HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC


Đứng nói chuyện một lúc thì Mộ Dương bảo hãy về nhà sớm đi, đi lâu để cho Từ Ninh Hi nghi ngờ nữa.
Tạ Như Phương về nhà, Mộ Dương thì đến công ty, anh có vài tài liệu để quên ở đó nên đến lấy.

Tạ Như Phương xoay người đi, Kim Long Thàng lúc này cũng bước ra, anh đã nghe mọi chuyện.
Tạ Như Phương bảo sẽ đi, cô đi đâu chứ? Còn nói nếu còn sống sẽ quay về? Này...đừng bảo...
Kim Long Thành biết rõ người đứng sau cô là ai, người đàn ông tên Tạ Đức đó nổi tiếng là máu lạnh vô tình.
Lúc trẻ Tạ Đức là sát thủ có tiếng, ông ta rất giỏi, tốc độ cũng nhanh, dường như không ai chiếm đoạt được vị trí số một đấy của Tạ Đức.

Sau đó ông ấy được ông trùm nhìn trúng, cứ thế Tạ Đức kết hôn cùng với con gái của sếp mình, từ đó địa vị của Tạ Đức càng lúc càng vững hơn, người khác nghe đến tên ông ấy liền sợ hãi.
Nhưng mà...ông ta máu lạnh vô tình, từ trước đến nay không yêu thương con gái mình và Tạ Phong.

Kim Long Thành ở bên cạnh Tạ Như Phương cũng đã lâu, anh biết cô nghĩ gì, cô cần gì, sau cái chết của Tạ Nhu Nhi đã khiến cô ấy chịu nhiều tổn thương rồi.
Chẳng lẽ cô tính quay về chỗ Tạ Đức?
Nếu về đó chỉ có con đường chết mà thôi.
...

Ba ngày sau.
Từ Ninh Hi nhận được tài liệu mình cần, cô bị thương nên không thể đến điểm hẹn, cuối cùng đành phải liên lạc với Phú Đồng gửi tài liệu đến nhà cho cô.
Tạ Như Phương đã ra ngoài mua đồ, chuyển phát nhanh đến cô liền nhận lấy rồi vào phòng khóa trái cửa, cô thấp thỏm mở ra rồi ngồi đọc kĩ từng trang.
Từ Ninh Hi tròn xoe hai mắt, cô đưa tay lên che mặt mình, cả người run lẩy bẩy.
Thì ra...bấy lâu nay...
"Chị ấy muốn giết mình sao?" Cô tự hỏi.
Tạ Như Phương...chị có thật lòng đối đãi tốt với em không? Hay chỉ vì em là mục tiêu của chị? Từ Ninh Hi lắc đầu, cô cứ nghĩ mình đã có người thương yêu thật sự, còn gọi chị ấy là chị, vậy mà...
Chỉ vì cô là vợ của Mộ Dương nên mới như thế mà thôi.

Cô nén nước mắt, bỏ tài liệu vào tủ rồi đứng lên.
...
Buổi tối.
Từ Ninh Hi gọi Tạ Như Phương xuống công viên để nói chuyện, cô ngồi trên xích đu nhớ lại những lúc ở bên cạnh cô ấy vui như thế nào.
"Nè..."
"Chị...tại sao muốn giết em vậy?" Từ Ninh Hi quay sang hỏi Tạ Như Phương.
"Em..." Tạ Như Phương kích động đứng dậy, sao cô lại biết? Mộ Dương nói? Không thằng nhóc ấy làm sao để lộ chuyện này được.
"Chị...muốn giết em sao? Chỉ vì em là vợ của Mộ Dương à?" Cô bình tĩnh hỏi Tạ Như Phương.
"Sao em lại biết?" Tạ Như Phương nhìn cô, thông tin về cô và Tạ gia không phải ai cũng muốn tra ra được.

