HOA HỒNG TẶNG EM


Rất nhanh ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp, toàn bộ học sinh khối 12 đi thi trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn một chút phấn khởi.

"Thẻ căn cước, thẻ dự thi, bút chì tẩy thước anh đã cho vào đầy đủ hết chưa? Có còn quên gì không?" Hàn Tiểu Anh nhìn bộ dạng sốt ruột thay mình của em gái, bật cười.

"Trước ngày thi anh đã chuẩn bị kĩ rồi.

Em không cần lo đâu." Hàn Tiểu Anh đi ra cửa cùng em gái.

Trước khi anh trai cất bước, Hàn Tiểu Trúc vội nhét vào trong tay cậu thứ gì đó.

"Đây là cỏ bốn lá, trong lúc thi anh cứ cầm lấy đó.

Một phần là bớt căng thẳng, một phần giúp anh may mắn, em cũng từng làm thế rồi, linh lắm đấy." Hàn Tiểu Trúc lại gần thủ thỉ vào tai anh trai, trên mặt tràn đầy sự nghiêm túc cùng tín nhiệm.

"Tiểu Anh thi tốt, em ở nhà đợi tin tốt của Tiểu Anh." Hàn Tiểu Trúc lần nữa hét lớn.
Hai anh em chào tạm biệt nhau rồi Hàn Tiểu Anh quay người rời đi.

Thời tiết ngày hôm nay vô cùng tốt, nắng không qua gắt, trời trong xanh thi thoảng sẽ bắt gặp một vài gợn mây, gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đen tuyền mềm mượt của Hàn Tiểu Anh.

Tâm trạng của cậu rất thoải mái.

Đi đến cổng trường, nhìn từng đợt phụ huynh chở con đến trường dự thi, cười cười nói nói không ngớt.

Người mẹ dặn đứa con thi cho thật tốt, nếu đậu đại học sẽ có thưởng.

Người cha vỗ vai đứa con trai nói rằng không thi được thì về đi bốc vác với bố mày.

Người anh nhắc nhở thằng em trai đang thi không biết làm thì nhìn bài đứa bên cạnh.

Lời đến lời đi, vô cùng náo nhiệt.

Trong thoáng chốc, Hàn Tiểu Anh nghĩ nếu như mẹ còn sống, mẹ cũng sẽ chở cậu đến đây và nói rằng: Mẹ tin tưởng Tiểu Anh của mẹ.

Cậu nhìn khung cảnh đầm ấm của gia đình người ta mà có chút tủi thân, sụt sịt mũi.
"Mẹ cũng đang nhìn và mỉm cười với con, phải không mẹ?" Hàn Tiểu Anh ngước mặt lên trời, lẩm nhẩm.

"Tiểu Anh nhất định sẽ không để mẹ thất vọng." Nói rồi cậu rảo bước vào trong sân trường nhộn nhịp.
Kỳ thi được diễn ra trong hai ngày.

Đối với một học sinh ưu tú và thông minh như Hàn Tiểu Anh, trong khi bạn cùng phòng đang vò đầu bứt tóc thì cậu đã sớm hoàn thành bài.


Hàn Tiểu Anh trầm tĩnh yên lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

"Này anh bạn, gọi bạn đấy."
Hàn Tiểu Anh thư giãn chưa được bao lâu thì sau lưng bỗng bị người ta chọc chọc.

Cậu quay lại nhìn người bên dưới, người vừa chọc cậu kia đang cười toe toét trong khi bài làm vẫn còn trắng trơn.

Chưa làm xong mà còn ngồi cười, đây là thứ niềm vui gì đây, Hàn Tiểu Anh thắc mắc khẽ nhíu đôi mày thanh tú.

Nụ cười trên môi của Vũ Đông Đông bỗng dưng ngưng trệ, mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Tiểu Anh đang nhíu mày mà cảm thán trong lòng: Địu mé dễ thương vãi!!!!
Vốn Vũ Đông Đông thấy người phía trước đã làm xong bài, ung dung tự tại thả hồn theo mây, muốn hỏi người ta cho chép bài một chút thì bị sắc đẹp mê hoặc, quên mất mục đích của mình là gì.
Nghĩ gì nói đấy, cái mồm nhanh nhảu của Vũ Đông Đông oang oang như muốn nói cho cả phòng thi nghe: "Cậu là tomboy hả? Khuôn mặt dễ thương như này mà cắt tóc ngắn thì phí lắm, cậu vẫn nên để tóc dài đi."
Gì? Tomboy? Tuy Hàn Tiểu Anh trông thì dịu dàng ngây thơ nhưng ngôn ngữ mạng cậu vẫn tự tin bản thân biết nhé.

