HOA HỒNG TẶNG EM


Trong lúc đợi kết quả thi, hầu như tất cả các trường trong thành phố đều đồng loạt tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh.
Sau khi toàn bộ học sinh bên dưới sân trường nghe xong nội dung buổi lễ, bác bảo vệ trường bắt đầu mở cổng, toàn bộ phụ huynh cùng những người thân thích ồ ạt tiến vào bên trong.

Lễ tốt nghiệp của con cái cháu chắt, đâu thể thiếu vắng những lời động viên an ủi, niềm vui này nối tiếp niềm vui khác.

Những cô cậu học trò cuối cấp, người nào người nấy cũng đều khoác trên mình bộ áo cử nhân và trên tay cầm chắc tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói, họ cùng nhau hoà vào không khí vui vẻ của buổi lể, cười cười nói nói, chụp ảnh lưu niệm.

Ai nấy cũng đều có niềm vui của riêng mình, nhưng Hàn Tiểu Anh lại không.

Vốn dĩ Hàn Tiểu Trúc sẽ đến chung vui cùng cậu nhưng cuối buổi lại nhận được tin nhắn rằng cô có buổi học nên không thể đến.

Hàn Tiểu Anh có chút thất vọng báo lại với cô nàng rằng không sao.

Cậu lại tiếp tục nhìn về phía dòng người đang vui vẻ, miệng không tự chủ cũng cong lên mỉm cười.

"Nếu như mẹ còn sống, niềm vui của mình chắc chắn sẽ không kém họ." Hàn Tiểu Anh vẫn vê góc tấm bằng, nhẹ giọng thủ thỉ.

Trong khi cậu đang thưởng thức khung cảnh náo nhiệt, ở phía xa xa có một ánh nhìn luôn hướng đến cậu.

Lâm Hải Thiên dưới sự năn nỉ của Giang Nhiên liền nể tình đồng ý đến dự lễ tốt nghiệp của cậu.

Trong khi người người nhà nhà đang vui vẻ bên nhau thì Lâm Hải Thiên liếc mắt nhìn thấy một thân ảnh đơn độc nhỏ bé, lọt thỏm trong bộ áo cử nhân to rộng lủi thủi đứng một mình, xung quanh chẳng có lấy một niềm vui.


Lâm Hải Thiên trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt thỏ con đáng yêu thế kia, đôi mắt hạnh cùng cái miệng đang cười vốn phải là vui vẻ nhưng tại sao lại chứa chất sự ảm đạm và cô đơn đến vậy.

"Anh Hải Thiên, nhanh nhanh chụp ảnh với em." Giang Nhiên túm tay Lâm Hải Thiên giục hắn mau lại chung vui.

Lâm Hải Thiên nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình nhưng lại để tâm đến nỗi lòng chất chứa trong ánh mắt của cậu nhóc nhỏ bé kia.

Không thể không nói, vẻ điển trai của Lâm Hải Thiên vô cùng bắt mắt.

Ngũ quan cân đối, mũi thẳng mày rậm, ánh mắt kia có chút lạnh lẽo nhưng không làm vẻ đẹp đó giảm bớt mà ngược lại càng toát lên khí thế bá đạo cùng sự ngột ngạt khó gần của hắn.
__________
Sau khi ra về, Hàn Tiểu Anh ghé một tiệm hoa mua một bó hồng tươi thật to rồi xoay người đi về hướng nghĩa trang.

Mẹ Diễm của cậu được chôn cất ở nơi này.

Nghĩa trang nơi đây được bao quanh bởi rất nhiều cây cối, lúc nắng có thể tránh mà lúc mưa cũng tiện để che, không khí nhờ có cây cối mà luôn trong lành máy rượi.

Mộ của mẹ Diễm nằm ở bên trong cùng, chính ở nơi này mới gọi là quanh cảnh tốt đẹp nhất.

Lúc đi vào nơi đây không gợi cảm giác vắng lạnh doạ người mà vô cùng ấm áp.

Hàn Tiểu Anh đặy bó hồng bên cạnh tấm ảnh của mẹ, từ trong cặp sách cậu rút ra một tấm khăn rồi nhẹ nhàng lau thật sạch sẽ ngôi mộ của bà.


Một tuần cậu cứ đều đặn đến đây một lần, lúc thì nói chuyện cùng bà, lúc thì lại chỉ ngồi tựa mình bên mộ im lặng nhắm mắt.
Cậu gỡ nút thắt của bó hoa rồi nhẹ nhàng cắm từng bông vào trong bình hoa được đặt trên mộ.

"Mẹ ơi, hôm nay là lễ tốt nghiệp của con đấy.

Có chút buồn vì mẹ không thể đến được."
"Trước con có nói với mẹ rằng muốn thi ngành luật, tuy chưa có kết quả thi nhưng con nghĩ chắc chắn sẽ thành công.

Mẹ thấy Tiểu Anh của mẹ có giỏi không? Ha ha."
"Mẹ ở trên kia nhớ phù hộ cho Tiểu Anh nhé mẹ."
"Nếu đậu Đại học, có lẽ Tiểu Anh sẽ không đến thăm mẹ thường xuyên được, mẹ đừng trách con nhé.

Có thời gian con sẽ trở về thăm người."
Hàn Tiểu Anh tự nói tự cười, sau đó lặng lẽ nhìn tấm ảnh được khắc trên kia, mẹ Diễm cười vô cùng đẹp, rất đỗi dịu dàng.

"Mẹ ơi...!Tiểu Anh nhớ mẹ nhiều lắm..."
Sự kìm nén hồi lâu cuối cùng cũng được thả lỏng, nước mắt ồ ạt rơi xuống ướt đầy hai bên má Hàn Tiểu Anh.