Cả Mộ Dương vẫn chưa tìm ra, sao cô lại...
Khoan đã, anh hai bảo Từ Ninh Hi có đến gặp mặt Phú Đồng, chẳng lẽ là ông ta? Nếu là Phú Đồng điều tra thì dễ dàng có mọi thông tin mà thôi.

Mà...ông ta và Từ Ninh Hi có quan hệ gì chứ?
Cả cô và anh hai đều không biết.
"Chị tiếp cận em, muốn giết em, tại sao đến bây giờ chị không làm?" Từ Ninh Hi cúi mặt xuống rồi hỏi.
Tạ Như Phương đứng im nhìn cô.
"Chị...từ trước đây đều là giả dối sao?"
Tạ Như Phương nắm chặt hai tay lại, cô không biết phải trả lời như thế nào nữa.

"Đúng, chị từng muốn giết em.

Nhiệm vụ của chị chính là giết thiếu phu nhân nhà họ Mộ, mục tiêu của chị chính là Từ Ninh Hi."
"Nhưng mà...chị không ngờ em lại đáng thương như thế, cuối cùng chị không nỡ xuống tay."
"Ha, chị làm cái nghề đó suốt bao năm qua, giết người không nương tay...tại sao với em lại..."
"Chị không biết." Tạ Như Phương cắt lời cô.
"Chị thương em, xem em như em gái chị là hoàn toàn thật lòng." Cô nói.
"Giả dối...chị chỉ muốn trả thù cho cô gái tên Tạ Nhu Nhi đó thôi.

Ân ân oán oán của hai người...tại sao lại lôi em vào?"
"Ninh Hi..." Cô muốn tiến đến ôm lấy Từ Ninh Hi thì...
"Chị đi đi, lên nhà thu dọn đồ đạc rồi đi đi.

Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa." Từ Ninh Hi ngẩng đầu lên nói, vẻ mặt cô không cảm xúc.
Tạ Như Phương rút tay lại, cô không còn gì để biện hộ cho mình nữa.
"Chị sẽ đi, hi vọng...chị có thể gặp lại em lần nữa."
Nói xong Tạ Như Phương quay người đi để cô ngồi một mình ở đấy.

Từ Ninh Hi ngồi ở đó rất lâu, đến khi không chịu được nữa liền bật khóc.
"Hức...hức..." Cô ôm mặt mình, cảm xúc như vỡ òa lên vậy.

"Đừng có khóc, mặt xấu rồi ai nhìn đây?" Kim Long Thành đâu ra xuất hiện, anh cúi xuống đưa khăn tay của mình cho cô.
Từ Ninh Hi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong hồ sơ đó có nói Kim Long Thành từng qua lại với Tạ Như Phương, bọn họ từ đầu cũng quen biết nhau nhưng trước mặt cô chỉ là giả vờ, trước kia là đối tác, còn hiện tại thì không ai rõ.
Mà khoan đã...những lời vừa nãy cô đã nghe ở đâu rồi?
Ở đâu nhỉ?
"Kim Long Thành." Từ Ninh Hi gọi tên anh.
"Hửm?"
"Anh..."
Cô nhận lấy khăn tay của anh, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình.
Kim Long Thành đã đi theo hai người họ từ nãy đến giờ, anh đã nghe hết mọi chuyện rồi, sao mà...gần đây nhiều thứ náo nhiệt ghê nhỉ?
"Chúng ta trước đây có phải từng gặp nhau không?" Từ Ninh Hi hỏi anh.
"Cuối cùng cũng nhớ ra à?"
Từ Ninh Hi chớp chớp mắt nhìn anh, Kim Long Thành cười cười rồi đưa tay xoa đầu cô.
"Khóc thì có giúp ích được gì đâu chứ? Chi bằng tươi cười rạng rỡ cố gắng giải quyết vấn đề của mình đi."
Những lời này...đúng là đã nghe đâu rồi.
À, vài năm trước...cô đã gặp người đàn ông này.


Bình luận

Truyện đang đọc