Ý cái đồ vô duyên này nói cậu là con gái chứ gì? Có thằng con trai nào vui vẻ nổi khi bị người khác nói là con gái chứ.

Hàn Tiểu Anh không quan tâm mà quay ngoắt lên trên.
Địu mé, dỗi cũng dễ thương nữa!!! Vũ Đông Đông lại ầm ầm trong đầu.

Bị người ta từ chối giao tiếp mà vẫn vui như vậy.

Cậu chàng không chịu ngồi yên, không lo làm bài cứ thế ngồi sau chọc chọc lưng Hàn Tiểu Anh.

"Mẹ tôi nói con gái dỗi phải dỗ.

Tôi chỉ khuyên cậu để tóc dài, không có ý gì khác."
"Cậu xinh thế này chắc nhiều anh đổ gục lắm nhỉ?"
"Cậu học lớp nào? Đã có bạn trai chưa?"
Hàn Tiểu Anh ngồi trên cũng đau đầu với đồ vô duyên này, mồm cứ liến thoắng khiến ai cũng nhìn về phía bọn họ.

Đến giáo viên trông thi cũng nhắc trật tự mà cái đồ vô duyên này vẫn không chịu im lặng.

Hàn Tiểu Anh cậu chỉ có thể tịnh tâm mặc kệ cái đồ vô duyên tự biên tự diễn.

Ồn ào thế thì thôi đi, ngay cả khi nộp bài chuẩn bị ra về vẫn bị cái đồ vô duyên bám theo.

Chân trước chân sau vội vã trốn tránh, Hàn Tiểu Anh mất đà sắp đổ nhào về phía trước thì được Vũ Đông Đông nhanh tay đỡ lấy eo.

Mắt anh chạm mắt tôi, nhìn nhau say đắm, Hàn Tiểu Anh thấy tư thế này có chút kì quái rồi vùng vằng thoát ra.


"Mẹ tôi nói con gái phải đi nhẹ cười duyên, cậu xem tướng đi này của cậu thì ai yêu nổi chứ." Vũ Đông Đông chẹp miệng quan sát người từ trên xuống dưới.

Địu mé đúng là tiên giáng trần, nhìn gương mặt này đi, gương mặt baybi trắng hồng nhìn mà muốn cắn.

Ôi cha mẹ ơi, con chết cũng mãn nguyện.

(Cười ẻ với bạn Đông:))))))
Làm sao mà Hàn Tiểu Anh không nhìn ra ý vị của đồ vô duyên này, thiếu điều cầm chậu mà hứng dãi đang chảy ra từ miệng đồ vô duyên mà thôi.

"Này cậu, tôi là con trai.

Mong cậu cẩn thận lời nói của mình." Hàn Tiểu Anh triệt để tức giận, đây là lần đầu tiên cậu tỏ vẻ bực tức với người ngoài như vậy.

Vũ Đông Đông ngơ ngẩn hồi lâu, vốn đang tiêu hoá lời nói vừa rồi của đồ đáng yêu thì người ta đã đi mất.

Hình như đồ đáng yêu nói mình là con trai thì phải? Nhưng mà con trai ai lại dễ thương như vậy được? Chắc chắn đồ đáng yêu ngại nên mới nói thế, ngày mai tìm đồ đáng yêu nói chuyện mới được.
Hàn Tiểu Anh thả lỏng tâm trạng trở về nhà, vừa bước vào cửa thì bị Hàn Tiểu Trúc đưa tay quàng qua vai, vò rối tóc cậu.

"Tiểu Anh thi tốt chứ? Mà với năng lực của anh thì đề thi nào làm khó được.

Chẹp chẹp."
Nhìn thấy em gái vui vẻ như vậy, chuyện vừa rồi cùng đồ vô duyên đều bị Hàn Tiểu Anh ném ra sau đầu.

