
"Dạ, con chào ông." Hàn Tiểu Anh lễ phép đáp lại, sau đó quay người cùng Lâm Hải Thiên đi vào.


Lát nữa, sau khi thăm người nhà Lâm Hải Thiên, cậu sẽ đi thăm mẹ một chút.

Đã lâu rồi cậu vẫn chưa nói chuyện với mẹ.
Ông cụ gác cổng nheo mắt nhìn một cao một thấp nắm tay nhau đi vào bên trong, vuốt râu lắc đầu nở nụ cười.

Ông cụ cũng đã lâu không nhìn thấy khí sắc Hàn Tiểu Anh tốt như lúc này.

Có thể một phần là nhờ công sức của người đàn ông cao lớn bên cạnh đi.
Đi thật sâu vào bên trong, Lâm Hải Thiên nắm tay Hàn Tiểu Anh lướt qua từng hàng cây bóng mát, đi qua bao nhiêu ngôi mộ, sau đó đứng trước hai ngôi mộ.

"Ba mẹ, con đến thăm hai người." Lâm Hải Thiên cung kính cúi người chào hỏi hai bia mộ, sau đó quay sang Hàn Tiểu Anh, "Tiểu Anh, đây là ba mẹ tôi."
Hàn Tiểu Anh đang ngẩn người được Lâm Hải Thiên gọi trở về thực tại, trước mặt cậu là hai bia mộ to lớn, sạch sẽ.

Cả hai người trên ảnh đều đang cười rất tươi, có lẽ họ đang vô cùng hạnh phúc.

"Con chào bác trai, bác gái.

Con là Hàn Tiểu Anh, lần đầu gặp hai người mà không mang theo quà lễ gì, mong hai người thứ lỗi con thất lễ." Cậu cũng làm theo Lâm Hải Thiên, cúi người trịnh trọng chào hỏi hai người.

"Ba mẹ, thời gian qua nhiều công việc quá, bây giờ mới đến thăm hai người được.

Hai người khoẻ không?" Lâm Hải Thiên buông tay Hàn Tiểu Anh, đi xung quanh nhặt những chiếc lá rơi trên bia mộ.
Hàn Tiểu Anh cũng luống cuống làm theo hắn, cậu chậm rãi nghe cuộc trò chuyện giữa ba người cùng nhà với nhau.

Chỉ im lặng nghe theo.
Sau đó Lâm Hải Thiên xắn tay áo, gỡ bó hoa hồng trắng kia ra, đổ hoa cũ đi rồi cắm hoa mới vào.

Đi sang vòi nước bên cạnh đổ nước.

"Ba mẹ tôi rất thích hoa hồng trắng, cho nên mỗi lần đến đây tôi đều mua một ít." Lâm Hải Thiên lau chùi sơ sơ, không quay qua Hàn Tiểu Anh mà nói chuyện.


Hàn Tiểu Anh không biết nên nói gì lúc này, cảm giác chua xót trong lòng dâng lên.

Ba mẹ ngài ấy, hoá ra đã mất.

Cũng giống mẹ mình, cũng đã rời khỏi thế giới từ lâu.

Cậu nhìn hai bia mộ mỉm cười dịu dàng, giống y như mẹ Diễm vậy.

Khiến cậu muốn khóc rồi.
Lâm Hải Thiên thở ra một hơi, dưới ánh nắng trong xanh của tiết trời mùa đông, hắn lại lần nữa nắm tay Hàn Tiểu Anh đứng trước mặt ba mẹ, trịnh trọng.

"Ba mẹ, em ấy là Hàn Tiểu Anh, là người yêu của con...!và cũng là người đi cùng con đến cuối đời.

Ba mẹ chắc cũng đang cười vui vẻ nhìn chúng con phải không? Mong hai người phù hộ cho em ấy, những lúc con không có mặt thì hãy bảo vệ em ấy.

Ba mẹ, con rất yêu Tiểu Anh." Nói xong, Lâm Hải Thiên quay sang nhìn Hàn Tiểu Anh lần nữa ngẩn người, cười dịu dàng.

Cậu không nghe nhầm phải không.

