HOẠ MỸ NHÂN


" Hồi bẩm Vương Gia, Vương Phi, xe ngựa đã được sắp xếp xong rồi ".
" Ta biết rồi ".
" Y Nhi, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không sẽ trễ lễ mừng thọ của Hoàng tổ mẫu mất ".
" Vương Gia, chàng đợi thiếp đã ".
Họa Y chạy nhanh vào phòng mang theo một cái túi thêu hoa, không rõ bên trong chứa thứ gì nhưng có vẻ nó rất đầy.
Hai người bọn họ vào trong xe ngựa, chuyến đi này không thể mang A Tô và Khanh Khanh theo cùng.
Xe đi được nửa chặng đường, Họa Y đem chiếc túi bên mình mở ra, lấy từ trong đó hai cái màn thầu, cô đưa một cái cho Trình Tranh.
Hắn bị hành động này của cô làm cho ngớ người, có ai vào cung lại mang theo đồ ăn cơ chứ, hắn chằm chằm nhìn cô bằng nét mặt ngạc nhiên.
" Chàng sao vậy?
Chàng không đói sao?
Vậy ta sẽ giữ lại, lát nữa chàng đói thì ta sẽ mang ra cho chàng ăn ".
Trình Tranh nhìn cô cười mỉm, Họa Y vẫn miệt mài mở rộng chiếc túi nhỏ tìm kiếm.
" Chàng xem, ta có mang rất nhiều bánh.
Màn thầu, bánh hoa quế, bánh đậu xanh...."
" Nàng đói lắm sao?"
" Rất đói, trời vừa sáng chưa kịp ăn no đã phải lên đường.
Phủ của chúng ta lại xa hoàng cung như vậy, nếu không mang theo ít bánh ta sẽ chết đói dọc đường mất ".
Họa Y cầm chiếc màn thầu trắng nõn trên tay đưa lên miệng cắn một miếng to, hai má phùng lên ăn rất ngon lành.
* Đúng là không ra thể thống gì cả.
Nhưng Bổn Vương thích *.
Trình Tranh giấu nụ cười của hắn một cách âm thầm.
Còn chưa ăn xong chiếc bánh thì xe ngựa đang chạy bỗng dừng lại đột ngột, khiến người bên trong xe ngả đè lên nhau.
Trình Tranh bị thứ gì đó vừa mềm mại, vừa căng đầy áp trên ngực, khắp thân nhất thời không thể đứng dậy ngay, Chu Họa Y sau cú ngả mới trấn tĩnh lại, nhìn thấy bản thân đang trong tình thế ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lúng túng đứng dậy.
Hai người họ vén rèm cửa xe, xung quanh một toán người mặc y phục đen, che kín mặt không thể nhận dạng bao vây.
" Các người là ai?"
" Tam Vương Gia, hôm nay là ngày tận của ngươi, dám đắc tội với người có thân phận tôn quý đúng là không biết trời cao đất dày.

Chịu chết đi."
Tất cả bọn chúng xông lên, lúc này Vô Ưu trong đám hỗn loạn lao ra yểm trợ người đánh xe ngựa bảo vệ chủ nhân, Họa Y rút thanh đoản kiếm giấu trong tay áo ra phòng vệ.
Trình Tranh nép sát sau lưng Họa Y tỏ ra sợ hãi, tay ghì chặt vạt áo cô, một tên giáng thẳng nhát kiếm bóng loáng từ trên cao, Họa Y bị mất tập trung do có quá nhiều kẻ địch vây quanh nhất thời không nhìn thấy Trình Tranh đang lâm vào nguy hiểm, đến khi nhận ra thì thanh kiếm đã gang tấc đến người Trình Tranh, không chút sợ hãi nhanh chóng nắm lấy hai bã vai hắn xoay người, đỡ lấy một kiếm.
Vị trí bị chém trúng vết thương dài, máu túa ra loang lổ y phục đơn màu, người đánh xe một kiếm từ phía sau kết liễu sinh mạng của tên hắc y.
" Vương Gia.
Chàng có sao không "?
" Ta không sao.
Y Nhi, nàng bị thương rồi?"
" Ta không sao ".
Loáng thoáng Họa Y nhìn thấy một trong số những tên thích khách, có kẻ đang đánh lại chúng như là cứu giúp mình, nhìn cách ăn mặc cũng không giống với bọn người này, có điều đã che dung mạo, cũng không biết là vị hảo hán nào tương trợ.
" Vương Gia, Vương Phi, hai người nhanh chóng chạy đi, nô tài có thể ở lại ứng phó ".
Tùy tùng đánh xe thúc giục cô và Trình Tranh tìm đường thoát thân.