Cậu lê thân Hàn Tiểu Trúc qua sofa, được cô nhóc đưa cho cốc nước ngọt mát lạnh.

"Mọi thứ đều tốt cả.

Nhờ có cỏ bốn lá của Tiểu Trúc đấy nha."
Hàn Tiểu Trúc vui vẻ ngồi bên cạnh anh trai cười hí hửng.

"Vậy thì Tiểu Anh phải đền đáp em rồi.

Em muốn trà sữa matcha, bánh kem matcha trân châu, ừm...!còn nama matcha nữa."
Hàn Tiểu Anh biết em gái mình nghiện matcha, bản thân cậu cũng thích đồ ngọt nhưng sau khi nghe Tiểu Trúc kể xong, cổ họng cậu bỗng có chút hắc hắc, ngọt khó mà nuốt.

"Ngọt chết em." Cậu nhăn mặt nhìn cô nhóc.
"Chết trong sự ngọt ngào của matcha em cũng mãn nguyện."
Ngày thi cuối cùng cũng được Hàn Tiểu Anh hoàn thành vô cùng xuất sắc.


Lúc về đến cổng trường, cậu lướt qua vô số thân ảnh những bậc phụ huynh cùng các bạn đồng trang lứa.

Có bạn thì phấn khởi khoe niềm vui của mình, có bạn lại mặt mày ủ rủ nói xin lỗi với cha mẹ.

Mà Hàn Tiểu Anh cậu lại chẳng có ai để chia sẻ nỗi niềm.

________
Trong bàn ăn, Hàn Tiểu Trúc thay anh trai mình khoe thành tích đã đạt được và nói rằng anh có thể đậu vào trường Đại học tốt nhất trong nước.

"Chúc mừng con, Tiểu Anh." Tử Dương gắp cho Hàn Tiểu Anh một miếng thịt sườn xào chua ngọt, mỉm cười nói với cậu.

"Cảm ơn dì." Hàn Tiểu Anh nhẹ giọng đáp lại.

Cha Hàn từ lúc bắt đầu bữa cơm luôn im lặng.

Hàn Tiểu Anh tuy không hài lòng với ông nhưng với thân phận làm con cũng rất mong nhận được lời khen ngợi từ chính người ruột thịt của mình.

Cha Hàn vốn vẫn luôn bất mãn, chán ghét người con trai này đến cuối cùng cũng chẳng nói được câu nào khiến người vui vẻ.
"Mày lên Đại học rồi ai lo tiền sinh hoạt, phí học tập rồi các khoản lặt vặt cho mày? Mày định lúc đó về đây khóc lóc quỳ lạy ngửa tay xin cái nhà này trợ cấp cho mày hả? Nghĩ cũng đừng nghĩ, tao sẽ không đưa mày một cắc nào hết, tự lo lấy đi."
Tâm trạng Hàn Tiểu Anh triệt để xuống dốc.

Sự dồn nén quá mức tức khắc sẽ bùng nổ.

"Cha, từ trước đến giờ con chưa xin cha cái gì.

Tất cả con đều tự làm tự chi.

Còn cha thì sao, suốt ngày rượu chè cờ bạc, cha đã làm được gì cho dì và Tiểu Trúc chưa?"
Hàn Tiểu Anh cũng giậy mình trước lời nói của mình, xưa nay cậu luôn thận trọng nhẫn nhịn.

Nhưng tại sao lúc này cậu lại cư xử như vậy, thật vô lễ, thật không có phép tắc.

Nhưng lời nói ra đâu thể rút lại.

Nếu đã nói ra chẳng phải nên nói ra toàn bộ hay sao.
Cha Hàn không ngờ đứa con trai bình thường ngoan hiện nghe lời giờ đây lại dám phản bác mình như vậy.

Sĩ diện đâu phải để trưng, miệng lắp bắp chỉ tay về phía Hàn Tiểu Anh: "Mày...!mày đồ mất dậy.

Mày cũng như mẹ mày, toàn một lũ ăn cháo đá bát..."
Hàn Tiểu Anh ghét nhất việc người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, nói những lời không hay về mẹ Diễm.

