HÔN NHÂN HỢP ĐỒNG TỔNG TÀI BÁ ĐẠO CỰC SỦNG VỢ YÊU


Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, Nguyệt Hương Lan nhìn xung quanh căn phòng thì không thấy Cao Anh Quân đâu, cô ngồi xuống giường, tay dùng khăn tắm lau khô tóc, cô cúi đầu nhìn xuống giường thì thấy chiếc điện thoại của anh đã để lại trong phòng.
"Anh ta lại đi đâu nữa rồi."
Cô nhìn chiếc điện thoại nằm trên giường mà lên tiếng.

Mặc kệ anh đang làm gì, Nguyệt Hương Lan nhún vai tiếp tục lau khô tóc.
Mặt khác, Cao Anh Quân vì muốn thư giãn sau giờ làm việc mà đã đi ra sân vườn, anh ngồi trong ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa vườn hoa đầy màu sắc, dù màn đêm đã bao trùm cả một bầu trời nhưng những bông hoa xinh đẹp, nhiều màu sắc vẫn thi nhau nở rộ.
Cũng sắp chuyển sang mùa xuân chào năm mới, những bông hoa nở rộ trong đêm, Cao Anh Quân nhìn thẳng về nơi vô định.

Vừa nãy trong lòng anh đã cảm thấy rất khó chịu khi Nguyệt Hương Lan có ý lơ anh, lời nói có chút đanh đá khiến anh thấy trong lòng có chút thay đổi, như thể đang có một cảm giác kỳ lạ đối với cô.
Cũng vì những suy nghĩ vu vơ chưa bao giờ có này mà khiến anh phải tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn đầu óc, anh mắt nhắm lại cảm nhận làn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo cả hơi thả dài.
"Trời tối rồi sao anh không vào phòng đi, ra ngoài đây làm gì vậy?"
Một giọng nói nhẹ nhàng theo làn gió trôi đến tai anh.


Cao Anh Quân mở mắt ngước nhìn, Nguyệt Hương Lan đi đến ngồi xuống đối diện anh, Cao Anh Quân nhíu mày đáp.
Tôi ra ngoài hóng gió, cô ra đây làm gì? Tìm tôi à?
Không, tôi chỉ ra đây ngắm hoa, tình cờ thấy anh ngồi ở đây nên mới đi đến hỏi thôi.
NGuyệt Hương Lan lắc đầu đáp.

Vì lúc nãy không thấy anh ngồi trong phòng nên sau khi lau xong mái tóc thì cô đã đi ra ban công để ngắm hoa, vô tình lại nhìn thấy anh đang ngồi trong nhà gỗ nhỏ, vì thấy trời cũng dần se lạnh, cô tốt bụng đi xuống chỗ anh.
Cao Anh Quân sau khi nghe xong thì không đáp, anh tiếp tục nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió mát vào ban đêm.

Nguyệt Hương Lan thấy anh không có ý định sẽ vào phòng thì cũng ngồi lại, mắt cô hướng về phía những bông hoa còn thức, còn nở rộ mà ngắm nhìn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
Ở một nơi không xa, một cô gái đang chăm chú nhìn vào ngôi nhà gỗ, trong đôi mắt như chỉ có Cao Anh Quân, vẻ đẹp tuấn tú, trưởng thành của anh khiến Trương Trúc Hy rất yêu thích vì hợp gu nhưng cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai ấy.
"Trúc Hy! Con làm gì ở đây mà không chịu vào phòng ngủ vậy, trời tối lắm rồi đó!"
Trong lúc Trương Trúc Hy đang say mê ngắm nhìn thì một giọng nói vang lên phía sau, bà Trương vỗ vai cháu gái khiến cô giật mình xoay người lại, cười gượng gạo.
"Con làm gì ở đây vậy, Sao không vào ngủ đi?"
"Dạ, con vào ngủ liền đây ạ!"
Nói rồi, cô liền cười gượng chạy vào trong nhà khiến bà Trương không khỏi tò mò, thấy vẻ mặt bối rối của cô, bà nghiêng đầu nhìn qua lớp cửa sổ thì thấy Cao Anh Quân và Nguyệt Hương Lan đang ngồi trong ngôi nhà gỗ.
Dù không biết cháu gái đang xem thứ gì nhưng vì cũng đã muộn, bà cũng không muốn tìm tòi quá lâu mà đi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa thức tỉnh giấc, Cao Anh Quân lặng lẽ thay quần áo, tự mình thắt cà vạt, anh nhìn hình ảnh của Nguyệt Hương Lan qua tấm gương đứng, thấy cô vẫn đang ngủ thì cười nhẹ.