Họa Y không nghĩ ngợi nắm lấy bàn tay hắn chạy nhanh vào cánh rừng trúc phía sau.
Địa hình gập ghềnh, trùng trùng là cây lá, không phân biệt đâu là hướng ra.

Bất ngờ vào lúc này có ba tên hắc y khác xuất hiện, chúng lao thẳng mũi kiếm đến bọn họ.
" Y Nhi, nàng mau chạy đi ".
Trình Tranh tay đỡ lấy đường kiếm của chúng, tay còn lại đẩy mạnh Họa Y ra xa nguy hiểm, gào lớn.
Một trong số ba tên nắm được cổ áo cô, hắn kéo lê Họa Y đi mất, hai tên hắc y còn lại cầm chân Trình Tranh.
Họa Y không thấy bóng dáng, lúc này Trình Tranh không cần phải giả vờ là kẻ vô dụng nữa, một chiêu cướp lấy kiếm trên tay bọn chúng, đánh cho chúng tan tác, đường kiếm vô cùng tàn bạo, hai tên hắc y kia mất mạng trong nháy mắt.
Mà bên kia, Vô Ưu cũng đã giải quyết được toán người ban nãy, đánh ngất tùy tùng đi theo không để lộ bí mật, Vô Ưu chạy đến nhìn thấy giữa rừng trúc chỉ còn một mình Trình Tranh.
" Vương Gia, có cần đi cứu Vương Phi không?"
" Không cần.
Bọn chúng là đang diễn một màn kịch khổ nhục kế cho ta xem, đợi chờ ta mềm lòng lộ ra sơ hở sẽ khiến ta không có đường chối cãi ".
Vô Ưu có chút lo lắng lẫn vài phần nể sợ Trình Tranh nói:
" Vương Gia, thứ cho Vô Ưu to gan, Vương Phi trông có vẻ không phải là nội gián của Thái Tử, có thể tính mạng Vương Phi cũng đang bị uy hiếp ".

" Câm miệng.
Vô Ưu, ngươi biết bản thân to gan, tức là không nên nói những lời này, sao ngươi vẫn nói?
Từ khi nào ngươi lại nhiều chuyện đến như vậy ".
" Vô Ưu không dám ".
* Ta muốn xem xem các người có thể diễn tới đâu*.
Trình Tranh vẫn đinh ninh cố chấp, những lời vừa nãy của Vô Ưu đã làm lòng hắn xao động, nhưng ý nghĩ cứng nhắc không khiến hắn hoàn toàn tin tưởng được Họa Y.
- ---------------
Chu Họa Y bị tên hắc y nắm lấy cánh tay kéo lê trên nền đất lạnh, y phục vướng vào những gốc trúc cũ làm rách toạc ra, hắn dừng lại ở một khoảng đất bằng phẳng, ném Họa Y đang cố gắng vẫy vùng vào đó.
" Mỹ nhân, dung mạo thật không tồi, sao lại đắc tội với ngài ấy để bị truy sát thế này!"
Hắn đưa ngón tay thô kệch bẩn thỉu vuốt lấy gò má non mềm của Họa Y, cô trừng ánh mắt khinh thường, gớm ghiếc đến đỉnh điểm, nhổ nước bọt vào mặt hắn.
Tên hắc y như bị kí.ch thích hứng thú dâng lên, quẹt mớ nước bọt vướng ở mặt nhìn chằm chằm vào người cô một cách đê tiện.
" Ngươi muốn làm gì?
Ta la lên đó ".
" Cô cứ việc la lên đi, ở đây rừng núi hoang vu, cô có la đến rách cổ họng cũng không có ai nghe thấy".
Họa Y đạp chân lùi lại phía sau, hắn một tiến gần hơn cởi bỏ từng lớp y phục trên người.
" Ta là Tam Vương Phi của Tam Vương Gia Trình Tranh, nếu ngươi dám động đến ta chàng ấy sẽ khiến ngươi sống không bằng chết ".
" Ha..ha..." Tên hắc y ngửa mặt lên cười ngạo nghễ.