Bà đã yên nghỉ rồi, vậy nên làm ơn đừng lôi bà vào những việc không đáng có.

"Cha đừng cái gì cũng đưa mẹ vào.

Tại sao mẹ lại có thể gặp và yêu người được cơ chứ? Cha không xứng đáng với tình yêu của mẹ.


Cha...."
Lời chưa kịp nói xong, dưới sự tác động mạnh của cha Hàn, làn da trắng hồng yếu ớt trên mặt nhanh chóng in lên một dấu bàn tay.

Nơi bị đánh vô cùng đau rát, nóng bừng, tay Hàn Tiểu Anh siết chặt.

Chẳng phải đã bị đánh thành quen rồi sao, nhưng sao lúc này lại không kìm được mà muốn khóc thế này?
Hành động nhanh chóng mà dứt khoát của cha Hàn cũng khiến Tử Dương và Hàn Tiểu Trúc bất ngờ.

Cô không ngờ một người cha lại có thể ra tay mạnh đến như vậy, mạnh đến mức chỗ bầm trước đây còn chưa tan đã phải trồng lên một vết mới.

Giờ đây Hàn Tiểu Trúc không muốn đôi co với người kia mà dẫn anh trai chạy vào phòng xử lí vết thương.

Một bên má của Hàn Tiểu Anh sưng lên, khoé môi bị bầm rách ra chảy máu.

Cô nàng vội vàng chạy đi lấy đá chườm sau đó mang hộp sơ cứu ngồi bên cạnh anh trai.

Việc hộp sơ cứu xuất hiện trong nhà và được sử dụng thường xuyên cũng nhờ vào cha Hàn.

"Shhhh..." Hàn Tiểu Anh khẽ kêu lên.
"Em xin lỗi, làm Tiểu Anh đau sao?" Hàn Tiểu Trúc sợ động tác của mình quá mạnh khiến anh trai đã đau càng thêm đau.

"Anh...!không sao.

Không phải lỗi Tiểu Trúc." Hàn Tiểu Anh nhẹ giọng an ủi, hốc mắt cậu đã đỏ bừng, khó khăn lắm mới nhịn xuống cảm giác muốn khóc.
"Anh nhất định phải đậu Đại học, sau đó rời khỏi căn nhà kinh khủng này.

Nhìn Tiểu Anh như vậy, chính em cũng đau lòng." Hàn Tiểu Trúc hiếm khi mới bày tỏ nỗi niềm trong lòng của mình.

Từ khi được sinh ra, không biết đã bao nhiêu lần cô chứng kiến cảnh cha Hàn không thương tiếc mà đánh mắng con trai ruột của mình.

Nhìn anh trai từng ngày đều nhẫn nhịn, cô không chịu được mới từ nhỏ đã đứng ra bảo vệ anh.

Không ai được phép làm Tiểu Anh khóc, cô nàng đã mặc định trong đầu là vậy.

Hàn Tiểu Anh nhìn em gái một lúc, sau đó gắng gượng cong khoé môi đã rách của mình: "Nếu vậy anh sẽ không gặp Tiểu Trúc thường xuyên được nữa." Không chỉ riêng gì Hàn Tiểu Trúc, chính bản thân cậu cũng tiếc nuối khi mỗi ngày đều không thể nhìn thấy đối phương.

Dù sao cũng thân quen từ nhỏ đến lớn.

Tuy đã gần trưởng thành nhưng lại chẳng thể chia cắt được cảm xúc.

"Em sẽ đến thăm Tiểu Anh thường xuyên, lúc đó Tiểu Anh nhất định phải dẫn em đi chơi nơi mà Tiểu Anh sống và học tập, được không?" Hàn Tiểu Trúc chôn cả người vào thân thể gầy yếu của anh trai.
Hàn Tiểu Anh không để ý vết thương nơi khoé miệng nữa mà cong môi cười thật tươi, ôm đối phương thật chặt: "Được."
Được cô em gái kém 2 tuổi này an ủi và đứng ra bảo vệ là may mắn mà tạo hoá ban cho Hàn Tiểu Anh cậu.

Lấy của cậu thứ gì ắt sẽ đổi trả cho cậu thứ tốt hơn..


Bình luận

Truyện đang đọc