Anh làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, khẽ chạm để trách làm cô thức giấc.

Anh bước xuống nhà, dù bên ngoài vẫn chưa có ánh nắng chào buổi sáng nhưng mọi người trong gia đình cũng lần lượt thức giấc.
"Hôm nay, con dậy sớm hơn thường ngày đó, mau lại đây dùng bữa với ta đi!"
Bà Trương thấy anh đã thức thì lên tiếng mời gọi, Cao Anh Quân lắc đầu, anh đi đến tủ lạnh thấy một chai nước ra rồi uống, sau khi đã làm mát cơ thể bằng nước khoáng lạnh, anh đáp.

"Bà cứ ăn đi ạ, con có việc phải lên công ty sớm nên không thể cùng dùng bữa với bà được."
"Được, nếu vậy con mau đi làm đi, có gì nhớ về sớm để ăn cơm tối nhé?"
"Dạ, con nhớ rồi ạ!"
Cao Anh Quân mỉm cười đáp, anh cầm chai nước rồi xoay người bước đi, nhưng chân chưa bước được bao nhiêu thì đã xảy ra chuyện.
"Úi!!"
Tiếng la của Trương Trúc Hy khiến mọi người trong gia đình chú ý đến, đó sàn nhà vừa mới được lau qua nên vẫn còn rất trơn trượt, Trương Trúc Hy không hề biết điều đó mà còn bước đi rất nhanh khiến cô bị trượt chân ngã về phía sau.
Bàn tay giơ lên không trung theo phản xạ, Cao Anh Quân đang đi thì nghe thấy, nhìn thấy bàn tay đang giơ lên, anh nhanh chóng bắt lấy rồi kéo cô về hướng mình.
"Cô không sao chứ?"
Trương Trúc Hy ngây người nhìn Cao Anh Quân, hai tay đặt trước ngực anh.

Lần đầu tiên cô có thể nhìn được khuôn mặt của một soái ca ở khoảng cách rất gần.
Trái tim xôn xao loạn nhịp, đôi mắt mở to nhìn anh, hàng mi duy chuyển lên xuống, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt.

Trương Trúc Hy như bị cuốn vào vẻ đẹp do anh mang đến, cả người như bức tượng mà cứng đơ.
Cao Anh Quân nhíu mày, lên tiếng.
"Cô không sao chứ, Trương Trúc Hy?"
Thấy cô cứ chăm chú nhìn anh khiến anh cảm thấy không thoải mái, sự khó chịu dâng lên trong lòng, anh hạ cánh tay để cô đứng vững trên sàn nhà.

Nhìn quần áo bị cô làm cho nhăn nheo, anh nhíu mày chỉnh lại quần áo và cà vạt.

Trương Trúc Hy vẫn chăm chú nhìn anh, đôi môi nở nụ cười tươi, bàn tay trong vô thức che miệng lại.
"Nếu cô không sao thì tôi xin phép đi trước!"
Cao Anh Quân lắc đầu nhìn cô, sau đó liền rời đi trong ánh nhìn của Trương Trúc Hy.
"Anh ấy đẹp trai quá đi!"
Vừa nói, cô vừa mỉm cười đi vào phòng dù bản thân đang có ý định sẽ ăn sáng cùng bà Trương.
Vài tiếng sau, Nguyệt Hương Lan bị ánh nắng ban mai làm cho tỉnh giấc, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt đang đanh lại vì chói mắt, cô che ánh mặt trời lại rồi nhìn xung quanh.
"Anh ta đi rồi sao? Mới 7 giờ thôi mà?"
Trong lúc còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc, tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên, Nguyệt Hương Lan nheo mắt tìm kiếm xung quanh giường, bàn tay luồn xuống dưới gối nằm rồi lấy điện thoại lên xem.
"Buổi sáng tốt lành! Cậu rảnh không, chúng ta cùng đi chơi đi!"
"Hẹn gặp cậu vào lúc 8 giờ tại quán cà phê hôm qua, mình đợi cậu ở đó nhé!".


Bình luận

Truyện đang đọc