HỐI HẬN MUỘN MÀNG


Em thôi đi, rõ ràng là em sai trước, bây giờ em còn muốn trách ai?
Anh thật sự không thể chấp nhận được tính cách này của cô, đã làm sai còn đổ cho người khác.

- Tôi sai, tôi sai ở đâu? Anh nói xem tôi sai ở đây?
Cô chất vấn lại anh.

- Em còn hỏi, là em đẩy Uyên Linh xuống cầu thang khiến em ấy xảy thai, bây giờ em còn muốn trách ai, muốn đổ lỗi cho ai.

- haha!.

tôi đẩy chị ta???
Cô lặp lại lời anh.

- 3 năm, 3 năm bên nhau một chút niềm tin với tôi anh cũng không có sao??
Anh có tận mắt thấy tôi đẩy chị ta không hay chỉ nghe lời một phía từ chị ta anh liền quy chụp mọi tội lỗi lên đầu tôi, anh có chịu nghe tôi giải thích không?
Cô lớn tiếng chất vấn anh.

Bước xuống giường bệnh, đi về phía anh và Tô Uyên Linh đang đứng cô nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Nhìn thẳng vào mắt tôi, nói tôi biết anh đã từng tin tôi chưa?
!.

Anh không trả lời chỉ im lặng quay mặt qua chỗ khác nhưng hành động này của anh đã cho cô một câu trả lời chính xác rằng anh chưa từng tin cô.


- Anh tin tôi đẩy chị ta sao??
Cô hỏi anh.

- Đúng_ anh khẳng định một cách chắc nịch.

- Ba năm, chúng ta quen nhau ba năm mà một chút hiểu tôi anh cũng không có sao? Anh nghĩ tôi có thể độc ác tới nỗi ra tay với con của người khác sao, nếu tôi thật sự muốn giết con của chị ta thì anh nghĩ tôi sẽ để chị ta sống chung nhà với tôi sao? Nếu tôi muốn hại mẹ con chị ta thì tôi cần gì phải nói với anh rằng tôi chấp nhận nuôi con của anh và chị ta? Anh chưa từng hiểu tôi, một chút cũng không hiểu.

Cô tuyệt vọng vừa lẩm bẩm vừa lùi lại phía sau, tay ôm mặt ngăn nước mắt rơi.

- Tiểu Nghi!.

Giọng của Cố Đình Vũ đúng lúc vang lên ngoài cửa, anh đi nhanh về phía cô, gạt đôi nam nữ đang ôm ấp, che chở nhau qua một bên.

Anh mới đưa mẹ cô về nhà tiện thể mang cháo đến cho cô, mới đi có một chút mà đã có chuyện xảy ra, đáng lẽ anh không nên để cô một mình mới phải.

- Hai người đến đây làm gì?
Cố Đình Vũ lạnh giọng hỏi hai người.

- Chúng tôi tới thăm em ấy.

Người lên tiếng là Tô Uyên Linh.

- Thăm???_ Cố Đình Vũ nhấn mạnh, giọng điệu có phần mỉa mai.


- Lâm tổng đây cuối cùng cũng đại giá quang lâm đến thăm vợ mình rồi sao? Không chăm sóc cô tình nhân bé bỏng của mình nữa sao?
Cố Đình Vũ cố ý hướng đến anh nói móc.

- Tiểu Nghi chẳng phải có anh và người Cố gia chăm sóc rồi sao? Phong thương tôi chỉ có một mình nên mới bên cạnh chăm sóc tôi thì có gì sai?
Tô Uyên Linh vẫn cố tỏ ra mình đúng, đứng tranh cãi lí lẽ với Cố Đình Vũ.

- Nếu Tô tiểu thư đây thấy việc qua lại với chồng người khác là đúng thì cứ cho là vậy đi.

Cố Đình Vũ nhún vai tỏ vẻ chịu thua, đỡ cô lại bên giường ngồi xuống nghỉ ngơi.

- Em gái tôi cần nghỉ ngơi, phiền hai vị đi cho.

Cố Đình Vũ tìm cớ đuổi khách.

Thấy Cố Đình Vũ nói vậy hai người kia cũng không nán lại nhanh chóng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại cô và Cố Đình Vũ, lúc này cô mới lên tiếng:
- Anh hai!.

- Anh đây, ngoan, không khóc, sẽ hại sức khoẻ.

Anh ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

Thật sự rất lâu rồi cô mới tìm lại cảm giác ấm áp, cảm giác được che chở, bảo vệ, cô cứ vậy ở trong lòng Cố Đình Vũ nức nở khóc.

Cô khóc rất lâu, giống như khóc cho thoả mọi đau buồn tích tụ bao lâu nay, khóc đến ướt một mảng lớn phần áo sơ mi trước ngực của Cố Đình Vũ nhưng anh vẫn không nói gì, lặng lẽ ôm cô, vỗ về an ủi cô giống hệt lúc nhỏ.

????????????⬅️⬅️⬅️.


Bình luận

Truyện đang đọc