Lâm Hải Thiên đây là...!đang giới thiệu cậu với người nhà của hắn sao? Phải gọi là ra mắt ba mẹ nhỉ? Lại còn nói những lời thế kia.
Hàn Tiẻu Anh suy nghĩ thoáng chốc rồi đỏ mặt xấu hổ, tay bị Lâm Hải Thiên nắm chảy cả mồ hôi.

Lúc này cậu vô cùng hồi hộp.
Lâm Hải Thiên vẫn đứng đó, chờ đợi cậu không một câu thúc giục, để cậu từ từ suy nghĩ.

Bên nhau cũng chưa lâu, nhưng hắn biết người duy nhất hắn muốn đi cùng trong tương lai là Hàn Tiểu Anh, là bé cưng của hắn.
"Vâng, vâng...!con là người yêu của ngài Lâm.

Con, con hứa với hai người, sẽ ở bên ngài ấy mọi lúc, mọi nơi, sẽ...!sẽ chăm sóc ngài ấy.

Mong, mong hai người chấp nhận con." Cậu như đứa trẻ lên ba, ăn nói lắp bắp, cuống cuồng tay chân.
Lâm Hải Thiên nhìn cậu thế này, không yêu sao nổi.

Hắn nắm tay cậu khẽ xoa, giúp cậu bình tĩnh lại.
Xong xuôi ở bên đây, Hàn Tiểu Anh định xin phép Lâm Hải Thiên đi trước đợi mình bên ngoài, cậu muốn qua thăm mẹ một lát.

"Tôi đi cùng em, chúng ta đi thăm mẹ." Lâm Hải Thiên vẫn nhớ rõ vị trí của mẹ Diễm, một thân cao lớn nắm tay cậu bước đi.


Hàn Tiểu Anh thật sự muốn khóc đến nơi rồi, cậu cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như thế này.

Được nắm tau người mình yêu đi gặp mẹ, để mẹ biết người mà con trai mẹ yêu tuấn tú như thế nào.

Gặp được Lâm Hải Thiên, thật tốt.

Lần này, đến lượt Hàn Tiểu Anh thay nước cắm hoa.

Một đường quen thuộc trơn tru.

"Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ? Tiểu Anh lâu rồi không đến thăm mẹ, mẹ nhớ Tiểu Anh không ạ? Con ở bên kia sinh hoạt với học tập tốt lắm, mọi thứ đều rất tốt nên mẹ đừng lo nhé." Cậu nói cho mẹ Diễm nghe rất nhiều chuyện ở thành phố bên kia, chuyện về trường lớp bạn bè.
Lâm Hải Thiên chỉ im lặng quan sát cậu, đôi mắt lấp lánh ánh nước, trong veo đang mỉm cười với bức ảnh người phụ nữ trước mặt.

"Mẹ, đây là ngài Lâm người yêu con.

Mẹ thấy đấy, ngài ấy đẹp trai lắm đúng không?" Hàn Tiểu Anh đổi chủ đề, kéo tay Lâm Hải Thiên đứng trước mộ mẹ Diễm.

"Ngài ấy tốt lắm, chăm sóc con rất nhiều thứ luôn mẹ ạ.

Mẹ cũng phải yêu thương ngài ấy nhé, cũng bảo vệ ngài ấy nữa." Cậu cười hì hì quay sang nhìn Lâm Hải Thiên.

Đôi mắt hạnh của bé cưng cong cong nhìn hắn cười, "Chào dì, con là Lâm Hải Thiên, là người yêu của Tiểu Anh.

Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, dì cứ yên tâm giao em ấy cho con.

Cảm ơn dì, dì Diễm."
Cảm ơn vì đã đưa em ấy đến thế giới này, để con có thể gặp được em ấy.

Con sẽ trân quý Tiểu Anh.

Hàn Tiểu Anh cười mãi, nghe xong cũng không kìm được nữa.

Thế là thành ra vừa khóc vừa cười, cậu ôm lấy Lâm Hải Thiên thật chặt.

Cậu ước gì thời gian đừng trôi nữa, cứ thế này mãi thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc