HỐI HẬN MUỘN MÀNG


Lên mạng mày mò, tìm kiếm cả một đêm cuối cùng cũng chốt được một vài cách có ích.

Quả nhiên lên mạng tìm là không sai.
Với tay lấy điện thoại anh bấm gọi dãy số quen thuộc.
Chuông reo đến lần thứ ba người bên kia mới bắt máy giọng còn ngái ngủ đáp.
- Chủ tịch, anh có gì cần gấp sao?
Tony đang trong cơn mơ thì bị đánh thức, không tình nguyện nhấc máy.
- Phải, đặt cho tôi một bó hoa, sáng sớm ngày mai giải đến.
Nói rồi không cần biết người bên kia có kịp nghe hay không anh liền cúp máy.
Bên này Tony nghe xong, chưa kịp hiểu chuyện gì lại nghe thấy tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc chỉ biết thở dài bất lực.
Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại mặt Tony đen lại.

Trời ạ, mới có 12h40, chủ tịch của anh ta cũng thật biết hành người, canh đúng thời gian người ta đang say giấc nồng mà gọi tới.

Những tưởng chuyện gì quan trọng nhưng chìa đặt một bó hoa.

Chỉ là bó hoa thôi mà có cần nửa đêm gọi điện đánh thức người ta như thế không.


Ôi trời.
Tony thầm than trong lòng, bất lực ngả người xuống giường tiếp tục giấc ngủ đang dở.

Hơn hai tháng nay ngoài việc trên công ty Tony còn giúp anh xử lí rất nhiều chuyện khác đặc biệt là chuyện ở trong nước.

Tony dạo này bị thiếu ngủ trầm trọng, khó khăn lắm hôm nay mới có được giấc ngủ sâu nhưng lại bị phá đám mà kẻ phá đám kia anh ta không thể làm gì được.

Ôi trời, điên mất thôi.
...----------------...
Sáng hôm sau.
Cố Tuyên Nghi lúc này đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng cùng Linda.

Từ ngày cô sang đây thói quen ăn sáng của anh cũng thay đổi theo cô.

Trước đây anh không có thói quen ăn sáng, chỉ uống một cốc cà phê là đủ nhưng từ khi cô sang đây mọi thói quen của anh đều thay đổi.

Anh bắt đầu ăn sáng, ít uống cà phê hơn.
Bữa sáng rất đớn giản chỉ là vài lát bánh mì cùng ly sữa nóng.
Chuẩn bị xong mọi thứ anh cũng vừa hay từ phòng bước ra, đi đến bàn ăn, cùng cô ăn sáng.
Nhìn thấy anh ánh mắt cô bắt đầu né tránh, chuyện tối qua lần nữa lướt qua trong đầu cô, cô không thể tự nhiên coi như chưa có gì xảy ra được.
Anh thì ngược lại, hoàn toàn bình thản giống như những chuyện tối qua chưa từng xảy ra, nó chỉ như là do cô tưởng tượng ra.

Bình thản ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Miếng bánh mì mới đưa đến bên miệng thì tiếng chuông cửa vang lên.
- Để em ra mở cửa.
Cô lên tiếng, mớ kịp nhấc người khỏi ghế anh đã nắm tay giữ lại.
- Em ăn sáng đi, để anh mở cho.

Nói rồi liền đi ra phía cửa.


Anh biết người đến chắc chắn là Tony nên không thể để cô mở cửa được.

Anh muốn cô nhận hoa từ tay mình chứ không phải người đàn ông khác.
Quả như anh dự đoán, người đứng trước cửa là Tony với một bó hồng cực lớn, được gói lại rất đẹp.
- Được rồi, cậu về đi.
Đón lấy bó hoa từ Tony rồi thẳng thừng đuổi anh ta về.
Nghe được câu này Tony khựng lại.

Ôi trời, sếp đâu cần phũ phàng như vậy chứ.

Khi cần thì nửa đêm cũng tìm còn xong việc thì thẳng thừng đuổi đi.

Sao sếp có thể vô tình với anh ta như vậy.

Thật đau lòng nha.
Tiếng sập cửa lạnh lùng vang lên Tony chỉ biết lắc đầu thở dài.

Sếp thật tuyệt tình.
Đem bó hoa vào trong, hướng về phòng bếp, đứng trước mặt cô, trịnh trọng nói.
- Tặng em.


Truyện Sủng
.....
Ngước lên nhìn anh cầm bó hoa to đùng tặng cô, nhất thời cô không biết nên làm gì.
- Tặng em???_ cô nghi hoặc hỏi.
Hôm nay không phải sinh nhật, không phải ngày lễ gì sao lại tặng hoa cho cô.
- Hôm nay đâu phải sinh nhật hay ngày lễ gì sao lại tặng hoa cho em._ cô hỏi.
- Anh nói rồi mà, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em, tặng hoa chính là bước đầu.
Cô đưa tay nhận lấy bó hoa, để sang một bên.
- Được rồi, cảm ơn anh vì bó hoa.

Bây giờ thì ăn sáng thôi, không nhanh anh sẽ muộn làm đó.
Hai người cùng nhau tiếp tục bữa sáng, sau đó như mọi ngày cô tiễn anh ra cửa.
????????????⬅️⬅️⬅️
H hơi bận nên hôm nay chỉ ra 1 chương mong m.n thông cảm.

H sẽ bù chương vào hôm sau nha.????????????.


Bình luận

Truyện đang đọc