" Cái gì mà Vương Phi, đã là một người sắp chết rồi chút hương sắc này cho ta tận hưởng lần cuối cùng đi.
Mỹ nhân à, da thịt cô thật mềm mại ".
Hắn mọp thấp người xuống rướn thân theo cơ thể run rẩy của Họa Y đang cố sức lùi ra sau, hít một hơi trên người cô:
" Thật là thơm quá đi ".
" Vô sỉ ".
Cô ghê tởm chửi hắn, tay đã nắm hờ được thanh đoản kiếm bên mình.
" Cô nói ta vô sỉ sao?
Ta còn vô sỉ hơn những gì cô thấy nữa.

Đến đây đi."
Tên háo sắc đó lao đến vồ vập lấy, thở gấp, hít hà hai bên cổ của Họa Y như cơn khát máu điên cuồng, hai bã vai cô bị cùm kẹp khó chống cự, cô nảy ra một ý nghĩ, chân co lên đạp thẳng vào hạ bộ của hắn, khiến hắn đau đớn đến la cũng không thể la thành tiếng, tay nắm một nắm đất cát chọi vào mắt gả kia làm hắn mất luôn tầm nhìn không thể phản ứng, một đường đoản kiếm đâm thẳng vào tim, tên hắc y ngã ngay xuống đất.
Họa Y đưa bàn tay nhuốm máu đỏ run run đặt gần mũi hắn kiểm tra, không còn nghe thấy hơi thở nữa.
Cô lúc này tâm tư hỗn loạn, dù là kiếp trước hay xuyên không đến nơi này cũng chưa từng tước đi sinh mạng của bất kì ai, biết rằng hắn là kẻ xấu, nhưng Họa Y không tránh khỏi hoảng loạn.
Tim cô lúc này còn đập nhanh hơn cả khi bị bắt đi, không dám nhìn lại thi thể dưới đất cô quay đầu một mạch bỏ chạy.
- ---------------
Đi cả một ngày trong rừng trúc mênh mông, trời cũng đã sụp tối xung quanh không còn thấy rõ đường, bốn bề đều mù tịt.

Cái rét đầu đông cứa lên da thịt Họa Y thông qua những chỗ rách của y phục, vết thương hở miệng đau rát vô cùng.

Họa Y co ro ngồi dưới góc cây lớn, một nỗi thấp thỏm không biết phải diễn tả thế nào dâng lên trong lòng.
* Vương Gia hiện giờ chàng thế nào rồi?
Đã an toàn chưa, vết thương có còn đau không?
Chàng đang ở đâu? "
Nước mắt lăn dài trên gò má cao vút, dù cho có nhìn bao xa cũng chỉ toàn là tre trúc, cô đã tìm lối ra rất lâu vẫn không thoát khỏi nơi này.
" Ông trời ơi, lẽ nào con phải chôn thân ở nơi lạnh lẽo này sao?"
Họa Y vừa nấc, vừa oán trách trong nỗi bất lực.
Mà tại lúc này Trình Tranh lại ung dung ngồi ở một nơi quang đãng, có lửa sưởi ấm, có thịt thỏ rừng để ăn.
Vô Ưu bên cạnh nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, rồi lại nhìn quanh như đang ngóng đợi thứ gì đó, Trình Tranh liếc mắt nhận ra bộ dạng lo lắng của Vô Ưu, âm thanh từ tính nói với hắn:
" Ngươi có thể đi làm điều mình muốn ".
" Thật không, đa tạ Vương Gia ".
Vô Ưu mãi lo nghĩ mà quên cả thân phận, hắn vui mừng xoay người sau lời nói của Trình Tranh, đi được vài bước lại bừng tỉnh, nhận ra trong câu nói kia mang nửa phần là sát khí.
" Ngươi không đi nữa sao?"
Trình Tranh tay chăm thêm củi vào đống lửa đang cháy đỏ, nét mặt lạnh lẽo hỏi Vô Ưu.
" Không đi nữa ".
Hắn nhìn Vô Ưu cười nhạt.
Miệng Vô Ưu nói không đi, nhưng thái độ của hắn lại không như vậy, cứ nhìn Trình Tranh như có chuyện muốn được nói ra, nhưng lại bị vẻ âm hàn của Trình Tranh làm cho do dự.
" Ngươi muốn nói gì cứ nói đi ".
" Vương Gia.
Vô Ưu những ngày qua nhìn thấy Vương Phi hết lòng lo lắng cho Ngài, thay ngài dạy dỗ đám người làm loạn ở Vương Phủ lấy lại công bằng, may y phục mới, không ngại vì người mà đắc tội với Thái Tử, mặc dù Vương Phi còn chưa biết Thái Tử là người thế nào.
Trong lúc nguy cấp vẫn không quên người, mang theo vết thương bị bọn chúng bắt đi đã một ngày rồi, cũng không biết đã bị bắt đi đâu, lỡ như chúng ra tay tàn bạo Vương Phi có thể bị mất mạng rồi.