Cậu biết, ngày vui như thế này cậu không nên khóc, đặc biệt là ở trước mặt mẹ Diễm.


Nhưng cậu không nhịn được nữa, sự cô đơn tủi thân tích tụ đầy bên trong mong muốn được giải thoát.
"Mẹ ơi, con...!con tủi thân lắm.

Tại sao...!tại sao họ có thể vui vẻ còn con thì không? Giá như mẹ còn sống...!mẹ cũng sẽ ôm và chúc mừng con...!đúng không mẹ? Mẹ ơi...!hức hức...!giá như mẹ không sinh ra con...!thì người đã có thể sống hạnh phúc rồi..."
Chỉ khi ở cùng mẹ, Hàn Tiểu Anh mới chân chính lộ ra bản chất thật của mình, cậu dễ xúc động, dễ khóc, dễ bị những thứ nhỏ nhặt xung quanh làm ảnh hưởng.

Lớp vỏ bọc vui vẻ mà cứng rắn bên ngoài một khi bị bóc ra sẽ toàn là những thứ tiêu cực.

Ý định muốn chết vẫn luôn được Hàn Tiểu Anh cậu ấp ủ từ lâu, chỉ là vì mẹ mà cậu mới chống trọi đi đến tận bây giờ.
Ở bên mẹ Diễm gần như là một ngày trời, khi ánh hoàng hôn sắp sửa tắt hẳn thì Hàn Tiểu Anh mới đứng dậy trở về nhà.

Trước khi đi cậu còn hôn nhẹ lên tấm ảnh của mẹ, nói lời tạm biệt rồi quay người đi ra.

Hàn Tiểu Anh điều chỉnh tâm trạng rồi mở cửa vào trong, Hàn Tiểu Trúc đã về, dì Dương đang nấu cơm trong bếp còn cha Hàn chắc là vẫn ở bên ngoài tụ tập với bạn bè của ông.

"Dì Dương, Tiểu Trúc, con về rồi." Hàn Tiểu Anh gọi với vào trong bếp, nở nụ cười với hai người.

"Tiểu Anh về rồi hả?" Dì Dương không quay đầu, trong tay vẫn cầm muỗng múc ít canh đưa lên miệng thử.

"Tiểu Anh về rồi ạ." Tiểu Trúc đang phụ mẹ trong bếp thấy anh trai về thì cười đến vui vẻ.
Chờ đến khi Hàn Tiểu Anh đã vào phòng đóng cửa, Tử Dương mới đặt muỗng canh xuống, kéo tay con gái lại gần bên, nói nhỏ: "Con bớt gần gũi với thằng bé lại, mẹ của nó..."
"Mẹ." Hàn Tiểu Trúc đanh thép một câu với mẹ mình, cô không cho phép người khác nói điều không hay về anh trai cũng như mẹ của anh ấy trước mặt mình.

Cô nàng gạt cánh tay của mẹ ra rồi chạy bắn vào phòng Hàn Tiểu Anh.

"Tiểu Anh, em vào nha."

"Em vào đi, cửa không khoá." Hàn Tiểu Anh vừa mới thay ra bộ quần áo ngày hôm nay mặc, vốn muốn đi tắm rửa một chút thì cô em gái đi vào.

Lúc Hàn Tiểu Trúc đi vào thì thấy anh trai đang mặc áo, hai người đã thân quen từ nhỏ, hiển nhiên việc này không có gì phải ngại, giữa anh em họ cô nàng không cho phép sự xuất hiện của cảm giác áy náy hay khó xử.

Nhìn tấm lưng gầy nhom cùng cánh tay chả có tí cơ bắp gì của anh trai, lại nhìn bản thân sắp cao bằng cậu, cô nàng không khỏi đau lòng.

Hàn Tiểu Trúc chần chờ một chút rồi mở miệng: "Tiểu Anh, hôm nay thật có lỗi với anh."
Hàn Tiểu Anh biết em gái đang nói đến chuyện gì, cậu ngồi xuống bên cạnh rồi mỉm cười với cô: "Anh đã nói không sao mà, không cần để tâm."
Cô nàng quan sát kĩ có thể dễ dàng nhận ra khoé mắt phiếm hồng của anh trai, biết chắc chắn anh đã ở chỗ mẹ Diễm trộm khóc.

Anh trai cô là vậy, luôn giấu diếm cảm xúc của bản thân và không cho ai biết.
Gần đến giờ cơm thì cha Hàn về.

Hàn Tiểu Anh nói qua với mọi người về việc sau khi đậu Đại học sẽ chuyển ra bên ngoài sống.

Hiếm khi cha Hàn mới dễ tính không cằn nhằn gì nhiều, chỉ gật đầu nói: "Chăm sóc bản thân cho tốt." Thật may mắn vì không phải chịu thêm sự đánh mắng nào từ cha, Hàn Tiểu Anh thả lỏng nghĩ ngợi.

Mẹ kế Tử Dương cũng dặn dò, nhắc nhở đôi câu.

Bà tuy không thoải mái với đứa trẻ này nhưng dù sao cũng là con chồng, vẫn nên thận trọng đối xử tử tế thì hơn.

Duy chỉ có cô em gái Hàn Tiểu Trúc chẳng mấy vui vẻ, làm sao cô nhóc có thể chịu được khi một ngày không được nhìn thấy anh trai cùng mình sớm chiều ở chung.

Dù cho đã được Hàn Tiểu Anh khuyên nhủ an ủi nhưng cô vẫn có chút hờn dỗi..


Bình luận

Truyện đang đọc