Nếu may mắn thoát được thì cũng biết chạy đi đâu giữa núi rừng hoang vu không một bóng người như thế này.
tấm chân tình của Vương Phi ngay cả Vô Ưu ngu muội cũng còn có thể nhìn ra được."
Trình Tranh lườm lấy lời lẽ vừa rồi của hắn.
" Ngươi là đang mắng Bổn Vương vô tình vô nghĩa, không thấu được tấm chân tình của nàng ta sao?"
" Vô Ưu không dám.
Nhưng người làm như vậy thật là quá đáng ( hạ nhỏ tông giọng) ".
" Ngươi".
Vô Ưu cúi đầu sâu hơn, ấn đường có nét nhăn nhó không dám bất kính với chủ nhân, cũng không cam tâm nhìn Họa Y gặp nguy hiểm, mà tên khờ trước mặt lại cứ mãi hiểu lầm không dứt.
Trình Tranh trầm mặc hồi lâu, dập tắt đống lửa dưới chân, phẩy vạt áo một tay đặt ở sau lưng đứng dậy.
" Đi ".
" Đi đâu?"
" Ngươi không muốn đi tìm nàng ta sao?"
Vô Ưu bấy giờ nét mặt giãn ra vài phần vui mừng, hắn chưa từng thấy Trình Tranh vì ai mà ngoại lệ, nếu là lúc trước có thể vì những lời hắn vừa nói mà một chưởng kết liễu rồi.
* Ngài ấy thay đổi rồi *
Hai người bọn họ trông thấy Họa Y tay ôm chặt lấy vai, mắt nhắm nghiền kiệt sức ngồi dựa lưng vào thân cây, toàn thân không ngừng run rẩy.
" Y Nhi.
Y Nhi ".
Chu Họa Y mơ màng nghe tiếng gọi của hắn, mở mắt ra như tìm được điểm tựa mà ôm chầm Trình Tranh òa khóc.
" Vương Gia.
Cuối cùng chàng cũng đến rồi.
Ta rất sợ.

"
Trình Tranh trong lòng xuất hiện một luồng hơi ấm chưa bao giờ có, so với dáng vẻ đạo mạo, hiên ngang của lúc dạy dỗ đám nô tài không an phận ở Vương Phủ thì hiện giờ Họa Y như con mèo ướt nằm trong vòng tay hắn, yếu đuối, cần sự chở che.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ hôm thành thân cô cho phép hắn gần gũi đến thế, bờ vai mảnh khảnh rút vào lòng hắn bần bật sự sợ hãi, nhìn thấy hắn không hề giữ chút hình tượng nào mà thoải mái thể hiện ra tất, vẻ háu ăn khi ở trong xe ngựa và cả vẻ thê thảm, yếu đuối trong giây phút này, sự nghi ngờ nơi hắn nguội lạnh đi không ít.
" Y Nhi, ta ở đây, không sao nữa rồi ".
Sau một lúc khóc lóc, Chu Họa Y kiệt sức thiếp đi, Trình Tranh bế cô trên tay đứng dậy.
" Vô Ưu, mang thi thể tên đó vứt xuống hang sói ".
Nhìn thấy y phục trên người Họa Y rách bươm tơi tả, tay cũng nhuốm một màu đỏ khiến bản thân cô kinh sợ vô cùng, gương mặt hắn sát khí ngút trời căn dặn Vô Ưu rồi ôm lấy cô đi hướng mất.
Vô Ưu lúc này cảm giác lạnh cả sống lưng, thầm cảm tạ trời phật đã không khiến Trình Tranh bị những lời to gan lúc nãy của hắn chọc tức, nếu không bây giờ có khả năng thi thể cũng khó được toàn vẹn như tên hắc y kia, đến chết cũng không có nấm mồ chôn mà lại vào bụng sói..


Bình luận

Truyện đang đọc